Chương 29. End game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn lung linh, mặc trên người bộ váy cưới màu trắng tinh khiết tưởng chừng sẽ không bao giờ mặc lên được, tôi cùng người đàn ông bên cạnh mình, trong bộ vest lịch lãm màu đen kia, bước đi trên lễ đường.

"Amuro papa ! Mama !"

Bất ngờ có một đứa bé gái tầm 5 6 tuổi chạy về phía tôi.

"Wow ! Mama đẹp quá ! Như thiên thần vậy đó ạ !"

Tôi đáp lại bằng cách mỉm cười như một lời cảm ơn đối với đứa bé đó.

"Mama, đi thôi."

Trước mặt tôi lại thêm một cậu bé cũng trạc trạc tuổi bé gái này đang bước tới gần. Khác với bé gái kia, đứa trẻ này trông chững chạc hơn nhiều.

"Sắp trễ giờ làm lễ rồi đó ạ."

---------------------------------

10 năm trước, sự kiện ở tòa ốc The Shard gây chấn động với tỉ lệ người tử vong nhiều đến mức báo động, điều đáng nói những người bị giết chết hầu hết là những ông trùm to lớn trong thế giới ngầm mà ngay cả cảnh sát cũng không đụng vào được. Cho nên Cục diện cảnh sát toàn thế giới đều rất quan tâm đến vấn đề ai là hung thủ.

Nhờ Shuichi và Heiji diễn giải sự tình, Cục diện cảnh sát mới biết rằng Vermouth - kẻ được cảnh sát ở London giam giữ tạm thời, không phải là hung thủ thật sự mà chỉ là kẻ đồng phạm. Hung thủ thật sự là Jin đã bị Shiho giết chết trong đêm kinh hoàng đó, người được cho là bị thương nặng hiện nhập viện...

Đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ cái ngày sự kiện The Shard kết thúc, tại bệnh viện lớn ở Tokyo, trong căn phòng chăm sóc đặc biệt này, trước mặt tôi, là cô gái đang được cả thế giới tò mò, là nhân chứng còn sống thứ hai sau Vermouth cho sự kiện The Shard gây chấn động kia.

Cầm trên tay bình hoa vừa mới được thay nước, tôi đặt nó ngay bên cạnh giường bệnh, tiến gần lại cô gái kia, người đang ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ.

"Chúng ta ra ngoài kia hóng gió nha, Shiho ?"

Đúng vậy, người đang ngồi ở trước mặt tôi đây, chính là Miyano Shiho...

...

Còn nhớ như in cái đêm kinh hoàng đó, trên tay tôi dính đầy máu, Shiho thì trong tình trạng nguy kịch, cơ thể lạnh lẽo cùng hơi thở yếu ớt vô cùng.

Khoảng khắc cô ấy chĩa súng tự bắn vào cổ mình và ngã xuống từ tầng 95 của tòa The Shard, đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh tôi ngày đêm triền miên. Tưởng chừng như tôi đã có thể cứu được Shiho bằng việc đưa cô ấy tới bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng không, trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng, bác sĩ lại bước ra và thông báo tin động trời với chúng tôi rằng...

"Patient is pregnant." (Bệnh nhân đã mang thai.)

Khi ấy, tôi và Ae đã rất sốc, điều duy nhất tôi làm ngay lúc đó, chính là choáng váng đến ngồi bệch ngay xuống sàn, vì tin tức chấn động này.

Tôi không biết ai là cha của cái thai đó, là tôi hay là Gin ? Tâm trạng lúc đó của tôi chả biết nên vui hay buồn, mọi thứ cứ hỗn loạn đan xen kẽ nhau.

"How's the baby, doctor ?" (Thai nhi sao rồi bác sĩ ?)

Dường như Rei đã biết chuyện này, anh không hề tỏ ra bất ngờ hay hoang mang, cũng chả xông tới tóm lấy bác sĩ hỏi tới tấp. Dù từ trước đến nay, tôi biết, anh luôn dành sự quan tâm hết sức đặc biệt với Shiho.

Bác sĩ nghe Rei hỏi thì hoang mang dụi mắt, như thổ có gì đó khiến ông ta không thể diễn tả lên lời được. Tôi mất nhẫn nại, lập tức đứng dậy và giật lấy áo ông ta, hét thẳng vào mặt.

"Answer quickly !" (Trả lời nhanh đi !)

"Is...twins. This baby is 1 year old." (Là...song sinh. Cái thai này đã được 1 năm rồi.)

"Hở ? 1 năm ?"

"Được 1 năm ? Không lý nào ?"

"Trừ phi..."

"Shiho đã uống một loại thuốc tự em ấy đặc chế nhằm hạn chế sự phát triển của bào thai. Bởi vì uống thuốc quá liều nên bào thai đã biến đổi."

"Anh biết chuyện này từ khi nào ? Đừng bảo Shiho đã kể với anh ?"

Tôi nhìn Rei, căn bản không thể tin vào mắt mình, tôi hỏi.

"Tại sao ? Tại sao cô ấy lại làm thế ?"

Tôi hỏi Rei.

"Cậu còn hỏi tôi tại sao ? Đó là con của cậu ! Nếu như Gin phát hiện em ấy mang thai thì hắn sẽ nghĩ thế nào ? Hắn sẽ để yên cho đứa trẻ kia được sống và cậu được an toàn ư ?"

Rei tức giận kéo tôi ra khỏi vị bác sĩ, hét lớn.

"What about Shiho ? Doctor, how is she ?" (Vậy còn Shiho ? Bác sĩ, tình trạng cô ấy như thế nào ?")

Sera vội vã hỏi bác sĩ.

"The fetus isn't affected. The drug in the body also wears off, so the fetus will quickly grow back. But I'm afraid it won't grow back to normal, but maybe it will grow at a rapid rate. As for the patient...then..." (Bào thai thì không ảnh hưởng gì. Thuốc trong người cũng hết tác dụng nên bào thai sẽ nhanh chóng phát triển trở lại. Nhưng tôi e là sẽ không phát triển lại bình thường được, mà có khi sẽ phát triển với tốc độ nhanh chóng. Còn riêng bệnh nhân...thì...)

"How's Shiho ?" (Shiho làm sao ?)

Kaito mất kiên nhẫn, thúc giục bác sĩ mau nói.

"The patient isn't life-threatening. But after taking X-rays and examining the brain, I discovered that the patient's brain was programmed to scan mode." (Bệnh nhân không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng sau khi chụp X-quang và kiểm tra bộ não, tôi phát hiện trong não bộ của bệnh nhân đang lập trình chế độ càn quét.)

"Programmed to scan mode ?" (Lập trình chế độ càn quét ?)

Tôi không thể tin vào mắt mình, rốt cuộc thì Gin đã làm gì Shiho vậy chứ ?

"What does it mean ?" (Tức là sao ?)

"The patient has had a substance added to him and it has the effect of cleaning the brain. According to the diagnosis, the patient may experience temporary or permanent memory loss." (Bệnh nhân đã bị một chất nào đó thêm vào người và nó có tác dụng lọc sạch bộ não. Theo như chẩn đoán thì bệnh nhân có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn.)

"L...lost memory ?" (M...mất trí nhớ ?)

"Doctor, please take my blood and pump it into Shiho's body." (Bác sĩ, xin hãy lấy máu tôi và bơm vào trong người của Shiho.)

"N...now I have enough blood for transfusion...?!!" (H...hiện tại tôi có đủ máu để truyền...?!!)

"The person you are performing the emergency is the scientist. She foresaw that her condition would be as critical as it's now, so she asked me to do this. In order to save the fetus and herself, she turned my blood into a fetal release agent. It was only when my blood was injected into her body that the fetus was able to develop normally again." (Người các anh đang tiến hành cấp cứu chính là nhà khoa học. Cô ấy đã đoán trước được tình trạng của mình sẽ nguy kịch như hiện tại nên đã nhờ tôi làm việc này. Để có thể cứu bào thai và bản thân, cô ấy đã biến máu của tôi thành chất giải phóng cho bào thai. Chỉ khi máu của tôi được tiêm vào trong người cô ấy, bào thai mới có thể phát triển trở lại bình thường.)

"I...got it. Please come inside." (T...tôi hiểu rồi. Xin mời anh vào trong.)

Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Shiho cuối cùng cũng được ra khỏi phòng cấp cứu và an toàn chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Có lẽ đến tận phút này, tôi mới yên tâm phần nào nhẹ nhõm, có thể nói là tôi đã gục xuống ngất lịm ngay khi nhìn thấy Shiho đã qua khỏi cơn nguy kịch. Mà cũng không khác gì cô ấy, tôi cũng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ là khi tôi tỉnh lại, thì mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn bao giờ hết...

Giống như lời bác sĩ và Rei nói, khi máu anh truyền vào trong người Shiho thành công, giải phóng được bào thai giúp nó phát triển bình thường trở lại. Thì bào thai đã phát triển nhanh đến mức chỉ trong đúng một tuần bụng Shiho đã to lên như 7 tháng, tới nỗi tôi không thể tin vào mắt mình.

Nguy hiểm chưa dừng lại ở đó, sau 2 tuần, thai nhi được sinh ra bằng phương thức mổ xẻ mà không dùng bất kì thuốc giảm đau nào. Vì Shiho vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Để thuận tiện, Shiho đã được chuyển bệnh viện từ London về Tokyo, trong thời gian Shiho nằm viện đó, tôi đã cùng nhóm AE điều tra về chất đã được tiêm vào người Shiho.

Vì tổ chức Áo Đen đã thuộc phạm vi điều tra của cảnh sát, nên chúng tôi cũng vô cùng dễ dàng xông vào phòng thí nghiệm để tìm kiếm chất độc đó, nhưng tất cả đều không có gì. Cho đến khi điều tra tư trang của Shiho trong đêm hôm sự kiện The Shard đó, tôi phát hiện chiếc nhẫn kim cương hồng với giá đắt đỏ mà cô ấy luôn đeo trên tay, đã được ngâm trong chất độc mang tên ACTX 587, đó là sự kết hợp giữa Cph4 và APTX 4869. Tác dụng của nó gần giống thuốc xóa trí nhớ, nhưng đúng hay không thì chưa rõ. Chỉ biết cho đến khi Shiho mở mắt tỉnh lại, ngoại trừ tôi ra, ai cô ấy đều nhớ...

Đây có lẽ chính là món quà mà Gin dành tặng cho Shiho, một món quà với ý nghĩa như lời nguyền chết chóc. Bây giờ, điều duy nhất mà tôi có thể làm cho Shiho chính là ở bên cạnh, cùng cô ấy hàn huyên lại mọi chuyện trước đây của hai chúng tôi. Về hai đứa trẻ song sinh kia, tôi đã nhờ gia đình AE chăm sóc, ngày ngày dành chút ít thời gian đến thăm bọn trẻ...

...

"Em thấy thoải mái chứ ?"

Vẫn như mọi khi, tôi đưa cô ấy đi hóng gió trong khuôn viên bệnh viện. Thời tiết quang đãng của buổi chiều hôm nay thật tuyệt, vô cùng thích hợp để cùng Shiho đi dạo.

Shiho đáp lại bằng cái gật đầu, tôi dừng xe, đi đến khuỵu chân xuống trước mặt cô ấy, nắm tay, tôi nói.

"Ngày mai anh phải lên trường dự lễ tốt nghiệp. Có lẽ anh sẽ đến đây trễ một chút, em đợi anh nha."

Nói đến việc học, tôi đã quyết định học lại một năm để lấy bằng tốt nghiệp, như thế mới có thể hoàn thành được mục tiêu lên đại học và trở thành thám tử nổi danh. Và cũng may là tôi không học một mình, dù sao ba người bạn thân của tôi cũng học chung. Mà có lẽ khi mọi chuyện kết thúc rồi, một vài tin gây sốt đã khiến tôi trầm trồ, như Heiji và Kaito đều đang sống chung với bạn gái chẳng hạn, hoặc là Sera và Shuichi là anh em, toàn là tin tức mà đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được không à...

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi cùng gia đình AE cùng nhau đến bệnh viện đưa Shiho về nhà, dù sao cũng đến ngày cô ấy được xuất viện rồi.

Trước đây tôi đã từng nghĩ, nếu như không có sự tồn tại của Gin, nếu tôi và Shiho không xa cách nhau bởi hắn, thì có lẽ tôi và cô ấy đã có thể dự lễ tốt nghiệp cùng nhau rồi.

Trong buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng này, thật kỳ lạ, dù có bạn bè, gia đình bên cạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải như thế nào ấy. Phải chăng là vì không có sự hiện diện của cô ấy ?

Lúc tất cả mọi người ai nấy cũng đều đang cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu, tôi lại một mình đến nơi quen thuộc, đó là chỗ mà tôi thường hay lui tới cùng Shiho.

Yên tĩnh đến khó hiểu, là do không ai qua lại khu này sao ?

Đã lâu lắm rồi tôi không tới đây, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ cái cây to trước mặt tôi đã nở hoa. Một cây hoa anh đào đẹp rực rỡ, hào quang hồng nhoáng thơ mộng. Tôi trầm trồ, không tin đã lui tới đây lâu rồi vậy mà không biết đây chính là cây hoa anh đào. Ước gì Shiho có thể nhìn thấy nhỉ ?

Xoạt...

Có ai đó đang tiến lại gần, mùi hương thoang thoảng quen thuộc nhưng sao lại vô cùng xa lạ thế ? Làn gió nhẹ thổi qua, đủ để làm cho những đóa hoa anh đào trên cành cây yếu ớt rụng xuống.

"Shinichi ?"

Tôi quay đầu khi người đó mới vừa cất tiếng lên.

"Ran ?"

Mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần giáng thế lúc nào cũng khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Tớ đến chúc mừng cậu."

Sau cái sự kiện The Shard đó, tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Ran. Không như tôi, Ran đã tốt nghiệp trước và hiện là sinh viên đại học, đó là những gì tôi biết được.

"Raito và Misa lớn thật nhỉ ?"

"Sao cậu biết tên...?"

"Tớ vừa gặp mọi người ở ngoài kia. Bọn trẻ giống cậu thật đấy."

Ran cười nhạt.

"Cảm ơn."

Đã từ lâu chúng tôi không nói chuyện qua lại với nhau, nên bây giờ thật không thể tin lại rơi vào tình cảnh khó xử thế này.

"Shinichi, tớ...tớ có bạn trai rồi."

Tôi lập tức ngây người ra khi nghe Ran nói cậu ấy đã có bạn trai.

"Là ai vậy ?"

"To...Tomoaki Araide."

Gì cơ, lại thêm một tin gây sốt nữa à ? Tôi không tin được.

"Bất ngờ thật."

Ai mà ngờ được giáo viên chủ nhiệm năm ngoái dạy lớp chúng tôi, giờ lại trở thành bạn trai của Ran chứ. Cả trường mà biết tin này chắc các nữ sinh ngất lịm đi mất. Vậy hóa ra Ran về trường ngoài việc chúc mừng tôi còn đếm thăm bạn trai nữa à, sốc quá, sốc quá.

"Tớ có thể tới bệnh viện cùng cậu không ?"

"Cậu không phải bận gặp sensei à ?"

"Tớ nghe tin về Shiho rồi. Dù sao cũng là lỗi của tớ, tớ muốn tới đó thăm cô ấy."

"Shiho không trách cậu đâu. Cậu cũng chẳng có lỗi gì cả. Mọi chuyện thành ra thế này, đều là lỗi do tớ."

"?"

"Là do tớ đã không thẳng thắng ngay từ đầu. Ran, cậu là bạn thanh mai của tớ. Đó là điều mà sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tớ không muốn cậu như tớ. Tớ không muốn cô bạn thân nhất của tớ phải đi vào con đường tăm tối như tớ..."

"Đủ rồi. Tớ không muốn nghe nữa."

"Ran ?"

"Shinichi, tớ đã sai khi hiểu lầm tình cảm của cậu. Tớ đã cho rằng cậu thích tớ và Shiho là kẻ thứ ba chen vào. Là tớ ích kỉ khi đổ tất cả mọi chuyện lên Shiho. Tớ ganh tị với cậu ấy vì cậu ấy đã đến mở cửa trái tim cậu trước. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của Shiho, tớ cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi và quyết định một lần nữa dùng thân phận mới mà Vermouth ban cho để đối đầu một cách công bằng với Shiho. Kết quả cuối cùng tớ vẫn thua, và tớ nhận ra đã đến lúc nên chấp nhận sự thật."

"Cậu vẫn còn ghét Shiho chứ ?"

"Ghét thì ghét đó. Nhưng Shiho xứng đáng cũng có được hạnh phúc, giống như bao người khác. Cho nên tớ đã quyết định buông bỏ.

Ran đã thay đổi, đôi mắt thẳng thừng không còn do dự như trước kia nữa làm tôi cũng phần nào nhẹ nhõm.

"Shinichi, thanh xuân của tớ, chính là tớ rất hạnh phúc, khi được trở thành thanh mai của cậu."

Đã từ lâu tôi không nhìn thấy nét cười tươi đó, khoảng khắc hoa ánh đào tung bay nhẹ trong gió, mái tóc đen bị gió nhẹ thổi đến bay bồng bềnh kia, trong vô thức, tôi đã nở nụ cười khẽ.

"Tớ cũng vậy. Cảm ơn cậu vì đã trở thành thanh mai của tớ, Ran."

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, hình như khóe mắt của Ran có hơi đỏ hồng thì phải. Cậu ấy sắp khóc ư ? Tôi không rõ, ngay cả tôi cũng thế cơ mà.

"Đi thôi. Mọi người đang chờ đó."

"Ừ."

Nói rồi tôi cùng Ran rời khỏi đây.

Có lẽ tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Dù sao đây vẫn đọng lại mãi những ký ức thanh xuân tuyệt đẹp, vĩnh viễn trở thành bàn đạp để tôi bước tiếp trong tương lai...

...

"Shiho, xin lỗi đã tới trễ. Anh cùng mọi người tới thăm em này."

Lại lần nữa tôi trông thấy nét mặt thờ ơ không chút biểu cảm kia, cầm bó hoa hồng mà Shiho thích và tiến gần tới cô ấy, người hiện đang nằm trên giường. Tôi thủ thỉ khẽ.

"Hôm nay em được xuất viện rồi. Chúng ta về nhà nào."

Shiho gật đầu và tôi nhanh chóng cùng mọi người thu dọn đồ đạc.

"R...Ran..."

Bất thình lình Shiho gọi tên Ran, tôi giật mình, Ran hơi ngạc nhiên, vội lại gần giường.

"Ùm. Là tôi đây, Shiho."

Tôi trông thấy Shiho nắm tay Ran, phải chăng là cô ấy đang muốn trò chuyện riêng cùng Ran ? Ngay lập tức Ran bảo.

"Mọi người có thể ra ngoài tí chứ ?"

Tôi gật đầu, mọi người cũng đồng loạt ra ngoài...

--------------------------------

Anh là ai ? Tại sao lúc nào cũng bên cạnh tôi ? Tôi không hiểu, tại sao mọi người ai tôi cũng biết mà anh lại không ? Rốt cuộc anh là ai ?

"Shiho, cô nhận ra tôi chứ ?"

Người ngồi trước mặt tôi là Ran, tôi biết rõ cậu ấy nhưng lại không thể nào lên tiếng đáp. Trong đầu tôi không khác gì một mớ hỗn loạn, tất cả những dòng ký ức bị cuốn sạch như một trận bão táp.

"Tôi xin lỗi. Vì tôi mà cô mới thành ra thế này..."

Tại sao lại xin lỗi tôi ? Ran, cậu đâu có làm sai gì đâu ?

"Tôi luôn ghen ghét cô khi cô trở thành người mà Shinichi yêu."

Shin...ni...chi...? Đó là ai ? Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy, Ran ?

"Shinichi đang đợi cô, mọi người ai cũng đang đợi cô, con của cô nữa. Chẳng lẽ cô không muốn gặp lại bọn họ sao ?"

Con ? Tôi có con ? A, sao đầu tôi lại đau thế này ? R...ran...cậu...cậu là ai ?

Trong thâm tâm tôi, không biết từ khi nào tôi đã trở thành con rối không có trí não, dường như mọi thứ xung quanh tôi đều rất mơ hồ, tôi chả thể phân biệt được đâu là trái, đâu là sai, đâu là đúng, đâu là phải.

Gia đình thì bị sát hại, người thân yêu duy nhất cũng ra đi ngay trước mắt tôi. Bây giờ, đừng nói là ánh sáng, tôi còn không biết mình đang ở đâu nữa ?

Ranh giới giữa ánh sáng với bóng tối thật mong manh, và tôi đang đứng mất thăng bằng trên sợi dây mỏng, được cho là ranh giới hai bên thế giới. Chỉ cần tôi sa đọa, sẽ rơi xuống địa ngục trần thế không lối thoát.

Liệu ai đó sẽ cứu tôi ? Cứu rỗi tôi lên ánh sáng thiên đường kia ?

Ha, chẳng có ai cả, ánh sáng của tôi, bây giờ chẳng còn có ai cả.

"Shiho !"

Ai đó đang gọi tên tôi, giọng nói ấm áp đó là ai đã cất tiếng ? Tại sao tôi lại không thể nhớ được đó là ai vậy ?

"Shiho !"

Anh là ai ? Chúng ta có quan hệ gì với nhau ?

"Waston !"

Tôi không muốn trở thành cộng sự của anh, tôi không muốn nhìn thấy anh bên cạnh Irene.

"Em không phải là cộng sự của anh ! Em chính là người anh chọn !"

Không, nói dối, nói dối. Anh nhất định sẽ bỏ tôi, vì tôi không phải là Irene, vì tôi không phải là người anh yêu...

"Người anh yêu là em ! Em là Waston ! Em là Miyano Shiho !"

Trong phút chốc, dường như cả màn đêm đen bỗng được ánh hào quang sáng ngời ngợi kia chiếu rọi, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Anh đứng trước mặt tôi, bàn tay ấm áp chìa ra cùng giọng nói dịu dàng đối diện tôi, tôi cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng được cứu rỗi, nhưng...

"Em vĩnh viễn là của tôi, Shiho."

Giọng nói ác ma mang tên Kurosawa Jin vang vảng bên tai, tôi giật mình quay người, bất cẩn trượt chân rơi xuống khỏi sợi dây mỏng kia.

"Shiho, tôi đã tẩm vào trong chiếc nhẫn này một loại thuốc mang tên ATCX 587. Tác dụng của nó, chính là em sẽ vĩnh viễn quên đi người mình yêu nhất."

Tôi đã yêu một người, người đó là ánh sáng của cả cuộc đời tôi, là người đem đến cho tôi tia hi vọng để tôi có thể được tiếp tục sống, là hoàng tử cứu rỗi tôi khỏi bàn tay của phù thủy độc ác. Nhưng tôi không muốn người đó vì tôi mà chết, tôi muốn người đó được hạnh phúc nên đã quyết định lựa chọn rời đi. Hoàng tử mà tôi yêu, không nên vì một công chúa giả mạo như tôi, người xứng đáng hơn tôi chính là công chúa thực sự.

Thế hà cớ gì, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau ? Không phải chúng ta vốn là hai đường song song ư ? Vậy tại sao lại bẻ lối đâm vào nhau ? Để rồi lại rơi vào cạm bẫy không lối thoát ?

Tôi không thể yêu anh, số phận của tôi chính là thuộc về bóng tối, là thuộc về ác ma.

"Shiho, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay em !"

Tưởng chừng như cái hố đen kia đang từ từ nuốt chửng tôi thì bất ngờ, một bàn tay ấm áp của ai đó đã bắt lấy tôi, trong lúc tôi đang ở nơi tăm tối nhất, tôi đã trông thấy anh, người đã vì tôi mà liều mình nhảy xuống.

Sớm biết kết cục này cũng sẽ xảy ra, sớm biết sẽ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ không được hạnh phúc bên nhau, vậy tại sao anh không buông tôi ra ? Anh có thể bên cạnh cô gái kia, bên cạnh cô gái mà anh luôn gọi là Irene của mình mà ?

"Anh yêu em, Shiho."

Giây phút anh gọi tên tôi, mọi ký ức về anh bỗng ùa về, một cơn vũ bão bao trùm lấy tâm trí tôi. Khoảng khắc nhớ lại được tất cả, nhìn thấy gương mặt lãng tử của anh, tôi đã vỡ òa và khóc lớn.

"Shinichi !"

Tôi gọi tên anh, cái tên mà bây lâu nay tôi luôn ao ước gọi.

"Cứu em !"

Ánh sáng cuối cùng cũng bao trùm lấy tôi, tựa như có thế lực vô hình nào đó nâng đỡ, tôi bay lên, nhanh chóng thoát khỏi bóng tối địa ngục kia. Khi bản thân đã lên được ranh giới bóng tối, tôi đã nhìn xuống và sững sờ.

Ác ma bỗng mỉm cười nhìn tôi rồi từ từ tan mất, tiếng leng keng vang vảng bên tai, những sợi dây trói buộc vô hình kia như đang vỡ thành từng khúc, tôi có cảm nhận được, cuối cùng, bản thân đã được tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro