Chương 8. Ngăn cản tổ chức Áo Đen (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haibara, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ nào không ?"

Đang trong bữa ăn, Kaito bỗng hỏi về nhiệm vụ, làm mọi người cũng hóng hót theo.

Hồi sáng, khi tiệm Blue này mở cửa đón khách, thông qua cái tai nghe, thứ ghi âm lại mọi cuộc nói chuyện trong tiệm, Haibara nghe được một vài thông tin hay ho, thế mới đáp.

"Có."

Mọi người nghe xong liền có phản ứng, Kaito háo hức hỏi lại.

"Là gì thế ?"

Lần nhiệm vụ này, đối thủ vẫn như đợt cũ ở Edge of ocean. Chỉ khác một chỗ, sẽ phân ra thành 2 nhiệm vụ.

Bình thường, tổ chức AE luôn đi chung với nhau. Nhưng nhớ lại vụ IOT, tổ chức Áo Đen đã nhanh trước một bước, thế nên mới làm cả Edge of ocean, trở thành một mớ hỗn độn.

Cộng thêm những thông tin thu thập được, có dính líu đến 2 nơi mà tổ chức Áo Đen sẽ hành tung. Thế nên không còn cách nào khác, Haibara bắt buộc phải chia đội ra, và có lẽ đây là phần mà cô cảm thấy không mấy yên tâm lắm.

Không để mọi người chờ lâu, cô nhanh chóng đáp lại.

"Tình hình là sẽ có 2 nhiệm vụ..."

Nghe tới đây, Kaito, Rei và Shuichi đều hoang mang khó hiểu. Chẳng phải bình thường, đều làm nhiệm vụ chung với nhau hay sao ?

"2 nhiệm vụ ?"

Kaito gào lên.

"Chết thật, thế này không phải là tách đội đấy chứ ?"

Rei cau có mặt.

Haibara nghe thế liền gật đầu, bảo.

"Đúng vậy. Lần nhiệm vụ này, sẽ chia thành 2 nơi, 1 ở Tokyo và ở Osaka. Bên chúng ta đã có một thành viên ở bên Osaka rồi, nên giờ tôi cần Kaito, Rei và Shuichi đi tới đó. Còn mọi chuyện ở Tokyo, để tôi và Kudo-kun lo liệu."

Rei lập tức có phản ứng khi nghe cô nói thế.

"Đợi đã, ý em là anh phải làm nhiệm vụ chung với thằng tóc đen này sao, Haibara ?"

"Thế thì sao ?"

Cô tròn mắt nhìn. Anh lắc đầu cố phản bác.

"Em biết rõ anh không thể nào ở chung với thằng tóc đen này mà. Nhiệm vụ lần này không thể cho anh ở trong đội khác ư ?"

"Không có đội khác gì hết, đây là hình phạt vì cái tội ồn ào. Còn chưa trừ lương các anh là may lắm rồi. Đừng có ngồi đó mà than thở nữa, nếu nhiệm vụ lần này mà không hoàn thành, đợi mà cắt lương đi ! Để xem tới đó các anh còn loi nhoi nữa hay không ?"

Haibara nói một tràn, cực kì tức giận, làm tất cả cũng chả dám phản kháng hay lên tiếng hỏi.

"Tsk."

Rei tạt lưỡi lườm Shuichi, như muốn nhào vô đánh một trận cho hả dạ không bằng. Cô thấy vậy cũng chả biết nói gì hơn.

Sau một lúc im lặng, Haibara lấy ra vài mẫu báo cáo đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn, Shinichi bỗng hỏi.

"Đây là..."

"Là toàn bộ thông tin của nhiệm vụ. Mục tiêu lần này của tổ chức Áo Đen, có thể thấy quy mô hành tung của bọn chúng khá rộng. Nhưng tất cả các con đường của chúng, đều có chung mục đích là Cph4."

Nghe đến Cph4, Shinichi lập tức có phản ứng mạnh.

"Cph4 ?!"

"Cph4 ? Là gì ?"

Kaito thắc mắc.

"Cph4 thực ra là một chất kích thích, nó như chất ma túy vậy, nhưng mạnh hơn, có nồng độ thuốc cực kì cao, khá đắt đỏ và khan hiếm. Nó có màu xanh sapphire và hiệu lực của nó duy trì tới tận 5 tiếng đồng hồ. Một khi sử dụng thì sẽ trở thành con nghiện, dùng nhiều thì mất trí nhớ luôn."

Haibara giải thích.

"Chẳng phải nó đã bị cấm sản xuất rồi hay sao ?"

Shinichi hỏi.

"Đúng. Nhưng tổ chức Áo Đen không dễ dàng gì mà bỏ qua chất đó cả. Mẹ nó ! Ai mà ngờ hắn lại làm điều này chứ ?"

Lần đầu tiên thấy Shuichi chửi thề, Shinichi không ngờ, tưởng anh trầm tính ít nói lắm chớ. Mà "hắn" là ai ? Nghĩ rồi liền hỏi.

"Hắn ?"

"Gin, Boss của tổ chức Áo Đen."

Haibara nhăn nhó mày, đáp. 

"Gin ?"

"Là cái tên đã bắn cậu ở Edge of ocean."

Kaito nói.

Shinichi nghe vậy liền gật đầu, ngụ ý hiểu rồi.

"Hiện nay, bên giới cảnh sát đã cấm loại thuốc đó và đưa vào trong danh sách những chất cấm đặc biệt nguy hiểm. Gin cũng đã từng có tham vọng muốn sản xuất Cph4 đó và bán nó như một món hời cho giới thượng lưu, nhưng vẫn chưa có đủ khả năng.Giờ hắn đã xây dựng cả một xưởng sản xuất và chuẩn bị đem bán nó."

Haibara lại giải thích tiếp.

"Chết tiệt, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây ?"

Rei nối đuôi chửi thề.

Thấy mọi người ai nấy đều lo lắng cho nhiệm vụ lần này, Haibara vội nói.

"Giờ chửi rủa cũng chẳng có ích gì đâu. Theo thông tin thu nhập được, nơi sản xuất Cph4 chính là vịnh Osaka. Tôi nghĩ đó cũng là con đường vận chuyển ra nước ngoài."

"Nơi đó không phải là giao thông rất dày đặc à ? Chúng không sợ sẽ bị phát hiện sao ?"

Kaito thắc mắc.

"Chúng lợi dụng điểm đó để đánh lạc hướng cảnh sát."

Haibara trả lời.

"Đánh lạc hướng cảnh sát ?"

Kaito lại hỏi.

"Vì tối nay ở Osaka sẽ diễn ra hội nghị cảnh sát 5 năm 1 lần. Đây là sự kiện khá lớn và rất có thể, chúng định lợi dụng điểm này mà vận chuyển Cph4 ra khỏi Nhật Bản."

"Thế còn ở đây ?"

"Tokyo là địa bàn căn cứ chính của chúng. Tôi và Kudo-kun cần phải ở đây để điều tra những người có liên quan đến vụ này. Rồi, còn gì thắc mắc không ?"

"KHÔNG !"

Tất cả đồng thanh.

"Thế thì mau tiến hành nhiệm vụ đi !"

"RÕ !"

Rồi ai nấy đều gấp rút đi thay đồ, trang bị vũ khí lên trên người.

Trong lúc thay đồ, Haibara có dặn Shinichi hãy mặc đồ vest vì nhiệm vụ lần này của cả hai, là sẽ tham gia bữa tiệc của tập đoàn Suzuki.

Lúc đầu, khi Shinichi nghe đến tập đoàn Suzuki, có hơi ngẫn người, vẻ mặt của cậu bồn chồn lo âu đến toát mồ hôi, làm Haibara thấp thỏm vô cùng.

Bởi bữa tiệc của tập đoàn Suzuki tối nay, cả hai sẽ gặp phải Suzuki Sonoko, được cho là nhân vật trung tâm chính của bữa tiệc.

Và vị thiên kim đại tiểu thư, con gái út của tập đoàn Suzuki này, còn là bạn thân của Ran nữa. Nên rất có thể Ran, cũng tham dự bữa tiệc.

Mọi chuyện vốn sẽ chẳng có gì, nếu như cả Haibara và Shinichi, không gặp Ran trước đó.

Nghĩ đến việc lỡ làm tổn thương Ran, Shinichi sao có thể dám đứng đối diện nhìn được chứ ?

Đã thay đồ xong và định xuống dưới, vậy mà đi ngang qua phòng Shinichi, chợt thấy cậu lúc này, vẫn còn ngồi trầm ngâm. Biểu cảm như đang lưỡng lự, có nên tham gia nhiệm vụ lần này không ?

Đứng đằng sau cánh cửa, nơi cách Shinichi chỉ có vài bước chân, Haibara cố không tạo ra tiếng động nào. Vậy mà cái đôi guốc cao này lại chả thèm làm theo ý cô, cố tình phát ra tiếng.

"Haibara ?"

Bị phát hiện, cô giật mình, lập tức ngẩng thằng mặt lên. Bất giác đã thấy Shinichi đứng gần lúc nào không hay biết.

'Wow.'

Ngay lúc này Haibara đứng đơ người ra đến vài giây. Phải công nhận, Shinichi hợp với bộ đồ vest đen thật. Thế này mà dàn phái nữ trong bữa tiệc, không xỉu lên xỉu xuống mới lạ.

"Cậu xong rồi à ?"

Bỗng Shinichi hỏi.

"Ư...ừm. Đồ vest này hợp với cậu thật."

"Cảm ơn, mau đi thôi."

"Đợi đã..."

"Hửm ?"

"Cà vạt..."

"À..."

Haibara trông thấy cà vạt trên cổ Shinichi vẫn chưa được thắt chỉnh chu. Thế là vội vã ngăn cậu lại.

"Để tôi giúp cho."

Chẳng để Shinichi tự làm, cô nhanh tay thắt lại cà vạt giúp cậu.

"Xong rồi đấy, ặc ?!"

Xem ra cô cần phải học lại thắt cà vạt rồi. Thắt gì mà méo xẹo vậy trời.

"X...xin lỗi. Lần đầu tôi thắt, không ngờ lại xấu thế."

"Haha."

Haibara xấu hổ giấu mặt đi. Shinichi nghe vậy mà bật cười không ngừng, trong lòng chợt có chút vui vui khó hiểu.

"Đi thôi."

Chả thèm thắt lại cái cà vạt, Haibara có nói cũng không chịu nghe. Không còn cách nào khác, cả hai, một người thì cười, người thì gượng gạo che hết cả mặt, cùng nhau đi xuống nhà xe.

Tới nơi, thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Haibara liền nói.

"Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được mắc sai sót đấy."

"Không cần cậu nói, tụi này cũng biết rồi."

Kaito gác hai tay ra sau đầu, cười nhếch môi đầy tự tin.

"Sẵn đây tôi cũng nói luôn. Đề cao cảnh giác với 4 tên trong tổ chức Áo Đen lần này giùm." 

"4 tên ? Là ai ?"

Rei nghe Haibara nói thế liền hỏi lại.

"Irish, Pisco, Chianti và Korn."

Nghe đến đây ai nấy đều bật cười, trừ Shinichi, người đang hơi không hiểu cho lắm. Haibara thấy vậy cũng ba chấm cạn lời, sao mà tổ chức Áo Đen phái tên thuộc hạ gì không vậy trời ?

"Xem ra tôi đã đề nhẹ nhiệm vụ lần này rồi hơ ?"

Haibara giả vờ cười.

"Không phải, chỉ là gặp lại người cũ thôi."

Shuichi cũng chả ngừng cười được, vẫn cố đáp.

"Lần trước trận giữa tôi với tên Irish đó vẫn chưa giải quyết xong. Nếu hôm nay gặp lại, tôi nhất định phải quyết chiến một trận cho ra lẽ với hắn."

Rei nói.

"Đối thủ của anh không chỉ có mình gã Irish đó đâu. Còn có Chianti với Korn nữa. Mẹ nó, tôi chả thích gặp hai đứa đó chút nào.

Kaito càm ràm.

"Còn cái tên Pisco nữa. Bữa tiệc hôm nay rất có thể sẽ có hắn. Nhưng nếu hắn ta có mặt ở bữa tiệc thì không phải Vermouth cũng có mặt à ?"

Tất cả nghe Shuichi nói liền nhìn sang Haibara với vẻ mặt rất sốt ruột, cô nhanh chóng đáp.

"Cô ta sẽ không xuất hiện ngay đâu. Đừng quên cô ta là ác chủ bài của tổ chức Áo Đen. Mà với lại, một khi Pisco còn sống thì chuyện gì của Vermouth, hắn ta chả dám làm."

Cả đám nghe vậy liền gật đầu, Haibara không muốn câu giờ, thế mới nói.

"Đừng đứng đây nữa. Mau đi thôi."

"Ờ !"

Rồi Shuichi, Rei và Kaito lên chiếc xe Chevrolet C1500 màu đen, còn Haibara với Shinichi thì lên Tesla Model S P100D màu đỏ.

Tất cả sau đó nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ của mình. Trên hai chiếc xe đều gắn một bộ thiết bị liên lạc vô tuyến, nó kết nối với cả 2 xe của tổ chức AE, mục đích là thuận tiện hơn trong việc liên lạc với nhau, mỗi khi làm nhiệm vụ...

...

Đang lái xe đến nơi diễn ra bữa tiệc thì bất chợt có tiếng chuông từ thiết bị liên lạc vô tuyến, Haibara, người ngồi ở ghế phụ, thấy vậy liền vội bấm vào màn hình. Nhận ra đây là thiết bị đến từ số điện thoại ở vùng Osaka. Shinichi còn chưa kịp hỏi, cô đã ấn vào nút nghe trên màn hình rồi cất giọng.

"Mọi chuyện ở chỗ cậu sao rồi ?"

Shinichi lái xe, nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng, liền thắc mắc.

"Không tệ. Tôi đang chờ mấy người ở hội nghị cảnh sát này. Có vẻ như lần này tôi không ở Tokyo, nên đã xảy ra khá nhiều chuyện nhỉ ?"

Điệu bộ tông giọng khá giống với Kaito, làm Shinichi có hơi bất ngờ.

"Có hay không có cậu thì Tokyo vẫn xảy ra nhiều chuyện bình thường."

Kaito bất chợt lên tiếng mỉa mai.

"Gì cơ ? Này, tên đạo chích kia, lâu rồi không gặp, sao mà miệng mồm cậu vẫn thối như ngày nào vậy hả ?"

"Nói ai miệng thối ?!!"

"À, thành viên mới chưa biết cậu. Muốn bật face lên chứ ?"

Thấy Rei lên tiếng, Haibara nghe liền lập tức bật cười, thế là liền quay sang hỏi Shinichi.

"Muốn gặp thành viên còn lại chứ, Kudo-kun ?"

Chợt có tiếng hét trong màn hình.

"Này ! Tôi nghe đâu đây tên Kudo-kun, đừng nói với tôi chính là cậu thám tử gì đó đấy nhá !"

Shinichi nghe liền bị làm cho hết hồn.

"Cậu nghĩ sao thì là vậy đi."

Shuichi vừa cười vừa nói.

"Nào nào, cho tôi xem mặt cậu ta đi. Thật không ngờ cậu ta cũng vào tổ chức này, có mơ tôi cũng không nghĩ tới chuyện đó đấy."

Nhìn sang Shinichi thấy cậu ta hơi khó xử, Haibara nói.

"Kudo-kun, cậu ta hơi ồn ào. Lần này bỏ qua đi."

"Gì cơ ? Tôi ồn ào á ?!"

"Ahahaha ! Haibara, em như đang tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu ta ấy."

"Rei, anh im đi ! Về Tokyo tôi sẽ không tha cho mấy người đâu !"

Nói rồi người đó liền bật face lên, lập tức một người con trai có nước da ngâm đen đội nón xuất hiện trên màn hình.

Haibara, Kaito, Shuichi, Rei không mấy ngạc nhiên cho lắm, nhưng riêng Shinichi thì có một chút. Cho nên Haibara liền bảo.

"Là Hattori Heiji, thành viên còn lại tôi chưa giới thiệu của tổ chức. Cậu ta vốn sinh ra ở Kyoto nên ít khi nào lên Tokyo lắm."

"Chào, tôi là Hattori Heiji. Cậu là Kudo Shinichi nhỉ ? Về sau hợp tác vui vẻ nhé."

"Tôi cũng vậy, Hattori."

"Xem ra đã biết nhau hết rồi nhỉ ? Về Tokyo sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa, nên giờ hãy nói nôm na tí nhiệm vụ đi, Haibara."

Kaito không chờ được mà hỏi ngay.

"Kaito, Heiji, nhiệm vụ của các cậu là canh chừng hội nghị cảnh sát. Đừng quên 4 tên của tổ chức Áo Đen là Irish, Pisco, Chianti và Korn. Tôi không biết các cậu làm ăn thế nào nhưng nếu lần này mà thất bại, về Tokyo tôi trừ lương sạch."

Mọi người nghe vậy mà nuốt ực nước bọt.

"Rei, Shuichi, nhiệm vụ cả hai là ở cảng. Nếu như để Cph4 vận chuyện ra nước ngoài, đừng nói là một đồng, tôi cho các anh dọn dẹp toilet 3 tầng hết cả đời. Liệu hồn mà làm việc cho đàng hoàng !"

"Vâng !"

Tất cả sợ hãi tắt nhanh màn hình và mau chóng đi làm hành động...

...

Vài tiếng sau, ngay khi xe của Shuichi tới được Osaka, anh lái xe thẳng đến hội nghị cảnh sát, nơi mà Heiji và ba cậu, Hattori Heizo, là cảnh sát trưởng, đang có mặt tại đó.

Nghe thấy tiếng xe, Heiji nhận ra xe Shuichi đang đậu bên lề đường, đối diện với trung tâm diễn ra hội nghị, thế là liền leo lên xe rồi nói nhanh.

"Trước mắt thì như cô ấy nói đi, Rei và Shuichi đi ra bến cảng Osaka, còn tôi và Kaito sẽ ở đây lo tình hình hội nghị."

"Bà đó để cho 2 ông anh này đi cùng nhau, làm tôi chả yên tâm tí nào."

Kaito than thở.

"Nói thế là có ý gì, Kaito ?"

Rei nổi nóng.

"Có gì đâu. Bình tĩnh đi ông anh của tôi à."

"Dù sao hai người cũng từng ở trong Cục bộ cảnh sát, nên ít nhiều gì cũng sẽ có người biết mặt. Hơn nữa lần đụng độ đợt trước với tổ chức Áo Đen, đã bị cảnh sát chú ý nhiều lắm rồi. Giờ mà hai người bị chú ý đến nữa, AE khó mà làm ăn được."

Heiji giải thích.

"Tôi biết rồi. Chỉ cần chịu đựng tên này chút là được, có gì khó đâu ?"

Nói xong Heiji cùng Kaito ra khỏi xe và đi vào bên trong nơi diễn ra hội nghị cảnh sát.

Còn Rei với Shuichi, thì nhanh chóng lái xe tới bến cảng Osaka. Và ngay khi vừa tới nơi, cả hai phát hiện ra Irish, Chianti, Korn đã có mặt tại đây.

Dường như bọn chúng đang làm hành động gì đó khá kỳ lạ, đưa mắt liếc nhìn xung quanh một hồi như đã phát hiện ai đó mạo danh tới đây vậy. Mãi đến một lát sau mới chịu đi vào bên trong một cái xưởng.

Shuichi và Rei thấy vậy liền đeo tai nghe ghi âm vào, vừa quan sát vừa chậm rãi đi từ từ vào bên trong xưởng sản xuất, tránh không để ai phát hiện.

Có vẻ là do từng làm việc trong Cục bộ cảnh sát và FBI, nên việc này khá dễ đối với cả hai. Ngay sau đó, cả hai liền núp đại vào chỗ chất thùng hàng, cố nghe thử cuộc đối thoại giữa 3 thành viên của tổ chức Áo Đen kia.

Chưa nghe được chút thông tin gì thì mâu thuẫn giữa Rei với Shuichi lại xảy ra, cả hai liền đấu đá nhau một trận và điều này đã làm cho 3 thành viên của tổ chức Áo Đen chú ý đến, phải cầm vũ khí lên tấn công.

Thấy vậy, Shuichi và Rei mới bỏ hẳn trận đánh giữa hai người lại, chia nhau ra tấn công hết 3 người kia cùng một lúc, đồng thời cũng gọi Kaito và Heiji tới hỗ trợ.

Mãi đến lúc sau, Heiji và Kaito mới tới, cả hai tấn công Chianti và Korn ở phía sau lúc hai tên đó mất cảnh giác bằng súng chích điện, khiến bọn chúng nằm bất tỉnh. Shuichi sau đó liền lấy vũ khí của chúng rồi trói chúng lại.

Riêng Rei, khi gặp lại Irish, máu đánh nhau của anh nỗi lên làm anh cũng làm liều một trận sống còn với tên đó. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị ra đòn thì Irish đã nhanh tay bắn vào Rei một nhát đạn, rồi vội vã tẩu thoát. Anh hốt hoảng né đòn, tuy nhiên không may lại bị thương, cũng hơn là chỉ bị ngoài da thôi.

Không dừng lại ở đó, ngay khi Irish tẩu thoát, Chianti và Korn bị súng điện giật cho bất tỉnh, thì Kaito, Heiji, Rei và Shuichi liền nhanh chóng phá toàn bộ xưởng sản xuất Cph4, nói nôm na là đốt sạch không trượt phát nào.

Xong, nhiệm vụ đối với bọn họ lần này đơn giản nhưng có vẻ như thu thập thông tin không được mấy khả quan, nên cả đám lo lắng khi về Tokyo sẽ bị Haibara quở trách, thành ra họ quyết định ở Osaka một đêm.

Một phần là vì muốn canh chừng hội nghị cảnh sát, một phần cũng là vì muốn giảm tối thiểu lực lượng cảnh sát tới bến cảng, và quan trọng nhất, là vì có một vị cảnh sát thường trực ngay trong cuộc họp hội nghị, bỗng bị sát hại.

Nghe đâu đây vị cảnh sát ấy cũng có dính líu đến tổ chức Áo Đen cho nên cả 4 người đã vào cuộc, điều tra vụ án giết người này cho xong rồi mới quay về Tokyo...

...

Bữa tiệc mà Haibara và Shinichi sẽ tham gia là ở New Otani Tokyo, một khách sạn 5 sao trong thành phố thu nhỏ giữa lòng thủ đô Tokyo.

Vừa tới nơi, cô cùng Shinichi đưa thẻ dự tiệc được Kaito đã làm giả từ trước cho nhân viên kiểm tra, sau đó thuận tiện vào được bên trong.

Ở bữa tiệc của tập đoàn Suzuki lần này, cả hai sẽ phải đóng vai là đối tác làm ăn trinh thám để dễ dàng nắm bắt thông tin của từng người trong bữa tiệc. Đứng ngay trước cửa cổng, nơi mà bên trong đang có vô vàn khách quý. Shinichi bỗng nói.

"Đừng có đứng đó nữa, mau khoác tay tôi đi."

Haibara có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cười, liền khoác tay Shinichi, cùng cậu ấy bước vào bên trong.

Ngay lúc này, ai ai cũng đưa mắt nhìn cả hai, làm cô không mấy thoải mái lắm. Bất giác ngước lên nhìn mặt Shinichi thì thấy cậu cũng vậy, cái vẻ mặt nhăn nhó đó làm cô không nhịn được mà bật cười khẽ một tiếng, Shinichi thấy vậy hỏi.

"Cậu cười gì ?"

"Không có gì cả."

Haibara lắc đầu.

"Nếu không có gì sao cậu lại cười ? Chắc chắn trên mặt tôi phải có gì đó ?"

"Không có gì đâu. Thật đấy. Haha."

"Lại cười. Haibara, cậu mà cười nữa là tôi sẽ hôn cậu đấy."

Giật mình khi nghe Shinichi nói từ hôn. Lập tức Haibara ngẩng mặt lên, trông thấy vẻ mặt đang vô cùng nghiêm túc của cậu, điều đó khiến cô có chút ngơ người, nhưng rồi cũng nhanh chóng ngừng nghĩ linh tinh, cố vào vấn đề cần làm.

"Khục...khục...đ...đừng nói nữa. Mau tập trung vào nhiệm vụ đi."

"Ờ."

Nói rồi cả hai cùng gia nhập vào bữa tiệc. Sau khi màn giới thiệu của Suzuki Jirokichi, người sáng lập ra tập đoàn Suzuki đồng thời cũng là bác của Sonoko, thì bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu.

Haibara và Shinichi đang cố xã giao với những người trong giới thượng lưu thì vô tình gặp Sonoko với Ran.

Thấy Shinichi lạnh lùng như không muốn giao tiếp, Haibara chỉ định chào hỏi sơ qua. Ai mà ngờ, chưa kịp nói gì thì Sonoko đã lên tiếng trước.

"Ối chà, quả như lời Ran nói nhỉ ? Mới quen biết nhau chưa đầy mấy ngày mà đã cướp bạn trai của người khác rồi. Thật đáng xấu hổ đấy, Hai.ba.ra.san ?"

Mặc dù đã sớm biết chuyện này sẽ bị Sonoko và Ran hiểu lầm, ấy vậy mà thật không ngờ, những lời như thế lại có thể thốt ra từ miệng của Sonoko, điều đó làm Haibara cũng không biết nói gì luôn. Lập tức Sonoko lại nói tiếp.

"Sao thế ? Tôi nói đúng quá nên không thể cãi lại à ? Cái đồ trơ trẽn đi cướp bạn trai của người khác, là thể loại mà tôi cực kì ghét nhất trên đời này. Tôi đoán cô cũng đã dụ dỗ bác tôi nên mới có được tấm vé vào đây chứ gì ?"

"Sonoko !"

Tất cả bị giọng lớn tiếng của Shinichi làm cho thu hút. Haibara lẫn Ran bất ngờ, không thể tin Shinichi lại hét thẳng vào mặt Sonoko.

Sonoko cũng không khác gì Haibara và Ran, nhưng điều đó không nghĩa là cô ngừng việc nói lại.

"Sao hở ? Tôi nói gì sai sao ? Shinichi, cậu bị cô ta làm cho mù mắt rồi. Thật không thể hiểu nỗi, sao cậu lại đi bênh vực cái thể loại giật bồ của người khác chứ ?"

"Nói đủ chưa ?"

"Cậu nói gì cơ ?"

"Tôi hỏi cậu nói đủ chưa ?!"

Đột nhiên Shinichi thét lên làm cả Haibara, Sonoko và Ran giật mình, mà càng bất ngờ hơn khi tự dưng cậu lại nắm lấy tay Haibara, trước mặt Ran.

Haibara bị làm cho hoang mang, cô cố gắng buông tay ra, bỗng Shinichi nói.

"Phiền cậu ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi là bạn trai Ran hồi nào ? Sao cậu nói như thể tôi với Ran là người yêu thật vậy hả ?"

Ran ngẫn người nhìn Shinichi, đôi mắt có chút không tin vào sự thật trước mắt.

"H...hai người không là thanh mai trúc mã của nhau à ? N...nếu hai người không giống như yêu nhau thì là gì ?"

Sonoko ngượng ngạo cười.

"Đừng có tự ý nói lung tung khi chưa tìm thấy chứng cứ rõ ràng. Cái gì mà là đồ trơ trẽn, cái gì là đứa giật bồ người khác ? Haibara là người của tôi, tôi sẽ không để cô muốn nói gì thì nói đâu ! Mau xin lỗi Haibara đi, nhanh lên !"

Haibara một lần nữa bị Shinichi làm cho sững sờ. Cô không thể ngờ, ngày hôm nay, cứ tưởng cậu đụng phải Ran lẫn Sonoko, sẽ bỏ về hay gì đó. Nhưng không, Shinichi đã đứng lên bênh vực cô, đôi mắt đầy kiên quyết ấy, thật khác với con người trước đây, rằng chỉ biết khóc và bất lực.

"Tôi không làm gì sai ! Sao phải xin lỗi ?"

Sonoko vẫn kiên quyết.

"Tôi bảo xin lỗi cô ấy, còn không mau ?"

Nhìn ánh mắt của Shinichi đang rất tức giận, Haibara sợ bữa tiệc sẽ bị cậu và Sonoko phá hủy nên cố can ngăn.

"Kudo-kun, đủ rồi. Suzuki-san, cậu không cần thiết phải xin lỗi đâu. Cứ như cậu nói đi, tôi là kẻ thứ ba...?!!!"

"Haibara !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro