Chương 26. Ác ma trói buộc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tính về nhà."

Bước vào phòng làm việc của Jin, Shiho tựa lưng vào cửa ra vào và cất tiếng. Chính vì thấy hắn đang bận bịu công việc, cô cũng không muốn làm phiền, nên chỉ đứng ở xa nói vài câu rồi định rời đi ngay.

"Lấy gì ?"

Jin nghe cô nói vậy liền đưa mắt nhìn, cô mới ngoảnh người chưa kịp đi thì bị hắn hỏi thế, vội quay người đáp.

"Vài thứ thôi. Sao thế, nghĩ em bỏ trốn à ?"

Cô vừa nói vừa đi tới gần bàn làm việc của hắn.

"Em là người của tôi, có thể bỏ trốn đi đâu được ?"

Hắn nhểnh môi rồi đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi và đến bên cạnh Shiho, dựa người vào thành bàn, nắm lấy tay mà kéo cô lại gần.

"Gọi tôi khi xong việc."

Hôn nhẹ lên mí mắt, nụ hôn nóng hổi nhưng lại làm cô ớn lạnh, cô vội rụt tay, cố quay mặt sang chỗ khác và đáp lại hắn.

"Được."

"Shiho."

Khi Shiho định quay người, hắn lại bất ngờ khóa eo cô.

"Chuyện gì nữa ?"

Cô nhăn nhó mặt.

"Nhẫn tôi tặng em đâu ?"

Chợt Jin cau mày, biết ngay hắn sẽ giận dữ như vậy, Shiho mới cố tình bày trò trêu hắn.

"Cất rồi."

"Sao cất ?"

"Ừ thì sợ mất. Anh thấy đấy, đồ đắt tiền thế cơ mà."

Jin tức giận đến mặt mày xám xịt, hắn lập tức kéo eo cô lại gần hơn.

"Shiho, em không muốn đeo nó, hay là em sợ sẽ có ai đó nhìn thấy ?"

Anh nói gì vậy...?!"

"Là thằng khốn Shinichi đúng không ?"

Shiho giật mình, nhìn bộ dạng tức giận của hắn, cô đoán được phần nào hắn đang lên cơn thịnh nộ. Nếu để hắn bốc hỏa, chuyện khó lường sẽ xảy ra và đến lúc đó đừng nói là cản, sẽ lại có thêm một mạng người toi chứ đùa. Trò đùa này nên dừng lại, Shiho cố trấn an cơn thịnh nộ của hắn xuống.

"Haiz, là chiếc nhẫn hơi rộng so với kích cỡ tay em."

Nói rồi cô lấy chiếc nhẫn trong túi quần ra, đeo trên tay và cho Jin coi.

"Này."

Hắn cầm tay cô, kiểm tra chiếc nhẫn. Nhìn biểu cảm hắn thấy đỡ hơn lúc nãy, cô đoán hắn cuối cùng cũng chịu tin lời cô nói.

"Hơi rộng thật."

"Ùm."

"Tôi sẽ kêu người sửa nó cho em."

Jin vừa định tháo nhẫn trên tay cô ra, cô liền rụt tay lại, bảo.

"Bữa khác đi."

"?"

"Nói bữa khác là bữa khác. Bây giờ không thể tháo được."

"Sao không thể tháo ?"

Lúc đầu Shiho cũng tính đưa cho Jin nhờ người sửa, nhưng chả hiểu sao hôm nay cô lại có cảm giác chẳng lành, cứ muốn giữ khư khư chiếc nhẫn này một chút nữa. Vì không muốn vòng vo, Shiho lại nói đại lý do biện hộ.

"E...em...muốn...khoe nhẫn được chưa ?"

Lại là một vai diễn giả tạo trong vở kịch đầy bi hài, Shiho cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải tiếp tục diễn đi diễn lại một vai diễn không có hồi kết.

Jin chưa bao giờ thấy biểu cảm này của cô, có lẽ trong mắt hắn, cô luôn là cô gái bướng bỉnh, không thích khoe khoang, thậm chí là chưa bao giờ cho hắn thấy dáng vẻ xấu hổ này. Vậy mà hôm nay, thấy cô biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy trước mặt, hắn đoán bản thân được phần nào đã được cô chấp nhận.

"Sửa xong rồi khoe."

"Không muốn."

Shiho giằng co làm nũng với Jin. Cảm thấy có hơi xấu hổ khi bản thân làm vậy.

"Được, nghe em. Bữa khác hẳn sửa."

Không biết có phải là nhìn nhầm không, cô loáng thoáng trông thấy Jin đang cười thầm. Phải chăng là hắn đang vui vì cô nói muốn khoe với mọi người chiếc nhẫn kim cương đắt giá này ? Không quan tâm, cô đẩy Jin ra, vội vã nói.

"Làm việc đi."

"Để tôi kêu người chở em."

Shiho gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc. Jin theo đó gọi điện nhờ người chở cô về nhà...

Quãng đường từ trụ sở đến nhà cô không xa lắm, cũng nằm quanh quẩn trong cái London nước Anh này, cho nên chỉ tầm 20 phút là đã tới nơi. Xuống xe, cô kêu tên tài xế quay về trụ sở rồi một mình vào trong.

Căn nhà đã 19 năm trôi qua nhưng vẫn chả thay đổi gì nhiều. Có vẻ Jin đã luôn kêu người đến đây tu sửa và bảo quản, nên căn nhà mới được nguyên vẹn như vậy.

Ra khỏi nhà đã hơn mười mấy năm, Shiho không còn tí ký ức đẹp đẽ nào về nơi này nữa rồi. Vào bên trong, cô tranh thủ gom vài cuốn sách khoa học của cha đã cất công sưu tập bỏ vào thùng đựng đồ, sau đó đi tham quan một vòng ngôi nhà này.

Lúc đầu cô tính sẽ không lên tầng hai, vì chả có gì đặc biệt ở trên đó cả. Thế nên mới quyết định ra khỏi nhà và định đi tản bộ lòng vòng đâu đó quanh đây. Nhưng khi vừa ra khỏi nhà, Shiho chợt nghe thấy tiếng động lạ, nói đúng hơn là một tiếng động lớn phát ra từ tầng hai. Tò mò, cô vào lại trong nhà và lên tầng hai xem.

Nơi phát ra tiếng động là ở trong phòng mình, Shiho không biết trong phòng mình có gì, chả lẽ là chuột ? Nhưng làm gì có con chuột nào mà phát ra tiếng động lớn đến vậy ? Không khỏi tò mò, cô lại lần nữa mở cửa ra xem...

...

London vào cuối mùa thu lúc ấm lúc lạnh. Gió tuy không tính là lạnh đến thấu xương nhưng lại mang theo hơi khí của mùa đông, cho nên lúc thổi vào mặt, người ta cũng không mấy dễ chịu chút nào.

Dưới cái ánh nắng ảm đạm không tí nóng nực chiếu thẳng vào ô cửa sổ được mở toang ra kia, Shiho đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Thật kì lạ, khóe mắt cô có chút đỏ rát, như thể cô sắp khóc đến nơi vậy ? Vì sao ? Vì trước mặt cô, là hình bóng mang dáng vẻ của một người đã từng có ý nghĩa rất lớn đối với cô ư ?

"S...Shi...ho ?"

Mái tóc đen cùng đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp như đại dương mênh mông, với đầu óc siêu phàm được người người đồn là đệ tử của Sherlock Holmes, chính là Kudo Shinichi, người đang đứng đối diện cô đây.

Bầu không khí lập tức im lặng ngay sau khi Shinichi cất tiếng gọi tên cô, thật kỳ lạ, mắt cô bỗng cảm thấy cay xè.

Nhìn thấy cô, Shinichi tiến gần, lại lỡ vô tình làm cô sợ hãi đến lùi bước, né tránh ánh mắt anh.

Sâu thẳm trong trái tim Shiho, đã từng lóe lên tia hạnh phúc vì cuối cùng cô và anh cũng đã được gặp lại nhau. Ngay lúc này đây, Shiho rất muốn gọi tên anh, vậy mà dường như đã có cái gì đó ngăn cản thanh quản cô lại, khiến cô không thể gọi tên anh, chỉ biết tránh né.

"Làm sao anh biết chỗ này ?"

Shiho lạnh lùng hỏi.

"Tôi đã gặp Rei và Shuichi."

Khi hạ cánh xuống London, Shinichi cùng Kaito, Heiji và Sera đã gặp lại hai người họ.

Họ không nói rõ tình hình hiện tại của Shiho, chỉ vỏn vẹn nói một câu rằng muốn đưa Shinichi tới nhà Shiho.

Vốn dĩ cô đã biết sớm muộn gì nhóm Sera cũng sẽ tới London đưa cô về. Nhưng cô không muốn gặp mọi người, vì cô không muốn mọi người, những người cô yêu thương, phải dính vào chuyện của mình và bị Gin giết chết. Chính vì vậy vào cái ngày cô rời đi cùng Gin, cô đã cắt đứt liên lạc với tất cả, trừ Rei và Shuichi. Để bây giờ, khi cô đã chiếm được lòng tin của Gin, cô mới dám liên lạc lại với Sera, mục đích là càng ít người biết càng ít người gặp nguy hiểm hơn. Qua Sera, Rei và Shuichi mới biết Shinichi đến và đưa anh đến đây.

"Họ chỉ anh chỗ này ?"

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Shiho, chỉ là không muốn Shinichi biết cô đang chờ anh, nên một lần nữa, cô lại diễn vở kịch giả tạo này.

"Phải. Shiho, về nhà cùng anh đi. Tất cả mọi người đều muốn em quay về."

Shiho nhìn anh, đối diện cô, trông thấy gương mặt hóp lại không còn chút sức sống kia, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu ấy, cô không thể nào tin được người đứng trước mặt lại là Shinichi. Rốt cuộc thì anh đã bao lâu không ngủ rồi vậy ?

Nhìn gương mặt tiều tụy đó của Shinichi, tim Shiho đau đến tột cùng, Shiho muốn lại gần anh, muốn vươn tay chạm mặt và xoa dịu trái tim anh. Nhưng rồi nhìn lại khoảng cách giữa cả hai, cô nhận ra mình không thể. Chỉ biết bấu víu chặt tay và cười nhạt, ccúi đầu, đáp.

"Ha, quay lại ? Không thể."

"Tại sao ?"

Shinichi càng cố hỏi, Shiho càng bấu víu tay chặt hơn, khi biết bản thân không thể dây dưa được nữa, cô đã ngẩng mặt lên nhìn anh ấy, vỏn vẹn nói một câu.

"Vì tôi đã thuộc về hắn mất rồi."

Nói rồi giơ bàn tay có đeo nhẫn lên, Shinichi nhìn Shiho thế lập tức sững sờ, tựa như không tin vào mắt mình vậy. Mà Shiho có khác gì anh sao ? Khi trông thấy anh thế, lòng cô cũng đau đớn không kém.

"Nói dối."

"Anh không tin ?"

"Em nói dối, Shiho !"

Shinichi chợt hét lên.

"Nói dối ? Jin đã mua chiếc nhẫn này với giá 75 triệu Euro ! Anh nghĩ hắn chỉ mua về trưng thôi sao ?"

"Jin ?"

"Là tên thật của hắn."

"Shiho, em yêu hắn ?"

Shiho giật mình, cúi đầu nhìn qua chỗ khác, đáp.

"Liên quan gì đến anh ?"

"Nếu không thì tại sao em không thẳng thừng nhìn tôi ?"

Shiho ngước qua nhìn lại, phát hiện Shinichi đã đứng sát mình lúc nào không hay. Càng lùi bước, Shinichi lại càng tiến lên, không thể dây dưa, cô đẩy mạnh anh.

"Buông ra !"

"Không !"

"Sống trong thế giới không có tôi, đáng lẽ anh nên hạnh phúc mới phải ! Không còn dính líu gì đến tôi nữa, bên cạnh cô bạn thanh mai trúc mã của anh, không phải tốt hơn sao ?"

"Em nghĩ tôi là ai vậy Shiho ?"

Đến gần, Shinichi nắm chặt bàn tay cô, cô cố vùng vẫy nhưng tại sao, không tài nào thoát ra được thế ?

"Nhìn tôi đi Shiho."

Giọng nói ấm áp đã lâu lắm rồi Shiho không được nghe lại, chỉ mới thủ thỉ bên tai thôi, đã làm cô xao xuyến đến tim đập mạnh loạn xạ rồi. Cô mất kiểm soát nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt không chút do dự nhìn chằm chằm làm cô sững sờ.

"Em nghĩ mình là ai vậy Shiho ?"

"Shin...ni...chi...?!"

"Muốn tới là tới, muốn đi là đi. Em trao tôi cho người khác em hạnh phúc lắm nhỉ ? Đã bao giờ em hiểu cho tôi chưa, Shiho ?!"

"Hiểu ? Đúng là nực cười ! Anh đã cướp lấy tất cả của tôi. Bây giờ anh lại hỏi tôi có hiểu không à ? Có hạnh phúc không à ?"

Shiho tức giận đẩy mạnh Shinichi ra, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay xiết chặt của anh.

"Nhờ ơn anh mà tôi mới biết được Gin yêu tôi thế nào ? Có thể anh nói đúng, hắn tàn độc và nhẫn tâm giết tất cả để có được tôi. Nhưng nhờ hắn mà tôi mới có thể sống đến tận bây giờ !"

Vở kịch này đã đến lúc nên hạ màn xuống, Shiho không nghĩ mình có thể diễn tiếp được nữa. Nói rồi cô vung mạnh tay, quay người, cô lạnh lùng bảo.

"Phiền anh quay về cho. Nếu để Gin phát hiện, tôi không thể cứu anh được đâu. Đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh, quay về bên cạnh Mori Ran đi."

Vừa dứt lời, Shiho định rời đi. Nào đâu ngờ bị Shinichi níu tay lại, cô hoảng hốt đến quay người, phát hiện anh đang vô cùng tức giận.

"Đừng có tưởng rằng trao tôi cho người khác vậy là xong !"

"S...sao ?"

Shinichi bỗng bấu lấy hai bên vai cô, hét lớn lên.

"Tôi nói cho em biết ! Nếu như em còn có ý định đó, vậy thì hôm nay đừng hòng em có thể thoát khỏi tôi !"

Nói rồi liền kéo Shiho đến gần giường, cô bàng hoàng cố đẩy ra.

"Shinichi, anh điên rồi sao ? Buông tôi ra !!!"

Shiho cố vùng vẫy, vừa hét lớn vừa đẩy mạnh anh ra, cố không để anh làm càn. Nhưng sức cô không có đủ mạnh.

"Thả ra...?!!"

Shinichi cởi cà vạt ra, trói hai tay cô lại, cô tức giận cắn ngay vào cánh tay anh.

"Shinichi ! Anh đi chết...ưm~?!"

Shiho tức giận mắng, đôi môi nhanh chóng bị anh chặn lại.

"Shinichi, anh làm gì vậy ? Thả tôi ra !!"

Shiho ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của cô làm sao đấu lại được anh ? Thế là cô cứ thế bị anh quăng thẳng lên giường, đôi tay cởi ra chiếc áo khoác đen rồi đến áo sơ mi trắng, lộ ra cơ bắp rắn chắc cùng nước da trắng.

"Anh...anh muốn làm gì ?"

Shiho lùi nhẹ về sau, kinh hoảng nhìn Shinichi, thấy anh dần tiến lại thì hoảng sợ mà lùi vào sát tường.

"Em nghĩ tôi có thể làm gì đây ?"

Mái tóc đen của Shinichi lan tỏa mùi hương nam tính quyến rũ kia, tựa như phần điêu khắc của anh trong tranh, tăng thêm vài phần tà mị. Chỉ là, Shinichi hoàn toàn không có cảm xúc để thưởng thức, bởi vì bắp chân nhỏ bé của Shiho đang bị anh nắm lấy, cả người bị kéo về phía anh.

"Shinichi ! Anh điên rồi !!!"

Shiho hét toáng hét toáng lên, bị anh gắt gao đặt dưới thân. Mặc kệ cô không ngừng giãy giụa, anh vẫn đặt hai tay cô lên đỉnh đầu, điên cuồng cởi ra chiếc áo sơ mi công sở của cô.

"Ha. Tôi thật sự là điên rồi. Không phải em muốn tìm đàn ông sao ? Tôi cũng là đàn ông đây, hơn nữa còn là một mặt hàng rất tốt."

Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào hiện ra một thân thể trắng nõn mềm mại, tương phản với cơ thể trắng nhưng rắn chắc của Shinichi.

"Không...không được nhìn...!!!"

Shiho lắc đầu, bị đôi môi của anh phủ lên. Ngay khi cô mở miệng từ chối, anh nhanh chóng càn quấy trong khoang miệng cô, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang trốn tránh của cô.

Bỗng chốc, một mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Tách ra nụ hôn đang nóng bỏng kia, bạc môi Shinichi đang thấm ra máu, khóe môi Shiho cũng tràn ra máu tươi.

"Em giỏi lắm, Shiho. Em dám cắn tôi sao ?"

Đưa tay lau đi vết máu trên môi mình, Shinichi lại vẽ ra một nụ cười tuyệt mỹ, nhưng nụ cười này lại khiến Shiho lạnh lẽo tận tâm can. Cô biết...khi anh cười càng đẹp chính là lúc anh cực kỳ tức giận.

Shinichi trong mắt tràn đầy dục vọng, xé rách chiếc váy đen ôm sát của cô cùng với mảnh vải tam giác màu đen. Shiho kinh hoảng vùng vẫy, không ngừng đe dọa anh, hy vọng anh mau chóng ngừng lại.

"Shinichi, nếu anh dám làm như vậy, Gin nhất định sẽ giết anh !"

Cô cố gắng khép chặt chân lại nhưng bắp đùi non mịn vẫn bị anh mạnh mẽ mở ra, hiện ra vùng cấm địa bí hiểm. Trong lúc cô vẫn còn đang hoảng sợ khôn cùng thì phân thân của Shinichi cũng mạnh bạo tiến vào.

"A...đau...!!"

Cơn đau đớn ập đến khiến Shiho càng kháng cự mạnh hơn.

Không được, quá lớn, đây không phải là lần đầu tiên của cô, mặc dù cô đã làm tình với anh rất nhiều, nhưng với kích thước lớn đó cùng cảm giác đã lâu rồi không trải qua, nếu cứ xâm nhập trực tiếp mạnh bạo thế này, sợ là cô sẽ chết mất.

Mấy tháng qua, cô không hề làm tình với Jin, nói đúng hơn là Jin chỉ chiếm hữu cô bằng danh phận chứ không chiếm hữu cô hoàn toàn bằng thể xác. Bởi vì đã từng có lần cô đã đe dọa hắn, nếu hắn làm càn đụng vào thân thể cô, đừng nói là tự sát, cô sẽ biến mình toàn thân bại liệt sống không bằng chết. Nhờ như vậy Jin mới coi trọng và bảo vệ cô, cho cô được phép bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi.

Trong ánh sáng, hằn lên hai thân thể đang dán chặt vào nhau, từng âm thanh da thịt va chạm trở nên vô cùng ái muội.

"Shiho...Shiho..."

Shinichi gặm lấy vành tai của cô, thổi nhẹ vào từng đợt khí nóng.

Shiho đau rát, tay cào vào gối đầu, cô hiện tại không còn đủ tỉnh táo để trả lời Shinichi nữa. Cô sợ chỉ cần bản thân mở miệng liền sẽ trở thành tiếng rên rỉ.

"Shin...a..."

Đau đớn đã hoàn toàn biến mất, bị khoái cảm thay thế lấp đầy. Shiho nghiến răng cố kìm hãm sự sung sướng ngày một lên đỉnh này lại. Nhưng càng nghiến chặt răng, vành môi bị cắn chặt đến rỉ máu thì Shinichi càng giục mạnh hơn, đến mức cô không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

"Shiho, tôi muốn nghe tiếng của em."

Shinichi trầm thấp nói, bên dưới lại càng va chạm mạnh hơn.

"Dừng...a...dừng lại...!!"

Shiho phát ra từng âm thanh như tiếng mèo kêu liên tục cào vào lòng anh, khiến anh càng ra sức trừu đưa.

Cuối cùng, khi Shinichi phóng thích cũng là lúc hai hàng nước mắt của cô bất giác chảy xuống, đôi mắt cô mờ đục vô hồn nhìn về phía cửa sổ.

Thật lạ, trời ngay lập tức đổ mưa, tiếng sấm vang dội lên hai lần, Shiho nhìn ô cửa sổ, mưa không ngừng rơi, rốt cuộc tại sao cô và anh lại trở thành thế này ?

"Shiho."

Shinichi thủ thỉ bên tai cô, lập tức bị cô đẩy mạnh ra, cô tức giận bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng.

"Anh hài lòng rồi chứ ?"

Quay người, cô nhìn anh với đôi mắt đục ngầu. Anh hoảng sợ đến gần cô, thật không thể tin anh đã trở nên mất kiểm soát và làm trò đồi bại với cô.

Shiho xô anh ra, vì tức giận cả người mà trở nên run rẫy.

"Shinichi, tôi đã đoạn tuyệt với anh. Hi vọng anh đã cảm thấy thỏa mãn."

"Shiho ?"

"Đừng gọi tôi tên đó, Shinichi. Ngay từ đầu tôi đã rất căm ghét anh."

iận dữ nhìn chằm chằm anh, anh bàng hoàng không dám tới gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ với cô.

"Tình cảm từ trước đến nay tôi dành cho em, em lại vì hắn mà quên hết tất cả ?"

"Shinichi, tôi đã luôn yêu anh..."

Những lời Shiho vừa cất lên đã làm Shinichi ngạc nhiên nhìn lại. Ngay lập tức anh đã ngơ người. Một hàng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt mĩ lệ.

"Nhưng anh không hề yêu tôi."

Shinichi sững sờ, anh không hiểu lời Shiho nói. Đôi mắt cô tối sầm xuống, giống như thể đang rơi từ vách đá xuống độ cao không đáy vậy.

"Người anh yêu chính là cô gái tên Haibara Ai."

Shiho không thể tin được cuối cùng mình đã nói ra lời cay đắng đó, giọt lệ không ngừng rơi, lòng ngực đau nhói đến thắt chặt lại, từng đợt từng đợt, tựa như những con dao sắc bén đâm xuyên qua tim, cô không thể tiếp tục nhìn, chỉ biết nghiến chặt răng mà cúi đầu xuống, cố ngăn những giọt lệ không ngừng rơi này.

Chính lúc này Shinichi đã đứng đơ người. Shiho nói đúng, người Shinichi yêu không phải là Ran Mori mà là cô gái mang tên Haibara Ai, một cái tên giả mạo trong hình hài Miyano Shiho thật. Nếu như Haibara Ai không xuất hiện, thì có lẽ cái tên Miyano Shiho vẫn sẽ mãi là người anh không thể quên cũng không thể nào nhớ ra được, và Ran Mori sẽ vẫn mãi là người bạn thanh mai của anh, vẫn sẽ được anh bảo vệ và đưa cô ấy đến bến đổ bình an hạnh phúc.

Nhưng Haibara Ai đã xuất hiện và thay đổi tất cả, Miyano Shiho, người bạn luôn ở trong trí nhớ của anh, người anh không tài nào nhớ ra được nên mới cố dành cả nửa cuộc đời mình để đi tìm kiếm. Trớ trêu thay, anh đã lầm Miyano Shiho chính là Haibara Ai, và đã tiếp cận Haibara Ai, dành hết mọi tình cảm cho cô gái tên Haibara Ai. Để rồi khi sự thật được phơi bày, anh mới biết Haibara Ai chỉ là cái tên giả mà Miyano Shiho dùng để cố tiếp cận anh.

Haibara Ai và Miyano Shiho trên sự thật tuy là một, nhưng làm sao anh có thể chấp nhận được khi anh đã đem lòng yêu cô gái mang tính cách của Haibara Ai chứ không phải là Miyano Shiho.

Thấy Shinichi im lặng không nói gì, Shiho nhận ra mình cuối cùng cũng nên buông xuôi tất cả. Sự đau đớn về thể xác lẫn cả tinh thần bắt đầu len lỏi. Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại bất giác vang lên.

Cô muốn đưa tay ấn vào nút đỏ trên màn hình điện thoại di động, nhưng bất giác lại chạm vào nút xanh.

"Alô."

Cô lí nhí trả lời. Cả người không ngừng run rẫy từng đợt.

"Xong chưa ?"

Giọng đầu dây bên kia không thể nào nhầm lẫn được, chính là hắn.

"Anh đang ở đâu ?"

Shiho cố bình tĩnh trả lời, vì không muốn để hắn lo lắng.

"Trước nhà."

"Sao ?"

"Đã xảy ra chuyện gì à ?"

"Không có gì. Đợi ở ngoài đi, em ra liền."

"Không vội. Tôi chờ em."

Rốt cuộc hắn cũng cúp máy trước, Shiho buông điện thoại xuống, trầm mặt, nói nhanh.

"Jin đang đứng ở ngoài, tôi đi trước."

"Shiho !"

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi tên đó rồi mà."

"Dù thế nào tôi cũng vẫn sẽ tìm mọi cách để mang em về. Shiho, tôi nhất định sẽ không để em vào tay của hắn."

Shinichi níu Shiho lại.

Đứng trước cửa, nghe anh nói như vậy liền nở nụ cười hời hợt, cô nhanh chóng đáp.

"Shinichi, đừng cố gắng cứu tôi nữa. Tôi không thể quay lại được đâu."

Shinichi không hiểu lời cô nói, anh tính hỏi lại nhưng cô đã vung tay anh ra và ngoảnh đầu rời đi. Dòm ra cửa sổ, nhìn xuống dưới, anh phát hiện, Jin quả thật đang đứng chờ ở dưới. Thấy Shiho ra, anh ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng hai người thân mật. Anh không can tâm để vụt mất cô khỏi tay mình lần nữa. Nhưng với tình hình hiện tại chỉ có mỗi mình anh, e là không thể một mình đối đầu tay đô với hắn được. Chỉ chờ họ rời hẳn, anh mới quay về chỗ của mọi người...

...

Vài phút trước, khi Jin còn chờ Shiho ở dưới nhà, hắn đã phát hiện mắt Shiho có hơi đỏ hoe, cả người cũng run lẩy bẩy. Hắn đoán được phần nào Shinichi đang xuất hiện ở đây, có lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

Dù tức giận, nhưng nhìn Shiho rời đi không ngoảnh đầu lại, hắn đã biết, cô cuối cùng cũng chọn rời Shinichi đến bên hắn. Chính vì thế, hắn bây giờ tâm trạng không buồn cũng không vui, chỉ nhểnh môi diễn một vở kịch không hồi kết cùng Shiho.

"Xong rồi à ?"

"Ừm. Về thôi."

Shiho nhìn thấy hắn đứng cầm ô dưới trời mưa lớn, như bản năng, cô ôm lấy hắn, tựa đầu vào lòng ngực hắn. Jin tay cầm ô có chút bất ngờ, hắn không dám chạm vào cô, vì hắn ghét phải chạm vào thân thể đang run lẩy bẩy này.

Bởi vì nhìn cảnh tượng này, hắn luôn nhớ lại những ngày tháng Shiho đã bị hắn tra tấn, đến mém tí nữa là thân tàn ma dại, điều đó đã từ lâu ám ảnh vào trong tâm trí hắn. Rằng hắn thề khi có được Shiho trong tay lần nữa, hắn sẽ dùng tất cả sự ấm áp mà hắn chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai, để chở che, bao bọc cô, tuyệt đối không bao giờ để cô phải rơi lệ trước mặt hắn.

Vào trong xe, cả hai không hề nói gì, chỉ im lặng về trụ sở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro