Chương 8. Ngăn cản tổ chức Áo Đen (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình, Haibara bỗng bị Shinichi kéo lại gần, khi cô đang ra sức can ngăn cậu với Sonoko, sợ cả hai sẽ xảy ra xô sát...

"Cậu rút lại lời đó cho tôi ! Trong việc này cậu không có lỗi, lỗi sai là ở Sonoko, cô ta phải xin lỗi vì những lời nói lúc nãy của mình !Ran, tôi thật quá thất vọng, không ngờ cô lại đi nói xấu Haibara như thế."

"Hở ?"

Haibara không ngờ, chỉ vì chuyện không mấy to tát này, mà Shinichi lại chỉ trích Ran.

"C...chờ đã, Shinichi ! T...tớ không cố ý ! Ý...tớ là tớ tin cậu và Haibara-san không phải là mối quan hệ đó ! Xin cậu đấy, Shinichi, hãy tin tớ đi ! Tớ nói thật mà !"

Chợt Ran đi tới gần Shinichi, cố bấu lấy cái bàn tay mà cậu đang nắm tay Haibara, nhưng bất ngờ bị bàn tay còn lại của cậu hất ra, Ran lập tức đứng khựng lại, đơ người đến vài giây.

Haibara thật sự không muốn bon chen vào mối quan hệ giữa Shinichi và Ran, cũng không muốn Ran với Sonoko hiểu lầm mối quan hệ giữa cô lẫn cậu. Ấy vậy mà, cô lại không biết phải làm gì để hòa giải mâu thuẫn này, chỉ biết im lặng đưa mắt nhìn.

Bất chợt Haibara nghe thấy có giọng nói kì lạ bên tai, cô giật mình đến quay người lại thì phát hiện ra Pisco đang có mặt tại đây. Ngay khi nhìn thấy cô, hắn đã chậm rãi tiến gần về phía chỗ cô và Shinichi đang đứng.

Không biết Pisco định làm gì nhưng đột nhiên hắn giơ thẳng súng lên chĩa nhanh vào Shinichi và bấm còi.

"Né ra !"

Nhận ra Shinichi sắp bị bắn, thế là hét lên rồi đẩy Shinichi ra xa nhắm bắn của Pisco. Cô cũng nhanh tay rút khẩu súng ngắn được gắn bên chân trái lên, bắn lại hắn.

Cơ mà may mắn cho hắn là hắn né được, cho nên viên đạn đã bị bắn vào cửa sổ, làm kính vỡ. Kết quả tạo ra tiếng ồn làm mọi người trong bữa tiệc, một phen hoảng loạn...

Nhìn dòng người chạy tán loạn ra khỏi bữa tiệc, Ran, Sonoko với bác của Sonoko, Jirokichi cũng hoảng loạn theo. Bất chợt có vài người chạy ngang qua Ran và đụng trúng cô, cô bất cẩn ngã người về phía trước rồi té bệch xuống sàn. Sonoko thấy vậy hốt hoảng la to.

"RAN !!!"

"T...tớ không sao, cậu đừng l...lo...?!!"

Ran nhìn Sonoko, còn chưa nói xong hết câu thì cô liền đưa mắt nhìn về trước mặt và ngay lập tức, cô bỗng không nói được lên lời.

Sonoko khó hiểu khi thấy Ran như thế, cũng nhìn về phía trước theo xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Trong tích tắc, cô đã chứng kiến cảnh mà đối với Ran mà nói, có thể đây chính là điều khiến cô đau lòng nhất.

Trước mặt Ran và Sonoko, đó là Shinichi, một người con trai đối với Ran mà nói, nếu như cô bị thương, nếu như trong tình cảnh này mà có bị gì, thì cậu sẽ luôn là người chạy đến, lo lắng và bảo vệ cô.

Tuy nhiên, tất cả đã chấm dứt, tất cả những cảnh tượng đó đã sụp đổ ngay trước mặt Ran. Người bây giờ ở bên cạnh Shinichi, người mà được cậu bảo vệ, không còn là cô nữa rồi, mà là cô gái đó, là cô gái mang tên Haibara Ai đó.

Chứng kiến cảnh hai người ôm lấy nhau, tay trong tay, ánh mắt của cả hai như chỉ dành cho nhau vậy, không ai có thể chen vào được, một cặp đôi có thể nói là vô cùng ăn ý, cực kỳ xứng đôi.

Với Ran ngay lúc này, nó như một sự giác ngộ đầy đớn đau. Không thể tiếp tục nhìn, cô đã cúi đầu xuống thềm, cắn chặt môi đến mém chảy máu...

...

"Cậu không sao đấy chứ ?"

Shinichi vội vã đỡ Haibara đứng dậy rồi hỏi. Cô nghe xong lắc đầu, đáp.

"Tôi không sao, Kudo-kun."

"Coi bộ tên này là Pisco nhỉ ?"

Haibara ngơ người nhìn Shinichi, xong cô cười lên, bảo.

"Cậu đoán hay đấy."

"Giờ làm gì đây ? Tên Pisco này nhìn trông có vẻ rất khó xơi, cậu có kế hoạch gì không ?"

"Chả biết. Cứ nhào vô tấn công trực tiếp để tìm điểm yếu của hắn xem sao ?"

Shinichi ngạc nhiên, hỏi lại.

"Bộ cậu không biết điểm yếu của hắn à ?"

Chợt thấy Haibara im lặng, chẳng lẽ cậu đã nói trúng tim đen cô rồi sao ? Bất chợt thấy vành tai của cô có chút đỏ nhẹ, cậu lập tức cười.

"Phụt. Hahaha ! Gì thế này ?"

"Im đi ! Cấm cậu cười tôi !"

"Sao mà tôi không cười được chứ ?"

Lại lần nữa Shinichi được nhìn thấy cái vẻ mặt khác của Haibara, thấy cô ngượng ngùng, cậu không tài nào ngừng cười được.

Chợt có tiếng súng vang lên, Shinichi ngay lập tức ngừng cười và nhận ra còn đang ở trong cuộc chiến với tên Pisco đứng đối diện. Hắn bỗng nói.

"Nãy giờ tán tỉnh nhau đủ chưa ?"

Haibara nhanh chóng đối lại.

"Có liên quan gì đến anh, Pisco ?"

"Sherry, coi bộ lâu rồi không gặp, cô đã thay đổi khá nhiều nhỉ ?"

"Đừng có gọi tôi là Sherry. Cái tên chỉ biết làm theo mệnh lệnh của ai kia, chả khác gì con chó vẫy đuôi trước mặt chủ, không xứng gọi tên tôi."

"Ahahaha !"

Bỗng Haibara bắn một phát trượt ngang qua cánh tay của Pisco, hắn ta ngay lập tức né nó, Shinichi còn chưa kịp nhìn rõ thì Haibara đã nói.

"Lắm mồm rồi đấy. Hôm nay hãy đấu một trận cho ra lẽ đi, Pisco !"

Haibara vừa nói xong liển chĩa súng thẳng vào mặt Pisco. Hắn không chần chừ cũng chĩa súng lại về phía cả hai, đáp.

"Game over !"

Trong tức khắc, Pisco liền bắn một phát về phía Haibara. Cô nhanh chóng né nó, còn Shinichi thì trợ giúp, bắn ngay sau khi Pisco đang bắn cô. Bắn xong một phát đạn vào chân Pisco, tưởng hắn ngã khuỵu xuống nhưng không, hắn lập tức đứng dậy, cắn chặt môi để ngăn cơn đau đang chảy máu.

Không chần chừ, hắn liền dùng chân đá mạnh bay cái bàn văng đến chỗ Shinichi và Haibara đang đứng. Cậu nhận ra điều đó và ngay lập tức kéo cô lại gần mình, tôi ôm chặt vào lòng rồi lôi cô đến gần cửa sổ, bảo.

"Nhớ giữ bình tĩnh á, tôi sẽ nhảy xuống đây."

"Cậu bị điên à ? Muốn chết sao ?!!"

Haibara hốt hoảng quát to.

"Tin tôi đi, tôi sẽ không để cậu bị thương đâu."

Lí do Shinichi có thể tự tin nói điều đó chính là vì ở ngay bên ngoài cửa sổ nơi cậu đứng, phía dưới chính là một khu vườn với những hàng cây được trồng xan xát nhau, hơn hết, tán lá nó khá rộng và rất to, chúng đan lại với nhau và tạo thành một cái lưới đỡ. Nếu Haibara và cậu đều nhảy xuống đó, cả hai sẽ hạ cánh an toàn và có thể chỉ bị trầy xướt nhẹ.

"Nhảy mau !!!"

Mặc kệ Haibara có chịu hay không, Shinichi vẫn muốn nhảy xuống. Xong, ngay khi nhận ra Pisco chuẩn bị tấn công lại, cả hai vội vã dùng cơ thể của mình đạp mạnh liên tục vào cửa sổ, khiến nó rất nhanh đã nứt và vỡ ra, rồi từ đó cùng nhau phóng thẳng xuống dưới.

Tiếng kính răng rắc vang vảng mãi bên tai, làm cả cô lẫn cậu, bỗng chốc quên đi hiện tại...

"S...SHINICHIIII !!!!!!"

Mãi đến khi nghe thấy tiếng Ran gọi tên, Shinichi mới mở mắt ra ngay. Nhận ra bản thân đang rơi với tốc độ khá nhanh, tim cậu như đang muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố gắng ôm lấy Haibara, tránh để cô phải bị thương. Nhìn lại phía trên, cậu lập tức hốt hoảng la to.

"Haibara ! Mở mắt ra đi !"

Haibara liền mở mắt ra.

"Hắn sắp bắn chúng ta rồi. Tốc độ này chỉ trong vài giây nữa là sẽ đáp xuống đất. Haibara, chúng ta hãy mau làm đi, bắn hắn đi !"

"Được !"

Không chút do dự, cả hai chĩa đầu súng lên cao, bắn một lần đạn liên hồi.

Trong phút chốc, Pisco đã bị trúng đạn, nhưng cả hai còn chưa kịp phản ứng lại vì vui mừng, thì đã rơi xuống trúng lùm cây, từ từ ngã xuống mặt đất rồi. Vừa hạ cánh, Shinichi liền hỏi.

"Cậu ổn chứ ?"

Haibara đứng dậy chẳng nói gì, chỉ phủi bụi trên váy. Shinichi nhận ra hình như đế đôi giày gót của cô cũng sứt ra rồi, thế là vội đứng dậy, bảo.

"Mau ngồi đi, chân cậu sưng to rồi kìa."

"Tôi không sao. Mau đi thôi, còn nhiều thứ chúng ta cần phải giải quyết nữa."

Lần đầu tiên thấy Haibara ngang bướng đến vậy, đã thế lại chả thèm nghe lời cậu. Thấy Haibara định rời đi, kể cả khi chân và tay, đều bị xước nhẹ, bực mình, cậu níu tay cô lại ở phía sau, khuyên.

"Tôi không thích đi quá giới hạn đâu."

Haibara chả hiểu gì hết, còn nhướn mày, định chửi cậu một trận, vì tội câu giờ.

Nhưng bất chợt Shinichi thở dài, xoay người cô lại một cách khó hiểu, đã thế còn cởi cái áo khoác vest mặc trên người ra nữa, rồi choàng lên người cô. Sau đó ngồi xuống cái ghế đá tròn bao quanh cây, kéo Haibara về gần mình.

"Cậu làm gì vậy ?"

Không thèm nói câu nào, Shinichi chỉ nắm tay cô, nhận ra ngay bàn tay cô vừa run rẩy vừa có chút lạnh. Cậu đoán chắc do cú nhảy ra khỏi cửa sổ lúc nãy.

"?"

Thật là, một lần nữa cậu lại hành động mà không chịu suy nghĩ rồi, Haibara chắc đang còn khá hoảng nhỉ ? Nghĩ rồi cậu ân cần bảo.

"Nghe tôi đi, tôi sẽ làm thay cậu. Chân cậu bị thế sao mà làm tiếp được ?"

Ngạc nhiên khi Shinichi tỏ ra quan tâm vậy, làm cô có chút không quen.

"Một mình cậu, tôi không yên tâm."

Nhíu mày nhìn, cô cũng không khác gì cậu, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng khi nghe Shinichi nói vậy.

Cậu mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn Haibara, sau khi nghe cô nói thế, trong lòng đột nhiên có chút dao động, xong nhẹ nhàng đưa tay chạm mặt cô, rồi lập tức đứng dậy, đáp.

"Cứ coi đây là bài kiểm tra dành cho tôi đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ hoàn tất nhiệm vụ mà."

Haibara không nói gì mà chỉ im lặng nhìn, Shinichi đưa tay vuốt lấy gò má bỗng chốc đỏ ửng lên ấy, khẽ bảo.

"Haibara, tôi sẽ ổn thôi. Hãy chờ tôi ở ngoài này nha."

Cô nghe xong liền gật đầu, bàn tay của cô chạm vào tay cậu, giờ đây cậu cũng đã cảm nhận được bàn tay của cô đã dần ấm lên, cậu liền thở phào. Xong, Haibara nói.

"Tôi sẽ đợi cậu ngoài đây, Kudo-kun."

Nói xong buông tay xuống, Shinichi quay lưng chạy nhanh vào lại bên trong. Còn Haibara thì thay vì ngồi chờ ở đây, thấp thỏm đứng ngồi không yên, thì cô lại qua bên chỗ mọi người trong bữa tiệc đang tập trung, phụ giúp đỡ, lấy lại trấn an cho tất cả...

...

Gấp gáp chạy vào lại bên trong nơi diễn ra bữa tiệc, Shinichi chợt không thấy Pisco đâu nữa, trong lòng lúc này, bàng hoàng và hoảng loạn vô cùng.

Mà hiện tại cậu có thời gian để quan tâm đến chuyện đó sao ? Bây giờ tình hình trước mắt, cần phải đảm bảo mọi người ra khỏi đây thật an toàn trước đã.

Đứng bên lối ra vào, Shinichi bỗng trông thấy Ran, lập tức cậu ngơ người. Còn nhớ hồi nãy, khi cậu và Haibara đều nhảy ra ngoài cửa kính, Ran đã hét to tên cậu, khiến cậu tỉnh dậy ngay tức thì.

Thật lòng Shinichi rất muốn cảm ơn Ran vì đã gọi cậu kịp lúc, nhưng nhớ lại cảnh Ran và Sonoko nói những điều thậm tệ với Haibara, đã thế cậu còn nói những điều không hay với Ran, nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu thôi thà không nói thì tốt hơn.

Bất thình lình, Ran chạy tới ôm chầm lấy Shinichi, cậu giật mình đến mém mất thăng bằng, còn định sẽ đẩy Ran ra nhưng bỗng cô nói.

"May quá. Hức...Tạ ơn trời là cậu không sao, Shinichi..."

Cả người Ran bỗng có chút run cầm cập, có lẽ do cú nhảy ra khỏi cửa sổ lúc nãy của cậu, đã khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Thật may là Shinichi không sao, nếu mà thực sự có chuyện gì, chắc cô sống không nỗi mất.

Nghĩ đến đó thôi là cô không ngừng ôm chặt cậu rồi. Mà hành động này của Ran, làm trong lòng Shinichi, bỗng trở nên cảm thấy khó xử kỳ lạ...

Nhìn xung quanh, đoán tất cả mọi người đã ra ngoài hết rồi, cả Sonoko và Jirokichi nữa, lập tức cậu buông Ran ra, nói.

"Mau ra ngoài thôi."

Ran gật đầu rồi nắm chặt tay, Shinichi thấy vậy cũng đành thuận theo, nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Bíp bíp !!

Còn chưa kịp ra khỏi khách sạn, Shinichi bỗng nghe thấy tiếng bíp bíp, giật mình đến đứng khựng lại làm Ran cũng đứng lại theo, thắc mắc, thế là lên tiếng hỏi.

"Shinichi ? Có chuyện gì sao ?"

Vừa quay sang nhìn Ran vừa suy nghĩ xem tiếng bíp này là gì. Một lúc sau khi suy nghĩ xong, cậu liền đặt dấu chấm hỏi, lẽ nào là bom ư ? Nghĩ rồi lại nhìn quanh xem. Nơi cậu đang đứng chính là tầng 1 trong tổng 30 tầng của khách sạn, chỉ còn một chút nữa là sẽ ra khỏi khách sạn. Nhưng khi nghe thấy tiếng bom, cậu lại vội vã buông tay Ran ra, la to.

"Cậu mau ra khỏi đây nhanh lên đi ! Tớ sẽ ra sau !"

"Có chuyện gì vậy ? Shinichi ?"

"Không còn nhiều thời gian đâu. Mau, ra khỏi đây nhanh lên đi !"

Ran nghe vậy buông tay Shinichi ra, vội đi ra ngoài theo lời cậu...

...

Nhìn tất cả mọi người ai đều cũng có mặt ở bên ngoài, chỉ còn mình Ran và Shinichi là chưa ra. Không biết rốt cuộc có chuyên gì ở trong đó, Haibara bồn chồn đến đứng ngồi không yên.

Chợt nhìn thấy Ran bước ra với dáng vẻ chạy rất gấp gáp. Haibara thấy vậy định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chợt không thấy cô đi cùng Shinichi, và cũng chẳng thấy cậu đâu cả. Cảm giác như cậu đang tự giải quyết chuyện gì ở trong đó mà không cho cô biết vậy.

"Chết tiệt !"

Lo lắng và sợ hãi vô cùng, thế là vội chạy tới chỗ Ran, hỏi.

"Mori-san ! Kudo-kun đâu rồi ?"

Thấy Haibara chạy tới với vẻ mặt cực kì hoảng hốt, Ran có chút do dự không dám nhìn thẳng cô, hai bàn tay run rẫy đan vào nhau, ngập ngừng đáp.

"S...Shinichi...cậu ấy vẫn còn ở bên trong."

"S...sao...?"

Như một tiếng sét đánh xuyên tai, sau khi Ran nói thế, Haibara hoàn toàn bị làm cho hoảng hồn.

Thầm trách mắng Shinichi, tự hỏi chả biết não cậu có vấn đề gì không nữa, giờ là phút nào rồi mà còn ở bên trong, không lẽ tên Pisco vẫn còn ở trong đó sao ?

Cảm thấy không yên tâm, cô vội hỏi lại.

"Tại sao cậu ta còn ở trong đó ? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ?"

Ran hoang mang cố nói.

"Cậu ấy bảo tớ ra ngoài trước đi, sau đó chạy đi đâu trông rất hốt hoảng. Còn dặn không cho bất kì ai vào lại trong đó nữa."

Không biết rốt cuộc Shinichi đang tính làm gì nữa, nghĩ tới việc chỉ biết đứng yên ở đây đợi cậu quay lại như Ran, Haibara không làm được.

"Tsk."

Lòng nôn nao thấp thỏm không ngừng, không còn có thời gian để suy nghĩ, Haibara nghiến răng rồi định chạy vào trong, thế mà lại Ran ngăn cản.

"Shinichi đã bảo không được cho ai vào trong. Cậu không hiểu...?"

Tức giận vì lý do quá vô lý đó, bây giờ là lúc nào mà còn nghe theo lời Shinichi hả ?

"Cậu không phải thích Kudo-kun sao ? Để cậu ấy ở trong đó, cậu không thấy lo lắng sao ?"

"Tớ..."

Lập tức quát thẳng vào mặt Ran, làm cô không biết nói gì cả. Không đợi được nữa, Haibara vung tay Ran ra, nói.

"Miệng thì nói thích Kudo-kun, không muốn cậu ấy thuộc về người khác. Nhưng lúc Kudo-kun ở trong tình huống nguy cấp, lại chỉ biết đứng yên nhìn..."

Ran nghe xong liền ngơ người ra.

"Thích thì cứ tiếp tục đứng đợi ở đây đi, đừng có cản tôi nữa."

Nói rồi liền nhanh chóng chạy vào bên trong đi tìm Shinichi...

...

Chạy lòng vòng gần hết cả cái khách sạn mà vẫn chưa tìm ra được nơi phát ra tiếng bíp.

Mãi đến khi tới trước phòng camera an ninh của khách sạn này. Thấy cửa mở toang ra cộng thêm tiếng bíp nghe rất rõ, cậu không do dự và lao vào thẳng bên trong, cố đi tìm quả bom.

Đột nhiên nhìn thấy có cái máy nhấp nháy kỳ lạ trên màn hình chiếu, nó cách cậu khoảng 2 mét và cậu phải dùng ghế trèo lên lấy. Mãi khi lấy xuống được rồi, cậu mới hốt hoảng nhận ra quả thật như những gì đã suy nghĩ, đây chính là bom.

Tự hỏi chẳng lẽ Pisco đã gắn nó vào đây sao ? Chết tiệt, giờ cậu còn có thời gian để suy nghĩ ư ? Phải mau chóng đi phá cái bom này trước đã.

Nghĩ rồi liền đặt nhẹ nhàng cái bom lên bàn, nhìn sơ qua nó thì sẽ tưởng là quả bom đơn giản, màu đen bao trùm. Nhưng khi lật nó lại, Shinichi mới biết nó là bom hẹn giờ và thời gian nó sẽ phát nổ chỉ còn đúng 30 phút nữa.

Nếu có Rei ở đây, chắc chắn anh ta sẽ biết cách phá bom này.

"Giờ tính làm sao đây ? Aaaaaa. Đầu sắp phát nổ rồi !"

"Kudo-kun !"

Sau một hồi đi tìm, với đôi chân còn đau nhức do cú nhảy lúc nãy, Haibara cuối cùng cũng tìm thấy Shinichi ở phòng camera an ninh.

"Haibara, sao cậu lại ở đây ? Xảy ra chuyện gì ngoài đó rồi à ?"

Đột nhiên Haibara xuất hiện, biểu cảm cậu liền hoang mang lo lắng ngay. Mà cô nào đâu quan tâm tới, chỉ là mới thấy mặt Shinichi, cô đã muốn phát cáu lên rồi. Thế là lập tức tới gần mắng một trận.

"Cái tên ngốc này, sao còn ở đây ? Không phải đã nói xong việc ra ngoài ngay hay sao ? Còn đứng đây làm gì...?!"

Đang bật chế độ mắng mỏ Shinichi vì cái tội vừa câu giờ vừa rề rà, Haibara bỗng nghe thấy tiếng bíp bíp có chút quen quen ở trước mặt. Không đợi, cô đẩy Shinichi ra, dòm phía trước coi.

"Kudo-kun, đ...đây là..."

Ai mà ngờ vật thể đang phát tiếng bíp bíp kia, lại làm Haibara sốc nặng, còn cho rằng mình đang nằm mơ, nên mới hỏi lại Shinichi, cho chắc.

"Ờ, là bom hẹn giờ đấy."

"Đùa à ? Tên khốn Pisco đó điên rồi hả ?"

Nghe xong liền biết đây chả phải là giấc mơ.

"Ai biết gì hắn. À mà cho tôi xin lỗi..."

"?"

Chợt thấy Shinichi xin lỗi, thế là liền nhìn, thấy cậu gãi đầu kiểu làm gì đó có lỗi lắm vậy.

"Vừa nãy tôi lỡ để hắn trốn thoát rồi."

"À..."

Ra là vậy, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hiểu ra được chút tình hình, Haibara cười nhẹ, bảo.

"Để hắn thoát thì thôi. Chắc Vermouth đến cứu hắn chứ gì ?"

"Không rõ nữa. Tôi quay lại là hắn biến mất rồi."

Thấy Shinichi có vẻ hơi ấp a ấp úng, chắc là lúc nãy cậu đã hứa với cô, rằng chắc chắn sẽ đánh thắng được Pisco. Ai mà ngờ chuyện lại thành ra thế này chứ ?

"Thôi bỏ đi. Lần sau có gặp lại, cậu tính sổ cũng chưa muộn."

Nói rồi vỗ nhẹ lưng Shinichi vài cái, xong nhìn quả bom hẹn giờ, đang đếm ngược.

"Ngoài chuyện đó ra, thì ra đây là một nguyên nhân khác khiến cậu không chịu ra ngoài nhỉ ?"

"Ừ."

Shinichi cười hời hợt rồi tựa nhẹ cái bàn bên cạnh, nơi mà quả bom đang được đặt trên bàn, hai tay khoác lại với nhau rồi bỗng hỏi cô.

"Cậu biết gỡ bom chứ ?"

Nghe xong mà có chút bất an, vội hỏi lại.

"Biết một chút, nhưng không bằng Rei. Chờ đã, cậu không biết gỡ bom à ?"

"Thế làm phiền cậu rồi."

"Hả ?"

Còn chưa kịp phản ứng lại, Shinichi tự nhiên né sang một bên, để quả bom đập thẳng vào mắt Haibara.

"Haiz, cậu đấy, học một khóa gỡ bom của Rei đi."

"Chỉ là tôi chỉ biết gỡ một vài bom đơn giản thôi nhá."

"Biết rồi, tôi có nói cậu ngốc đâu mà phản ứng dữ vậy ?"

"Cậu..."

Không còn nhiều thời gian tám chuyện nữa, Haibara nhanh chóng mở nắp bom ra. Mà quả thật so với Rei, cô cũng chẳng rành mấy về cấu trúc và cách gỡ bom, nhưng dù vậy cô vẫn cố gắng thử.

Nhìn chung thì cấu tạo của quả bom này khá đơn giản, chủ yếu là dây đỏ và dây xanh. Theo những gì Haibara nhớ được, Rei có bảo dây đỏ thường là dây để cắt, nhưng đó là khi quả bom có nhiều dây màu chằng chịt. Còn so với cái bom chỉ có đúng 2 màu này, nếu mà cắt sai, chắc chắn sẽ nổ.

"Cứ cắt dây cậu thích đi."

Trông lúc đắng đo không biết nên cắt dây nào, thì chợt Shinichi lại nói vậy, làm cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà liền cắt dây xanh ngay.

Ngay khi cắt xong, quả bom liền ngừng lại làm cô và Shinichi thở phào.

Thế nhưng, còn chưa tận hưởng được bao lâu khoảng khắc nhẹ nhõm ấy, thì quả bom bỗng hoạt động trở lại.

"Cái gì thế này ?!"

Cả hai hoàn toàn bị làm cho đứng đơ người.

"Má ơi, còn đúng 1 phút thôi kìa !"

Nhận ra chỉ còn đúng 1 phút, Shinichi nói xong chả còn nghĩ được gì nữa, thế là nhanh tay cầm quả bom lên rồi chạy thục mạng tới gần bên ban công tầng 1, hất mạnh nó ra bên ngoài và ngay lập tức nó phát nổ.

"Kudo-kun !!"

Lực nổ tác động mạnh từ quả bom phản đến Shinichi, cậu choáng váng, thế là bị mất thế mà ngã người về phía sau.

Thấy vậy Haibara vội vã chạy tới đỡ lấy cậu ở đằng sau, nhưng cũng bởi vụ nổ mạnh ấy và sức nặng của Shinichi đè lên người, cộng thêm chân còn bị thương nữa, thế là không đứng vững nỗi được, mà ngồi bệch hẳn xuống thềm.

"Phù."

Giờ đây mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cả hai cạn kiệt sức lực, đứng dậy không nỗi luôn.

"Haha, cuối cùng cũng xong rồi."

Rã rời hết tay chân, nhưng Haibara vẫn cười nói.

"Ờ, mau về nhà thôi. Tôi đuối lắm rồi."

"Tôi cũng vậy."

Rồi Shinichi đứng lên trước, sau đó kéo tay Haibara dậy, cả hai cũng nhanh chóng ra khỏi khách sạn...

"Shinichi !!"

Vừa ra tới cổng, đã bị vô vàn ánh mắt dòm ngó. Có lẽ vì là hai người cuối cùng bước ra may mắn không bị gì, hoặc do cả hai là hung thủ nhảy ra ngoài cửa sổ và làm nên vụ nổ trên trời lúc nãy.

Nhưng Haibara và Shinichi nào mấy quan tâm, cả hai chỉ muốn về nhà thật nhanh và lên giường ngủ một giấc thẳng tới sáng thôi.

Thế mà còn chưa kịp buông Shinichi ra, Ran bỗng từ đâu chạy đến và sà thẳng vào lòng cậu rồi.

Xem ra cô nàng thiên thần này, đã bị vụ nổ lúc nãy làm cho một phen thót tim ra ngoài. Nên thấy Shinichi bình an vô sự ra ngoài, đã không kìm được nước mắt mà chạy tới ôm chặt cậu.

Cảnh tượng này, Haibara chỉ biết cười trừ. Không muốn đứng nhìn tiếp nữa, cũng chả biết làm gì ở đây, thế là không chờ Shinichi, cô đành đi ra xe trước.

Và vừa mở cửa xe ra, một bàn tay của ai đó bỗng chặn lại. Bất ngờ, thế là quay đầu sang nhìn. Lập tức liền bị đối phương làm đơ người, cô vô thức cất tiếng gọi tên.

"K...Kudo-kun...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro