Chương 30. I love you (H+) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho ! Shiho !! Tỉnh dậy đi Shiho !!"

Ai đó đang gọi tôi.

"Em mau tỉnh dậy đi Shiho !"

"Đừng làm tớ sợ mà Shiho !"

"Shiho !!"

Tôi cố gắng từ từ mở mắt, giống như một giấc mơ, cứ ngỡ mình đã ngủ một giấc ngàn thu. Và trước mặt tôi, dù hơi mờ, nhưng có thể nhìn rõ, một đám người bu quanh với vẻ mặt cực kì hoảng hốt. Đưa mắt ngó qua ngó lại, tất cả đều là những gương mặt thân quen, có lẽ bọn họ vẫn chưa định hình được tôi đang còn sống hay chết nhỉ ?

"Xem ra tôi đã làm cho mọi người một phen hú hồn rồi."

Mỉm cười đáp lại, tôi cố ngồi dậy, vì đã lâu rồi không tự vận động nên các tứ chi tôi hơi cứng đơ. Không biết có phải tôi có nhầm không, sao bầu không khí im lặng thế ?

"Sao vậy ?"

Tôi chau mày nhìn và chậm rãi lên tiếng hỏi, bọn họ ngay lập tức phản ứng lại, hét lớn, còn đồng loạt ôm chầm lấy tôi.

"C...chờ đã...!!!"

"SHIHO !!! Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không ?"

Người đầu tiên lên tiếng là Sera, cậu ấy hét lớn đến độ khóc không ngừng.

"Cái bà này. Lần này cậu chơi liều quá đấy."

"Mốt sau có chơi gì thì nhớ báo trước nha. Đừng có tự ý hành động đó."

"Em thấy trong người sao rồi ?"

"Đã ổn hơn rất nhiều rồi."

"Shiho."

Từ đằng xa, có ai đó gọi tên tôi, tất cả dường như bị tiếng gọi ấy mà dạt ra hai bên, từ từ tiến lại gần, trước mặt tôi, là một cậu con trai chỉ mới thuở nào thôi giờ đã trở thành người đàn ông tay bế hai đứa trẻ rồi.

"Shinichi."

Khẽ gọi tên anh ấy, người từ lâu tôi đã xém quên béng đi.

"Anh khỏe chứ ?"

Shinichi đặt hai đứa trẻ xuống, tiến gần tôi, loáng thoáng, tôi trông thấy mắt anh ấy có chút đỏ hoe.

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu."

Tôi nắm chặt tay anh, từng bàn tay đan xen nhau, khẽ nói.

"Đồ ngốc."

Shinichi ngồi bên cạnh tôi, cùng bế hai đứa trẻ lên. Nhìn gương mặt của đứa bé gái, tôi bật cười, sao có thể giống y như đúc vậy nè ?

"Thật giống anh."

"Không. Là giống hai chúng ta."

Tôi trông thấy đứa bé trai đang được Shinichi bế lên, cảm giác có gì đó hao hao giống mình.

"Tên của hai đứa là...?!"

"Misa và Raito."

Trong chốc lát, tất cả bỗng trở nên im lặng, tôi nhìn Shinichi, sao anh lại trông có vẻ ngạc nhiên đến vậy ? Tôi khó hiểu.

"Làm sao em biết được ?"

"Biết gì cơ ?"

Tôi đáp lại Rei.

"Tên của hai đứa nhỏ ?"

"Đó là tên mà anh đã đặt cho con."

Trùng hợp đến vậy ư ? Tôi không ngờ đến. Xoa đầu con trai, đứa trẻ có mái tóc hạt dẻ, gương mặt hao hao giống tôi và ôm đứa trẻ có mái tóc đen, gương mắt giống hệt cha nó vào lòng, tôi khẽ cười, đáp.

"Chả biết nữa. Đoán đại thôi."

Mọi người cứ thế ùa theo cười. Và thế là, tôi cùng hai đứa con của mình ngồi nhìn mọi người dọn dẹp, sau đó tất cả cùng nhau quay lại căn gác mái thân yêu...

...

Một thời gian sau, khi tôi hoàn toàn bình phục, tôi đã quay lại với tư cách là nhà khoa học, ra mặt thế giới bằng tài năng của mình. Tất cả mọi người trong AE cũng vậy, bọn họ đều bước đi vững vàng trong tương lai và phát triển năng lực của bản thân. Sera và Shuichi đoàn tụ với nhau, cùng về nhà gặp lại gia đình. Điều bất ngờ là từ khi nào mà Rei cũng đã trở thành thành viên trong gia đình họ ? Có lẽ, mối quan hệ giữa Shuichi với anh ấy cũng phát triển một cách khá khó hiểu.

Bạn bè ư ?

Tôi không nghĩ vậy.

Kẻ thù sao ?

Tôi không chắc.

Người yêu ?

Một mối quan hệ không ai có thể đoán ra được.

Kaito, Sera, Heiji, Shinichi đều đã tốt nghiệp đại học, Kaito và Heji thì vẫn tiếp tục sống chung với bạn gái, còn Shinichi và tôi, để thuận lợi cho công việc hiện tại, tôi đã đưa Raito và Misa cho Rei chăm sóc, thành ra anh đã trở thành cha nuôi của bọn trẻ...

Thời gian trôi qua, tôi và gia đình AE rất ít gặp nhau, vì hầu hết công việc của tôi và Shinichi đều ở nước ngoài. Nhưng khi gặp mặt, chúng tôi thường sẽ đến căn gác mái AE để tụ họp. Không biết đã gắn bó với nhau bao nhiêu lâu, nhưng gia đình AE bây giờ, tựa như là ngôi nhà và gia đình thứ hai của tôi vậy.

Thấp thoáng, đã trôi qua 10 năm, cái ngày mà tôi quyết định sẽ đi đến bến đỗ hạnh phúc cuối cùng cũng đến...

...

"Shiho, em có đang cảm thấy hạnh phúc không ?"

Trong lễ đường, nơi được trang trí vô cùng tráng lệ tại một tòa lâu đài nguy nga cổ ở ngoại ô Toyko, Nhật Bản. Rei, người đang cùng tôi bước trên sảnh lễ đường với tư cách là anh trai tôi, bỗng cất tiếng hỏi.

Có lẽ, nếu như vào 10 năm trước, tôi nhất định sẽ không thể trả lời được, vì khi ấy tôi không hề biết nên đáp lại như thế nào, hạnh phúc cũng có mà buồn thương, tiếc nuối, đau đớn cũng có, tất cả như một mớ hỗn độn. Bây giờ, sau tất cả những gì đã trải qua, khi biết được lý do để mình tiếp tục sống tiếp, nhận ra ánh sáng nơi thiên đường đang chờ đón mình ở phía trước, tôi mới có thể trả lời một cách thẳng thắng.

"Có. Em rất hạnh phúc khi đứng được tiếp tại nơi này."

Đúng vậy, tôi đã tìm thấy ánh sáng của mình, đó chính là hạnh phúc của tôi.

Và trước mặt tôi, một người đàn ông đứng bên cạnh hai đứa trẻ trai gái, mặc bộ áo vest âu màu trắng vô cùng lãng tử, tôi mỉm cười tiến lại gần. Anh ấy chìa tay ra và tôi không chần chừ mà nắm lấy nó, tôi buông tay Rei, không muốn kết thúc một cách tiếc nuối, tôi đáp lại.

"Rei, cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì đã trở thành anh trai của em, cha nuôi của Raito và Misa. Thành thật cảm ơn anh."

Rei ngỡ ngàng nhìn tôi, trong phút chốc, anh ấy đã khóc và tôi thì bật cười.

"Thiệt tình."

"Tôi giao cô ấy lại cho cậu. Hãy thay tôi chăm sóc và bảo vệ cô ấy thật tốt."

Những lời răn dặn của anh đối với chú rể, dường như tôi có thể thấy, đó là toàn bộ lời chúc phúc đầy chân thành đến từ tận đáy lòng mà Rei đã dành cho tôi.

"Yên tâm. Tôi sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc."

Quay lại nhìn chú rể của mình, anh gật đầu cười, dáng vẻ chín chắn này, khiến tôi phần nào không khỏi xúc động.

"Đi thôi nào, Shiho."

"Ùm."

Và tôi đã cùng người đàn ông này bước tiếp.

"Shiho, cuối cùng chúng ta cũng đến được tận đây."

"Ùm. Shinichi, anh có hạnh phúc khi quyết định lựa chọn em không ?"

"Phụt ! Sao em lại hỏi vậy ?"

"Em không phải là Irene, không phải là Haibara Ai, càng không phải là Waston. Em chỉ là cô gái tên Miyano Shiho."

"Shiho, anh cũng không đâu phải là Sherlock Holmes. Anh chỉ là Kudo Shinichi thôi mà."

"?"

Tôi ngây người nhìn Shinichi, anh ấy đáp lại tôi với nụ cười cực kì tươi.

"Đồ ngốc. Dù em có là ai anh cũng chẳng quan tâm. Đối với anh, em chỉ là cái bẫy giăng lưới khiến anh mắc vào và không thể thoát ra được thôi."

"Ahaha !"

-------------------------------------

"Em, Miyano Shiho, xin nhận Kudo Shinichi làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."

Nắm chặt hai bàn tay cô dâu, người bây giờ có thể nói là đẹp nhất và rạng ngời nhất.

"Anh, Kudo Shinichi, xin nhận Miyano Shiho làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."

Cả hai nhanh chóng trao nhẫn cưới và hôn nhau.

"Shiho, cuối cùng ngày anh chờ đợi cũng đã đến, ngày em trở thành cô dâu của anh, là người mà anh sẽ yêu thương, tôn trọng và chung sống suốt cuộc đời. Hôm nay trước mặt Thiên Chúa mà chúng ta hằng tôn kính, trước mặt cha xứ, hai bên gia đình cũng như toàn thể mọi người, anh muốn dành cho em lời hứa về một cuộc sống hôn nhân luôn tràn ngập tình yêu, sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, cố gắng bao dung và hiểu nhau nhiều hơn. Anh hứa yêu em bằng cả trái tim mình như ngày đầu chúng ta yêu nhau. Hy vọng em sẽ đồng hành, yêu thương và tin tưởng anh giống như chúng ta đã từng có với nhau."

Lời nói đầy chân thành ấy, Shiho không thể ngờ, cậu con trai ngây thơ và mềm yếu hồi nào mà mình từng hết lòng bảo vệ, từng hết lòng yêu một cách ngông điên cuồng, nay đã hóa thành người đàn ông, chín chắn, trưởng thành, hơn hết là yêu cô sâu đậm.

Đã từng có một Shiho, vì hận thù mà trở nên gai góc, hóa thành cạm bẫy khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi đến không dám lại gần. Và cũng đã từng có một Shinichi, kẻ ngông cuồng không biết sợ sệt là gì, luôn cố gắng đâm đầu, liều lĩnh với vô vàn thử thách.

Vốn dĩ ban đầu, cả hai chỉ là hai con đường song song, cứ cho rằng sẽ mãi mãi không đâm vào nhau. Vậy mà, cuộc gặp gỡ đầy định mệnh ấy, như một khúc bẻ cua bất ngờ, khiến cả hai rơi vào cạm bẫy không lối thoát.

Kẻ mang trong mình hận thù không cách nào thoát khỏi bóng tối thống trị bởi ác ma, cuối cùng cũng được người không thể ngờ tới, bình thường và giản đơn nhất, giải phóng.

Giai điệu âm nhạc du dương hòa mình vào bầu không khí vừa linh thiêng vừa lãng mạn, đôi trai tài gái sắc này, dưới sự chứng kiến của toàn thể các khách mời và cha xứ nhà thờ, họ cuối cùng cũng được chúc phúc, đánh dấu kết thúc một hành trình đầy gian lao của nửa đời người...

...

Kết thúc hôn lễ, đối với cặp đôi khác, thay vì dành thời gian cho tiệc tùng cùng bạn bè và gia đình, họ lại cùng nhau rời đi, tận hưởng giây phút riêng tư lãng mạn của riêng mình. Có lẽ đêm nay chẳng những là đêm tân hôn say nồng ân ái mà còn là bữa tiệc sinh nhật của chú rể nữa. Nơi khách sạn được bố trí cho phòng tân hôn long trọng do đích thân Ran chuẩn bị. Là món quà cả Shinichi và Shiho có mơ cũng không nghĩ tới. Vì sao ư ? Bởi vì bầu không khí lãng mạn này, thật là khiến con người dễ đi vào cõi mơ cơ mà. Nhất định Shinichi phải cảm ơn Ran dài dài rồi.

"Em đi tắm trước."

Shiho vừa dứt lời liền vào trong phòng tắm. Hôm nay cô đã bật đèn xanh cho Shinichi, anh ngồi bên ngoài chờ đợi mà trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích và căng thẳng luôn rồi.

Đặt tay lên ngực trái đang đập loạn xạ của mình, Shinichi khẽ cười tủm tỉm, cảm giác này cực kì mới mẻ và kích thích, xen lẫn chút chờ mong tột độ.

"Sao nóng quá vậy ? Máy điều hòa đâu rồi ?"

Anh đứng dậy đi lòng vòng quanh giường, mục đích không quan tâm đến thứ mình nói tới, chủ yếu là để giết chết thời gian chờ đợi nhàm chán đến phát điên này thôi. Kết quả chỉ cởi đại cái áo khoác âu rồi ngồi trên giường đợi.

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng đã bật mở, Shiho từ bên trong bước ra với chiếc váy ngủ màu đỏ gần như xuyên thấu ôm gọn cơ thể quyến rũ của mình, những hoa văn thiết kế đơn giản nhưng tinh tế nổi bật lên sức lôi cuốn của người phụ nữ, mái tóc uốn lọn màu hạt dẻ xõa dài qua vai làm khuôn mặt trông sắc sảo hơn. Vốn biết rõ từ trước đến nay Shiho luôn xinh đẹp nhưng thật không ngờ thời khắc này trong mắt anh lại có thể vạn phần xinh đẹp đến vậy, khiến cho anh không thể rời mắt khỏi.

Shiho cong nhẹ khóe môi hài lòng nhìn biểu cảm hóa đá của người đàn ông đang ngồi trên giường, cô chậm rãi bước lên giường, tiến từ từ lại gần anh, không vội ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh tình ý.

"Anh đợi có lâu không ?"

Lần đầu tiên anh thấy Shiho chủ động đến vậy, cảm giác có chút kích thích, môi cong lên thành hình lưỡi liềm, anh lắc đầu, đáp lại.

"Không lâu."

Vừa nói xong, anh liền tiến người tóm lấy eo Shiho.

"Shiho, anh yêu em."

Không để Shiho phản ứng, Shinichi ngay lập tức hôn cô. Đôi môi ấm nóng mang theo nỗi nhớ nhung mãnh liệt bao trọn lên đôi môi mỏng nồng nàn mút lấy, anh yêu tất cả mọi thứ về cô, yêu tiếng nói của cô, hơi thở của cô, mùi hương trên cơ thể cô, yêu tất cả.

Cơ thể Shiho mềm nhũn trước nụ hôn nồng nàn của anh, dù rất muốn đẩy anh ra nhưng bản thân cô biết rõ cô cũng nhớ nụ hôn này rất nhiều, là nụ hôn của anh, nó không giống những cái hôn cưỡng ép của ác ma kia, chính là cảm giác nồng nhiệt nhưng vẫn có cảm giác được yêu thương và yêu chiều này, cô rất nhớ.

Bàn tay anh nới lỏng eo cô ra dần trượt xuống luồn vào bên trong lớp áo ngủ xuyên thấu, chạm lên làn da mềm mại mát lạnh trên tấm lưng gầy nhỏ, hơi thở anh nặng nề phà lên cần cổ mẫn cảm ra sức gặm nhấm, để lại những vết ngân đỏ yêu thương, giọng nói khàn đục thốt.

"Shiho, anh muốn em."

Nụ hôn của anh mơn trớn lên thướt da mịn màng thơm tho trên cơ thể cô, khuôn mặt anh đang vùi sâu vào khẽ rãnh chết người phập phồng cùng những nhịp thở dồn dập như muốn cổ vũ anh tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Giờ phút này Shinichi có chút không tin tưởng cô đang nằm bên dưới thân mình đáp lại nụ hôn nồng ấm của anh, những ngón tay khẽ run lên chạm vào bầu ngực no tròn, dù cách nhau bởi lớp áo nhưng vẫn khiến cho anh xao động khó cưỡng lại kích thích này.

"Shiho, cho anh."

Giọng nói khàn đục vì dục vọng, đôi mắt xanh biếc đắm chìm trong cơn nhục dục đang lan tràn khắp cơ thể, thằng nhỏ bên dưới của anh đã nhịn không nổi mà chồi lên ép sát vào hạ thân của cô.

Shiho điều hòa lại nhịp thở, ánh mắt mơ màng long lanh mang theo chút sắc sảo càng làm cho cô thêm phần quyến rũ, những ngón tay suông dài vuốt nhẹ một đường từ gò má cao cương nghị xuống đến xương hàm nam tính của Shinichi, cố gắng đè nén cơn khoái cảm đang rạo rực trong người nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc trước mặt, Shiho muốn xác nhận lần nữa đây chính là anh.

Như hiểu được mối bận tâm trong lòng người yêu, anh cúi xuống bao lấy đôi môi đỏ mọng hơi hé mở nối lại nụ hôn say đắm, cố gắng kìm chế lại cơn thèm khát bấy lâu nay, trấn an cô bằng những cử chỉ quen thuộc. Rất nhanh sau đó, chiếc lưỡi trúc trắc chui qua khoang miệng lùng sục tìm kiếm chiếc lưỡi đang ẩn náo bên trong, kéo ra mút mát. Từ những khúc dạo đầu nhẹ nhàng, nhịp điệu càng lúc càng khẩn trương hơn, anh chính là không thể từ tốn thêm được trước sự hấp dẫn của cô.

"Ưm...từ từ đã...Shinichi...!!"

Shiho cố nhắc nhở anh, song cô lại hơi ưỡng cong người lên để anh dễ dàng cởi bỏ quần áo trên người mình, trong tích tắc, những thứ không cần thiết trên cơ thể cả hai đều được ném đi.

"Bây giờ không thể nữa rồi."

Shinichi khẽ cười đáp lại, đôi môi mỏng nam tính há ra liền ngậm lấy một bên ngực nhiệt tình bú, bên còn lại được bàn tay to lớn của anh bao trọn xoa nắn điên cuồng, thay phiên nhau bú mút đến khi hai đỉnh hoa ửng hồng bóng loáng tơ bọt sưng cứng lên vẫn không biết chán.

"A...!!"

Cô thở hổn hển ngửa cổ ưỡng cong người lên, loại kích thích này của anh mang đến cho cô khoái cảm vô hạn, đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được loại khoái cảm sung sướng như vậy.

Rơi những nụ hôn nóng bỏng xuống vùng bụng phẳng lì nhỏ nhắn của cô, chiếc lưỡi ẩm ướt lại được dịp thè ra liếm một đường dài trượt xuống nơi hạ bộ đã ướt át mật dịch, Shinichi thích thú không chờ lâu thêm nữa vùi sâu mặt vào nơi nữ tính của cô, để chiếc lưỡi phá phách thăm dò mật đạo ra sức hút sạch thứ suối nước ngọt ngào tuôn trào từ bên trong. Chiếc mũi cao nhọn cọ cọ liên tục lên nhụy hoa đỏ hỏn non nớt khiến cho người bên dưới phải chịu đựng sự kích thích chỉ làm cô thêm ngứa ngáy khó chịu.

"Shinichi ! Nhanh lên...ưm...!!"

Shiho không chịu nổi sự trêu đùa của anh lên tiếng cầu xin, trên khuôn mặt thanh tú hồng hào bắt đầu xuất ra một tầng mồ hôi rơi xuống thái dương, dưới ánh đèn lung linh trong phòng tân hôn, cả người cô thêm phần mê luyến làm cho bản thân Shinichi không muốn để cô chờ thêm được nữa, thằng nhỏ của anh cũng đã biểu tình quyết liệt bên dưới rồi.

Dang rộng hai chân Shiho ra, đôi mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào hai cánh hoa đang gắt gao e ấp bên dưới, anh cầm lấy thằng nhỏ to lớn của mình vờn quanh vài vòng trước lối vào rồi đâm mạnh vào trong.

"A...!"

Cô mím môi cố ngăn bản thân bật ra tiếng rên rĩ, đã hơn mấy năm nay không quan hệ, nơi đó của cô cũng chật chội không ít, có chút cố sức bao lấy thằng nhỏ quá khổ của anh.

Shinichi gầm nhẹ một tiếng chuyển động hông mình, thằng nhỏ bị cô hút lấy thật khít, cơn khoái cảm dâng trào ùa về đến tận trí não làm cho anh hưng phấn cùng cực muốn được nhiều hơn thế nữa, nắm lấy hai đầu gối dang rộng chân cô ra thêm để mình dễ dàng tham nhập sâu hơn.

"Ưm...từ từ thôi......ưm...!!"

Cô cố hít thở thật sâu giữ bản thân được thanh thản không thốt ra những tiếng rên phóng đãng trước sự kích tính mãnh liệt của anh nhưng cơ thể run rẫy phản chủ khó có thể kiềm chế được, khoái cảm ồ ạt như sóng triều kéo tới nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại trong đầu cô, thuận theo cảm xúc đưa đẩy.

Bàn tay anh không ngơi nghỉ tiếp tục chăm sóc hai bầu ngực căng tròn trong khi bàn tay còn lại ấn trên đỉnh hạt đỏ ửng nơi hai cơ thể triền miên hoan ái đảo đều kích thích tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể nữ thần xinh đẹp, đôi mắt tà mị hài lòng khẽ cong lên nhìn khuôn mặt đê mê tận hưởng sướng khoái do anh mang lại.

"Ưm...nhanh lên...ưm...!"

Những ngón tay thanh mảnh của cô bấu chặt lên tấm lưng rắn chắc ướt đẫm mồ hôi của anh cấu vào tạo thành đường đỏ ửng, giọng nói thều thào hòa cùng những tiếng rên ngày càng lớn hơn cổ vũ anh ra vào điên cuồng.

Cánh tay rắn chắc của Shinichi nâng chiếc eo thon nhỏ của Shiho, kéo cô ngồi dậy xoay người để cô lật úp uống, cánh tay vẫn giữ chặt eo cô lên cao để hai đầu gối khụy xuống nệm giường, thằng nhỏ vừa mới tách khỏi mật đạo nóng ấm liền tìm đến giao hòa lại lần nữa. Với tư thế này thuận tiện cho thằng nhỏ của anh đâm sâu vào cơ thể cô hơn, thằng nhỏ cảm giác như đã tìm thấy được điểm G nằm trên thành âm đạo liền vui mừng rút ra cắm sâu vào, nhịp độ càng lúc càng nhanh và mạnh khiến cho cô run rẫy quằn quại, cổ họng bật ra tiếng rên lớn hơn.

"Đừng...không được...AAAAA...!!!"

Shinichi không hề ngừng động tác lại, anh lật ngửa người cô nằm xuống giường, chuyển động cơ thể nằm nghiêng sang một bên giơ cao chân cô lên tiếp tục lắc mạnh hông đâm vào bên trong đã ướt át dịch mật quấn quanh thằng nhỏ bóng loáng của anh, âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau truyền tới khiến cho bầu không khí thêm phần ám muội.

Tiếng thét của cô hòa cùng tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng anh, Shinichi rút nhanh thằng nhỏ của mình bắn lên bụng cô một dòng chất lỏng màu trắng nóng hổi, hai cơ thể ướt mồ hôi nằm yên trên giường thở hổn hển.

Bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ trên vầng trán cao thanh tú qua một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt cô, đôi mắt xanh biếc ôn nhu chan chứa thâm tình nhìn người mình yêu thương đang thở hỗn hễn. Như thể muốn cùng hòa thêm lần nữa cùng anh, không chần chừ, anh cùng cô chơi thêm một ván...

I love you.

----------------------------------

Ngoại truyện ngắn:

"Nii-chan ! Sao còn đứng đó nữa ? Mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi đó !"

"Anh ra liền. Thiệt tình, em đừng có càm ràm nữa được không ? Tai anh sắp lủng rồi này."

"Nào, nii-chan, đi gặp papa và mama thôi !"

Xin chào, tôi là Kudo Misa, 18 tuổi, còn cái ông anh luôn nhăn nhó mặt kia là anh trai tôi, tên là Kudo Raito. Chúng tôi là anh em song sinh và hiện đều là học sinh năm ba của trường trung học Teitan.

Mọi người đều bảo tôi và anh ấy rất giống nhau, nhưng không hề nhá. Chúng tôi chỉ giống mỗi gương mặt thôi, chứ màu tóc và tính cách khác nhau một trời một vực. Tôi được cho là rất giống papa, còn nii-chan thì cho là cực kỳ giống mama. Dẫu bị mọi người, đặc biệt là mấy bạn trong trường nói này nói nọ nhưng tôi và nii-chan vẫn là anh em, hai sinh mệnh dù có chết vẫn không thể tách rời.

Hôm nay là ngày papa và mama quay về nên tôi rất phấn khích, chúng tôi sẽ cùng gia đình AE đến sân bay đón họ và một lần nữa, tôi và nii-chan sẽ được papa và mama kể lại câu chuyện cực kỳ lãng mạn của họ...

-------The end------

------------------------

Đôi lời của tác giả:

- Cuối cùng tui cũng đã hoàn thành xong bộ fanfic đầu tay, ko thể tin nó dài đến z. Dù sao cũng chân thành cảm ơn tất cả các bn vì đã ủng hộ tui suốt thời gian qua.

- Có thể các bn ko biết. Nếu tra google các bn sẽ bít số 587 được dịch ra là "anh xin lỗi em".

- Ngoài ra, tên của Raito và Misa là do Xinh71 đặt cho. Rất cảm ơn bn ạ. (Dù kết truyện ko như ý bn).

- Ok, hẹn gặp lại các bn sau. Hiện page tui cũng có fic mới "Cuồng loạn trong thế giới đầy tội lỗi", bn nào hứng thú thì có thể ghé sang đọc, hi vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bn. Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro