Chương 25. Bóng tối bao trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Go." (Đi.)

Ăn xong bữa tối, Jin theo thói quen đứng dậy trước, sau đó chìa tay về phía Shiho. Không do dự, cô nắm lấy tay và đứng dậy, cùng hắn ra khỏi nhà hàng.

"Anh tính lái xe đi đâu ?"

Đi hơn một nửa đoạn đường rồi Shiho mới nhận ra Jin không lái xe về trụ sở, tò mò, cô đã quay sang hỏi trong khi hắn đang lái xe.

"Tới khách sạn."

"Chúng ta có thời gian nghỉ ngơi ?"

Chả biết chủ ý của hắn là gì, việc cùng nhau tới khách sạn dù biết rõ không phải là chuyện to tát gì, thậm chí là lẽ thường tình luôn. Vì luôn đi cùng hắn ra nước ngoài, nên việc ở khách sạn là chuyện rất bình thường. Thế mà không hiểu sao hôm nay, trong lòng Shiho lại bỗng có một chút gì đó hơi bất an.

'Hắn lại tính làm gì ?'

"Yên tâm, tôi không làm gì em đâu."

Vừa lái xe vừa quay nhẹ đầu sang nói.

"Có ngu mới tin anh."

Bị ánh mắt ảm đạm của hắn thu hút, không muốn cuốn vào đó, Shiho vội quay mặt qua chỗ khác.

"Haha !"

Giọng cười lớn ấy vang vọng bên trong xe, càng làm cô thêm khó xử, thế là im lặng nhìn ngoài đường qua cửa sổ kính của xe...

Mãi đến một lúc lâu sau, khi xe dừng hẳn, Shiho nhanh chóng xuống xe, jin giao chìa khóa xe cho bảo vệ rồi cả hai cùng nhau vào trong khách sạn.

Bước vào bên trong, phát hiện có khá nhiều người đứng tụ tập trước đại sảnh. Lúc đầu Shiho nhìn lướt qua tưởng là khách tới đây ở bình thường thôi, nhưng khi Jin đứng bên cạnh, biểu cảm nhìn cô như đang thách đố xem cô có biết bọn kia không. Tò mò, Shiho hỏi thẳng.

"Anh quen bọn họ ?"

"Không quen."

"Chắc chứ ?"

jin đột nhiên nhểnh môi rồi tóm lấy eo, kéo Shiho lại gần với hắn, thì thầm bên tai.

"Hội nghị bắt đầu rồi. Đi thôi."

"Hở ? Hội nghị ? Sao anh không nói gì với tôi...em...?"

Hắn hôn lên trán khi cô còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lại thì thầm bên tai nữa.

"Đằng nào cũng tới rồi. Đi đi."

"Không."

Shiho đẩy ra.

"Này, ngoan đi."

Giọng nói dụ ngọt của ác ma bên trong jin trổi dậy, hắn biết Shiho sẽ không đi vì diện mạo của cô bây giờ không ổn. Thế là hắn mới nói.

"Lên phòng. Tôi chuẩn bị đồ rồi, thay xong rồi xuống đây."

"Nữa à ? Anh lại mua cái gì nữa vậy ?"

Shiho nhăn mặt.

"Lên đi rồi biết."

Nói rồi hắn liền đẩy nhẹ cô tới thang máy và không quên đưa cho cô thẻ phòng.

"Lát gặp."

Shiho gật đầu, nhanh chóng vào trong thang máy và lên phòng. Tới nơi, mở cửa phòng ra, cô liền vào trong và kiểm tra mọi ngóc ngách. Dù đã được hắn tin tưởng nhưng phòng ngừa vẫn còn hơn. Lục hết căn phòng không thấy camera đâu, Shiho lúc này đây mới gọi điện thoại.

"Lên đây đi."

Trong lúc chờ, Shiho vội vã đi thay đồ ở phòng tắm. Một lát sau, cửa sổ bỗng mở toang ra, hai người đàn ông trẻ đeo khẩu trang bất thình lình xuất hiện và xông thẳng vào phòng.

Shiho nghe thấy tiếng động, vừa đúng lúc thay đồ xong, liền bước ra. Hai người đàn ông trẻ kia nhìn thấy cô trong chiếc đầm dài màu trắng hở vai tay dài, lập tức cởi nhanh khẩu trang ra, lần lượt hỏi.

"Hắn lại mua đồ cho em ?"

Người lên tiếng đầu tiên là Furuya Rei. Anh trưng cái biểu cảm phàn nàn khi thấy cái đầm trên người Shiho.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay Gin lại tổ chức cuộc họp với các băng trùm khác."

"Hắn đang tính bành trướng thêm cho vị thế của mình ?"

Người lên tiếng tiếp theo là Akai Shuichi.

"Hai người có thể điều tra vụ hỏa hoạn ở xưởng sản xuất London không ?"

"Em nghi ngờ ?"

"Ùm. Nhất định Gin lại đang tính âm mưu gì đó ?"

"Bọn anh sẽ điều tra. Nếu tìm kiếm được thông tin gì sẽ báo với em."

"Được. Đến giờ rồi, em đi đây."

Nói xong Shiho quay người, định đi thì bất ngờ Rei hỏi.

"Em tính lún sâu vào tới bao giờ đây ?"

Shiho chợt đứng khựng lại, mắt cô bỗng chốc tối dần, Shuichi nói.

"Quay về đi Shiho. Nếu còn tiếp tục nữa, em sẽ không thể quay lại được nữa đâu."

Nghe Shuichi nói như vậy, cô mới ngoảnh đầu lại nhìn. Chân mày nhíu lại, đôi mắt u sầu khiến người khác cứ ngỡ như mình đang đứng trong vũ trụ vô tận, không thể xác định phương hướng cùng với nụ cười hời hợt kia. Tất cả đều toát lên vẻ mặt đau khổ.

"Nói gì thế ? Nhảm nhí, em sẽ quay lại mà."

Không nhiều lời nữa, Shiho dứt lời quay người rời đi hẳn. Ra khỏi phòng, hai tay đưa ra sau vịnh chặt lấy cửa, nhằm không để hai người kia bước ra. Tựa lưng vào thành cửa, thở một hơi dài nặng trĩu.

'Quay lại ? Ha, sao có thể ?'

...

Jin đợi ở dưới, đưa mắt nhìn tất cả đang lần lượt bước vào bên trong phòng hội nghị. Khi khách ở đại sảnh thưa bớt, Jin đưa mắt về lại phía thang máy. Đúng lúc thang máy mở ra, đập thẳng vào mắt hắn, một quý cô kiêu sa xuất hiện, lộng lẫy đến mức làm hắn ngớp nhìn không chớp mắt.

"Em hợp với màu trắng thật."

Hắn liền chìa bàn tay lạnh lẽo thon dài ra, nói tiếp.

"Đêm nay em nhất định sẽ nổi bật nhất, Shiho."

Shiho ngước mặt lên, lần đầu tiên nhìn thấy hắn cột tóc nên có phần hơi bất ngờ. Tính nắm tay hắn, nhưng lại vì bộ dạng hiện tại của hắn làm cho không tài nào quen nỗi, thế là tiến gần.

jin ngạc nhiên nhưng không tỏ ra hoảng hốt, chỉ là hơi bỡ ngỡ với hành động lúc này của cô. Tưởng cô ôm hắn, nào đâu ngờ cô lại tháo dây cột tóc của hắn ra, tóc tai từ đó xỏa tùm lum.

"Làm gì vậy ?"

Jin nhểnh môi hỏi.

"Anh cột tóc không hợp."

Shiho né mặt hắn. Jin thấy thế liền một bên nắm lấy tay cô, bên còn lại tóm lấy cằm kéo mặt cô quay về nhìn thẳng mặt hắn.

"Không hợp ?"

Không cử động được cơ mặt, đành liếc mắt qua chỗ khác. Lập tức tay kia của Jin buông tay cô ra, chặn hướng nhìn của mắt cô lại, Jin nói nhỏ.

"Sợ à ?"

"Sợ gì ?"

"Em làm gì trên đó lâu vậy ?"

"Anh..."

"Không ưng ý cái đầm này ?"

Shiho nhăn mặt, đẩy nhẹ Jin ra.

"Mốt đừng mua nữa. Không còn tủ để chứa rồi."

"Tôi mua tủ to hơn là được."

"Bỏ đi. Bây giờ đi được chưa ?"

"Cầm."

Bất ngờ Jin đưa cho Shiho một cái mặt nạ. Cô nhận lấy nó mà không hỏi lại gì. Thế là cả hai khoác tay nhau cùng bước vào trong hội nghị. Với ánh nhìn của tất cả nhiều đại khách có tiếng trong giới Mafia, ai ai cũng trầm trồ và không khỏi ngớp nhìn dáng vẻ yêu kiều cùng khí chất đầy quý phái của Shiho.

Đưa mắt dòm xung quanh, phát hiện không chỉ những ông trùm lớn nhỏ, mà các phú bà quý ông, đại tỉ phú cũng góp mặt. Đi đến gần chỗ ngồi, Shiho phát hiện có điều gì đó hơi kì, thế là hỏi nhỏ bên tai Jin.

"Jin, đây chẳng phải là buổi đấu giá ?"

"Tôi chưa nói à ?"

Shiho lắc đầu. Jin thì thầm sát bên tai.

"Có một thứ tôi rất muốn có."

"Nhất định phải có cho bằng được à ?"

"Ờ."

Buổi đấu giá đã được bắt đầu, theo đó, từng món hàng có giá trị liên tục được mang ra. Thế nhưng, đã hơn chục món đồ rồi mà vẫn chưa có cái nào làm Jin lẫn Shiho ưng ý. Cho đến khi thứ đó xuất hiện.

"And now, sorry for waiting too long ! A rare super expensive item will be announced !" (Và sau đây, không để các vị chờ lâu ! Một vật siêu đắt đỏ hiếm có sẽ được công bố !)

Một nữ MC đeo mặt nạ công bố món đồ độc lạ này. Điều đó cũng làm cho cả Jin, Shiho cùng tất cả có mặt ở đây đều tò mò, phấn khích không ngừng.

Trên sân khấu, một chiếc hộp kính được đặt trên thanh trụ lớn, để ở giữa trung tâm thu hút mọi ánh nhìn từ khán đài. Shiho nhìn sang Jin, thấy hắn nhểnh môi cười, cô đoán hắn đang rất muốn có được món đồ đó. Thế là càng làm cô thêm tò mò, muốn xem món đồ trong chiếc hộp kính đó là gì nữa.

Không để tất cả đợi lâu, nữ MC liền khởi động thiết bị mở hộp ra, lập tức một hào quang sáng ngời ngợi ập tới, chói mắt đến không thể nhìn thấy được. Mãi đến lúc ánh sáng chói lóa ấy ngưng bớt, Shiho cùng tất cả mới phát hiện, bên trong hộp, được đặt ở giữa là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn được làm từ một trong những viên kim cương hồng và lớn nhất thế giới, vì vậy việc chiếc nhẫn này sở hữu cái giá lên đến 61 triệu USD cũng là một điều dễ hiểu. Quả thực, không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp tinh khiết một cách hoàn hảo của nó.

"Hửm ?"

"Rất đẹp."

Vì mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn đó, mà Shiho chả thèm ngó ngàng gì đến người ngồi bên cạnh, cũng đang mải mê nhìn cô không ngừng.

Giá khởi đầu là 53 triệu Euro, đó là giá gốc đã được quy đổi sang từ tiền USD.

Nhiều người bắt đầu nản chí với cái giá cao ngất ngưỡng này, thành ra không ai chịu ra giá cao hơn. Điều đó đã làm Jin phấn khích, hắn ra giá trước.

"55 million Euros !" (55 triệu Euro !)

"What ?!" (Cái gì ?)

Shiho hoảng hốt quay sang nhìn.

'Sao lại ra giá cao vậy ? Bộ hắn muốn có chiếc nhẫn đó đến vậy ư ?'

"56,34 million !" (56,34 triệu !)

"58 !"

Một người đưa giá cao hơn một chút, thế là Jin liền trả giá ác hơn. Làm tất cả mọi người trong khán đài nhìn chằm chằm, theo đó buổi đấu giá trở nên hăng máu lên bao giờ khác.

"59,67 !"

"62 !"

"65 !"

Jin không hề nương tay với ai, kịch liệt ra giá không thèm suy nghĩ. Lập tức cả khán đài im lặng.

"65 million Euros for the 1st time ! 65 million Euros for the 2nd time...?!!" (65 triệu Euro lần 1 ! 65 triệu Euro lần hai...?!!)

Tưởng rằng món đồ đó cuối cùng cũng thuộc về Jin, thế mà ai ngờ được một người nào đó lại lên tiếng ra tay tiếp.

"68 !"

"75 !"

Không khoan nhường, cả khán đài chính thức im lặng.

"75 million Euros for the 1st time ! 75 million Euros for the 2nd time ! 75 million Euros for the 3rd time ! Congratulations ! The Pink Star diamond ring has already belonged to customer number 30 !!" (75 triệu Euro lần một ! 75 triệu Euro lần hai ! 75 triệu Euro lần ba ! Xin chúc mừng ! Chiếc nhẫn kim cương Pink Star đã thuộc về tay quý khách số 30 !)

Sau khi tuyên bố xong, Jin được một nhân viên tiếp cận và hắn cùng Shiho đi theo nhân viên tới phòng triển lãm nhận đồ.

Tiền đã trả và lập tức chiếc nhẫn được trao lại ngay cho Jin. Mở chiếc hộp ra, nhìn hào quang lấp lánh của nó, Shiho không khỏi mê mẫn.

"Thích đến vậy à ?"

"Đẹp."

"Muốn đeo chứ ?"

"Đồ của anh mà ? Sao lại đưa cho người khác đeo ?"

"Quà sinh nhật sớm. Nhận đi."

"Sớm ? Còn lâu mới tới sinh nhật em lận ?"

"Giờ nhận không ? Không tôi ném."

Tưởng hù thôi, ai mà ngờ hắn lại tính làm thiệt. Shiho thấy vậy vội vã ngăn lại.

"Nhận nhận ! Thiệt là, chỉ vì cái nhẫn này mà anh cất công tới đây ư ?"

"Chỉ có chiếc nhẫn này mới hợp với em thôi."

Shiho cố tỏ ra không quan tâm. Jin chả nghĩ nhiều mà cầm tay cô lên, từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út trái.

"Hợp lắm."

"Tinh ý nhỉ ?"

Giơ tay quơ qua quơ lại, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương vừa đắt đỏ vừa kiêu sa, cực kì đầy khí chất. Shiho bị nó cuốn hút đến quên mất xung quanh.

Thấy cô như vậy, Jin liền manh me nắm nhanh lấy tay cô, hai tay đan chặt vào nhau, Shiho giật mình, cố dùng dằng buông tay hắn ra, nào đâu hắn lại càng nước làm tới, ôm lấy eo, lôi cô đi ra khỏi hội nghị.

"Buông ra."

"Không buông."

Cả hai tháo mặt nạ ra và vứt vào thùng rác, rồi đi vào trong thang máy, cánh cửa đang chuẩn bị khép lại thì ngay lập tức bị ai đó chặn. Cửa mở ra lại, một đám người lạ mặt từ đâu xuất hiện.

"Ai vậy ?"

Shiho hỏi nhỏ Jin.

"Đoán xem ?"

Jin thì thầm bên tai.

"Our boss wants to see us." (Boss của tụi tao muốn gặp tụi mày.)

Người đối diện lên tiếng, cách nói chuyện hùng hồn đó làm Shiho không nhịn được mà lỡ cười "phụt" một tiếng, đủ để Jin có thể nghe thấy.

"Em cười ?"

"Đúng là lũ đần độn."

Nhìn sơ qua thì Shiho có thể đoán được boss của bọn chúng cũng chỉ ở cấp hạ đẳng. Tính ra tay giải quyết nhanh gọn nhưng lại không muốn cuộc chơi kết thúc sớm. Thế là quyết định nói thay Jin.

"Okay. Take us there." (Được. Dẫn tụi tao tới đó đi.)

Nói rồi tất cả dẫn đường, Shiho và Gin nhanh chóng đi theo sau.

Vào trong một căn phòng, xộc thẳng vào ngay mũi là mùi thuốc phiện nồng nặc, Shiho ngửi được một chút liền vội vã che ngay mũi lại.

Theo sự chỉ đường của mấy tên kia, Jin và Shiho cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt, gã bụng bự được bu quanh bởi gái điếm. Một cảnh tượng vừa hài vừa gớm ghiếc.

"You're the one who bid 75 million Euros for a diamond ring, right ?" (Mày là người đã ra giá 75 triệu Euro cho nhẫn kim cương, đúng không ?)

Câu hỏi vừa cất lên từ gã bụng bự liền ăn ngay một cái im lặng từ Jin. Và hắn đáp lại bằng cái lườm đầy sắc bén."

"I'm Jack, the boss of the ROW gang ! Sell ​​me the ring back, give me a price, I'll give it as much !" (Tao là Jack, trùm của băng ROW ! Bán lại cho tao cái nhẫn, ra giá đi, bao nhiêu tao cũng đưa !)

"Why do I have to give it ?" (Mắc gì tao phải đưa ?)

Jin đột nhiên trả lời, vẻ mặt vênh váo không sợ trời đất của hắn đúng là khiến cho người khác mất kiên trì mà.

"Do you want to die ?" (Mày muốn chết à ?)

Vừa mới dứt lời, Jin liền cho gã bụng bự ăn ngay một phát đạn vào bụng, khiến gã hét toáng lên.

"Blood ! Blood ! Aaaaa !!!" (Máu ! Máu ! Aaaaa !!!)

Ngoảnh người, Jin nắm tay Shiho, cả hai tính đi nhưng lại bị gã bụng bự hỏi.

"Who...are you ?" (Mày...là ai ?)

"Gin."

"Huh ?!! Impossible ! Noooo !!!" (Ực ?!! Không thể nào ! Khôngggg !!!)

Lập tức Jin cho gã thêm vài phát súng nữa. Kết quả một nạn nhân nữa lại chết dưới tay hắn. Đám người xung quanh gã thấy vậy la hét lớn, chuông báo động cũng vang lên.

"Đi !"

Không muốn ở đây lâu, tránh gặp thêm rắc rối, Shiho kéo Jin ra khỏi khách sạn. Khi nãy mới tới đây Jin là người lái xe, nhưng với tâm trạng hiện tại, hắn khó lòng có thể tập trung lái xe được, nên Shiho đã thay hắn...

Lái được một lúc thì cả hai cũng đâm đầu quay về lại trụ sở. Mặc dù biết rõ tới London là làm việc, nhưng vì không muốn làm nên mới trốn một đêm. Ai mà ngờ phải quay lại trụ sở cơ chứ.

Jin nhìn thấy trụ sở trước mắt, bật cười khúc khích.

"Sao lại quay về đây rồi ?"

"Hết cách thôi. Em sẽ giải quyết công việc thay anh, đi nghỉ đi."

Nói rồi cả hai xuống xe, cùng vào trụ sở với tâm trạng cực kì mệt mỏi.

Vừa thấy Jin về, tất cả liền nhanh chóng tập trung trước sảnh, đứng thành hai hàng thẳng lối và cúi thấp người chào.

"WELCOME BOSS BACK !!!" (MỪNG BOSS ĐÃ VỀ Ạ !!!)

Gin cùng Shiho đi nhanh vào trong phòng, báo nhanh với tên lính dưới.

"Tối nay tăng cường cử thêm đội canh chừng những chỗ địa bàn ta, nhất là xưởng sản xuất."

"Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ, thưa boss ?"

"Điều tra giúp tôi tên Jack của băng ROW."

"Tôi sẽ làm ngay !"

Tên lính quay người rời đi. Một lát sau liền xuất hiện và báo cáo.

"Băng ROW là băng vừa mới thành lập gần đây. Tuy nhỏ nhưng lại là băng liên minh với băng đảng QP và băng RS của Mĩ. Để dễ hiểu thì ông trùm của ROW là Jack, chính là con trai của ông trùm băng QP là Bam và em trai của ông trùm băng RS là Denis."

"Bọn chúng cũng không lớn mạnh gì, nhưng liên minh với nhau như thế thì có hơi..."

"Không cần điều tra nữa. Cứ để lính dưới giải quyết đi."

Jin đến gần Shiho, quay mặt nhìn tên lính thân cận, bảo.

"Lui đi ! Tự giải quyết cho êm vào !"

"Vâng !"

Thế rồi tên đó lui xuống, Shiho nói.

"Nghỉ đi, em về phòng."

"Ở đây."

"Nữa à ?"

Jin ghì chặt tay, không để cô rời đi. Shiho nhăn nhó mặt vì chả muốn ở lại đây tí nào, nhưng Jin cứ giữ khăng khăng cô thế này, sao cô có thể rời đi được chứ ? Shiho chỉ đành thở dài đồng ý thôi chứ sao nữa.

"Được rồi. Em sẽ ở lại, buông ra đi."

Jin lập tức nghe lời và buông tay ra ngay, còn tưởng sẽ được yên ổn, ai dè hắn lại giở trò lần nữa. Đứng đối diện, hắn nắm lấy hai tay cô, từ từ kéo cô đi theo. Hắn ngồi xuống ghế sofa, liền quay người Shiho lại rồi kéo cô ngồi xuống sofa cùng hắn.

"Thả ra đi."

Shiho nhăn mặt.

"Ngoan, ngồi yên."

Ôm cô từ phía sau, khóa chặt eo cô lại, Jin tựa đầu vào gáy cổ. Một mùi hương ngọt lịm rất nhanh lôi cuốn hắn, khiến hắn không nỡ buông tay.

"Đồ biến thái."

"Tôi chỉ biến thái với em thôi."

Shiho quay người lại, choàng hai tay lên vai Jin.

"Mấy câu sến súa đó anh học ở đâu vậy ?"

"Sao ? Không hợp ?"

"Nghe tởm chết đi được."

Jin buông tay cô ra, nắm lấy bàn tay trái đeo nhẫn, sờ sờ chiếc nhẫn cực kì giá trị này và hôn khẽ lên nó.

"Shiho, hứa với tôi không được làm mất cái nhẫn này."

"Cái nhẫn đáng giá đối với anh vậy à ? Hơn cả em ?"

"Đây là bằng chứng em thuộc về tôi."

Shiho ngây người, ánh mắt thẳng thừng ấy thật khiến người ta rùng mình. Cô không nói gì, chỉ cố gật đầu một cái.

Jin vuốt ve gò má cô, cùng cô chìm đắm trong nụ hôn sâu...

-------------------------------

"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Shinichi, cậu mà bỏ đi là tôi sẽ quýnh gãy hai cái giò cậu."

"Mọi chuyện hãy để tụi này. Cậu cứ yên tâm đi."

"..."

Cuộc trò chuyện, nói đúng hơn là tụ tập cùng bàn họp cuối cùng cũng kết thúc, tất cả chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Tới nhà, tôi phát hiện có ai đó đang đứng trước cửa. Đến gần, nhận ra đó người đấy là Ran.

Nhìn thấy Ran có chút run cầm cập, còn thở ra khói trắng nữa. Tôi đoán cậu ấy đã đứng ở đây đợi khá lâu. Tới gần, tôi lên tiếng trước.

"Sao cậu lại ở đây ?"

Ran nghe thấy tiếng tôi liền quay người đứng đối diện.

"Cậu về rồi à ? Lại tham gia vụ án nào nữa sao ?"

Tôi nhăn mặt khi trông thấy biểu cảm ngây thơ ấy của Ran, bỏ hai tay vào trong túi áo, cúi đầu xuống vì không muốn nhìn mặt cô ấy.

"Cậu tới đây làm gì ?"

"Tớ mang chút đồ ăn đến cho cậu nè. Nghĩ là về nhà cậu sẽ đói."

"Sao cậu biết tôi sẽ về nhà lúc này ?"

Lúc tôi nằm trong bệnh viện, ngoài cha mẹ ra, Ran là người chăm sóc và ở bên tôi nhiều nhất. Thật lòng mà nói, tôi rất biết ơn Ran, nhưng không đến mức phải dùng cả cuộc đời của bản thân ra để bù đắp lại.

Vì sau tất cả, Ran chính là người đã gián tiếp đẩy Shiho vào tay Gin, khiến mọi chuyện, ngay cả giữa tôi và cô ấy, trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Ừ thì tớ đã hỏi Harry-san...?!!"

"Cậu...tính đeo bám tôi đến bao giờ đây ?"

"Shi...ni...chi...?"

Với lòng tôn trọng còn sót lại của tình bạn bè thân thiết lâu năm, cũng như không muốn Ran phải dày vò bản thân mãi trong mối quan hệ biết rõ chả có kết quả gì, tôi đã khuyên bảo cô ấy.

"Làm ơn hãy về đi và đừng đến đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu."

Nói xong liền lướt qua Ran, nhanh chóng mở cửa nhà và đi vào trong. Đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bỗng bị Ran chặn cửa.

"Cậu không thể tha thứ cho tớ sao, Shinichi ? Tớ bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Chúng ta không thể nào quay lại được như trước sao ?"

Nước mắt bắt đầu rưng rưng rồi lăn dài xuống. Tại sao ngay lúc này, tôi lại cảm thấy những giọt lệ ấy quá đỗi giả tạo đến vậy ? Tôi căm ghét điều đó, tôi không tài nào có thể thở nỗi khi phải đối diện với biểu cảm ngây thơ ấy.

"Không thể..."

"Tại sao ?!"

"Vì tôi không thể ở bên cạnh người đã bán đứng tôi cho kẻ khác."

"Miyano Shiho đã lừa gạt cậu, cậu không thấy cô ta đã bỏ cậu lại và đi theo Gin hay sao ? Không những thế, lúc cậu bị Gin bắn, cô ta có ở bên cạnh cậu không ? Có chăm sóc cậu phút giây nào không ? Shinichi, cậu còn nghĩ đến cái việc có thể đem cô ta quay về ư ?"

"Đó không phải là việc của cậu."

"Đúng vậy. Đó không phải là việc của tớ. Tớ biết dù tớ có cản thế nào, cậu vẫn sẽ kiên quyết mang cô ta quay về cho bằng được. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ cô ta sẽ đồng ý quay về không ? Liệu sau tất cả những gì cậu đã gây ra cho cô ta, cô ta sẽ tha thứ cho cậu ?"

Tôi giật mình nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Ran. Cảm giác rùng mình đến sởn da gà này thật khó chịu, tôi không thể thở nỗi. Lập tức Ran bất ngờ chạy tới ôm chầm tôi.

"Tớ yêu cậu, Shinichi. Người duy nhất tớ yêu chỉ có mình cậu mà thôi."

"Nhưng tôi không hề yêu cậu."

"K...không sao cả...ổn mà...chúng ta quay về làm bạn đi...?!!"

"Tôi càng không thể quay lại làm bạn với cậu."

"Vì sao ?"

Ran bật khóc.

"Vì cậu chính là Irene."

Đẩy nhẹ Ran ra rồi quay người, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy nữa, tôi nói.

"Về đi, cảm ơn cậu đã cất công tới đây. Từ giờ đừng tới nữa, tôi không muốn thấy mặt cậu."

Ran không nói gì mà chỉ im lặng rời khỏi đây. Dù đã đi nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng khóc nức nở.

Thanh âm ồn ào đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu làm tôi đau đến ngộp thở. Tôi lao thẳng lên trên phòng, cố định vị những vật xung quanh trong bóng tối, đến được phòng rồi, tôi bắt đầu thở gấp. Nhìn căn phòng tối hù, cảm giác cô độc vì không có ai bên cạnh lại ùa tới, tôi nằm trên giường, ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại lúc nãy với Ran.

Sự thật, trong tất cả những người có quen biết với Sherlock Holmes, ông chỉ thân thiết với hai người. Một người là bác sĩ Waston, cộng sự của ông. Người còn lại là Irene, tình yêu của ông. Nhưng giả dụ như, nếu Watson không phải đàn ông mà là phụ nữ, vậy Sherlock Holmes vẫn sẽ chọn Irene chứ ? Liệu ông sẽ yêu chỉ mình Irene ?

Đau đầu với câu hỏi không biết rõ lời giải đáp đó, tôi đã ngủ thiếp đi hồi nào không hay biết.

Đến khi sáng dậy, tôi sửa soạn chút xíu quần áo mang đi và bỏ vào balô, thay đồ rồi tới điểm đã hẹn.

"Tới đúng giờ ghê, Shinichi."

Heiji đứng tựa người bên chiếc xe hơi và vẫy tay chào tôi. Tôi tới gần cất balô lên sau xe, hỏi lại.

"Chưa ai tới à ?"

Mới dứt câu, một giọng nói nữ vang lên.

"Hey !"

Nhận ra là Sera, tôi vẫy tay chào.

"Hai người tới sớm vậy ?"

"Không ngủ được nên tới sớm thôi."

"Cậu ?"

Sera quay sang hỏi tôi.

"Cũng y vậy."

Chả muốn mọi người lo lắng, tôi trả lời qua loa cho qua chuyện.

"Giờ còn thiếu mỗi Kaito."

"Sorry ! Tới trễ !"

Quay qua thấy Kaito xuất hiện bất thình lình, cả ba chúng tôi giật bắn tim.

"Làm hết hồn."

"Cất đồ lên xe đi. Sắp trễ giờ rồi đấy."

Nói xong Heiji leo lên chỗ ngồi của tài xế. Sera và Kaito cất hành lí ra sau xe xong thì cùng tôi vào trong ngồi luôn.

Xe bắt đầu xuất phát đi đến sân bay. Tới nơi, cả bốn đều thuận lợi lên được máy bay và đến Anh. Vì thời gian gấp gáp nên chúng tôi đã chọn chuyến bay 7 tiếng. Thành ra rất nhanh cũng đáp ngay xuống dưới sân bay London...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro