Chương 9. Mất kiểm soát (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi thấy Haibara rời đi không thèm nói một tiếng nào, trong lòng trở nên khó chịu vô cùng. Thế mới đẩy nhẹ Ran ra.

"Xin lỗi..."

"Shin.ni.chi ?"

Hành động khó hiểu của Shinichi, Ran bất giác ngẩn ngơ người.

Cả hai từ trước đến đây, ít nhiều gì đều vô tình gặp nhau ở trong nhiều tình huống tương tự vậy. Và lần nào, Ran cũng đứng ở ngoài, đợi Shinichi một mình giải quyết xong.

Sợ hãi và lo lắng, nhưng bản thân lại chả thể giúp đỡ Shinichi được gì, sợ sẽ làm vướng chân vướng tay, nên mới đi ra xa chờ đợi, rồi chạy tới ôm cậu. Và dần dần, nó thành một thói quen, khó sửa được.

Dù vậy, Ran cũng không thể ngờ, lần đầu tiên, cô bị Shinichi đẩy ra. Lần đầu tiên, ánh mắt của cậu, hướng về nơi khác...

"Tớ còn việc chưa xử lý xong, cậu tự về được chứ ?"

Dáng vẻ gấp gáp ấy, câu nói quen thuộc đó, hằn sâu trong đôi mắt Ran, như một con dao găm cứa vào tim cô vậy, đau đến khó thở.

"Tại sao ?"

Ran không hiểu, ánh mắt của cậu, tại sao lại hướng về chỗ khác, nơi mà cô biết, có chứa hình ảnh của cô gái tên Haibara Ai ấy.

"Shinichi..."

Vì không muốn cậu rời đi, thế mới cố níu tay lại. Ấy vậy mà, không được rồi, ẩn sâu trong đôi mắt xanh biển ấy, đã chẳng còn, hình ảnh của cô nữa rồi.

"Đừng đi...tớ..."

Dù cố gắng, kể cả lồng ngực đang nhói lên, thanh quản cũng bị làm cho nén chặt lại, Ran cũng không thể, ngăn được cậu.

Khóe mắt bỗng chốc cay xè, Shinichi không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu, rồi từ từ buông tay Ran xuống, vội vã chạy đi.

"Ran !"

Sững sờ, đến mức không nghe được Sonoko gọi tên. Nước mắt muốn rơi, nhưng vì tin tưởng Shinichi, rằng cậu đúng là có chuyện cần phải giải quyết cho xong, nên mới mặc kệ Sonoko mà đuổi theo.

Lưỡng lự có nên đuổi đi hay không, sẽ giống như mọi lần trước chứ ? Sẽ không làm vướng chân vướng tay công việc của cậu chứ ?

"Miệng thì nói thích Shinichi, không muốn cậu ấy thuộc về người khác. Nhưng lúc Shinichi ở trong tình huống nguy cấp, lại chỉ biết đứng yên nhìn."

Lời của Haibara nói trước đó, Ran khó chịu vô cùng. Dù thế, Haibara nói cũng không sai. Nếu đã thật lòng thích một ai đó, thì không nên lưỡng lự.

Và rồi, không do dự, Ran đã chạy, chạy đến khi đuổi kịp được Shinichi...

...

Bị Shinichi nhìn chằm chằm, trong lòng có chút giận dữ giống như Haibara đã làm gì sai vậy.

Chợt cậu tiến sát gần, đưa tay ra phía sau cô làm cô giật mình đến nhắm chặt mắt lại.

Cạch !

Nghe tiếng đóng cửa xe, Haibara liền mở mắt, ngẩng mặt lên nhìn Shinichi, định hỏi nhưng cậu bỗng nói trước.

"Tại sao không chờ tôi ?"

Shinichi nói với vẻ mặt đầy nhăn nhó.

Haibara ngạc nhiên, trả lời ấp úng.

"T...tôi...thấy...Mori-san rất lo cho cậu...không muốn chen vào nên... K...Kudo-kun...ưm...?!!!"

Vừa nói vừa vội vã nhìn sang hướng khác, tránh mặt Shinichi. Thế mà chưa nói hết câu, cậu đã tóm lấy mặt cô, quay lại nhìn đối diện cậu. Phản xạ lại không kịp, ngay lập tức cô bị Shinichi hôn mãnh liệt, hoảng hốt đến không đứng vững được, chân tự dưng trở nên mềm nhũng.

Nếu không ngăn lại, e là xảy ra chuyện lớn. Thế là cô cố đẩy Shinichi ra, nhưng càng cố đẩy ra thì cậu lại càng hôn mạnh bạo hơn, tới mức cô không thể thở được.

Nụ hôn ngày một sâu hơn, cô cũng vì thế mà thở tới tấp, cơ thể chốc lát gần như mất hết kiểm soát, Haibara chả còn cách nào khác, choàng tay lên vai Shinichi, cố gắng tận hưởng nụ hôn điên cuồng này.

Giống như uống phải thuốc phiện vậy, dù đây không phải lần hôn đầu tiên nhưng tất cả giống hệt vậy, và càng hôn, càng có thêm sự khác lạ gì đó rất đặc biệt, khiến cả hai mất hết sự phòng ngự.

Cho đến lúc Shinichi ngừng lại, Haibara mới thở gấp, mắt trở nên bỗng lừ đừ. Bất chợt, cậu nhếch môi cười nhẹ, cô lấy làm khó hiểu, đầu óc chả còn tí sức lực để suy nghĩ, nên cũng mặc kệ. Bỗng cậu dí sát mặt gần tai thì thầm, cô giật mình.

"Muốn nữa chứ, Haibara ?"

Shinichi lại cười, trên vầng tai bỗng xuất hiện tầng mây đỏ nhẹ.

Giọng nói ấm áp ấy lan truyền đến tận sâu bên trong tai, khiến dây thần kinh phút chốc bị làm dao động, cơ thể cô, cũng từ ấy mà run bật lên như cái điện thoại lúc đổ chuông.

"Tsk."

Sự kích thích này làm cho điên đảo này, dù rất xấu hổ nếu phải cầu xin, nhưng không còn cách nào khác, cô đành tạt lưỡi một cái rồi giật mạnh lấy cà vạt Shinichi, kéo lại gần mình, đỏ mặt bảo.

"M...mau lên..."

Biểu cảm đầy thèm khát này, có khác gì mà dụ dỗ con mồi không hả ?

Liếm môi, không chần chừ, Shinichi lập tức tóm lấy eo, mở nhanh cửa ra, kéo cô vào trong, sau đó lái xe về lại tổ chức.

Tới nơi, Shinichi vừa mở cửa, Haibara đã nhào ra ngoài và choàng hai tay lên vai cậu, hôn tới tấp.

Bị hôn cuồng nhiệt, có chút bất ngờ nhưng lại chả thể ngăn được lý trí, Shinichi nhanh chóng bế Haibara lên, lao thẳng vào trong, đi một mạch lên phòng cô, để cô ngồi lên hẳn trên bàn.

"Tôi có thể chứ ?"

Gương mặt của Haibara lúc này, đỏ vô cùng, kể cả khi cậu có hỏi vậy.

Và càng nhìn vào đôi mắt xanh ngọc ấy, Shinichi lại càng bị cuốn hút, làm cậu trở nên thích thú hơn và muốn nhanh chóng chạm vào cô.

Ý nghĩ hết sức điên rồ với khao khát biến Haibara thành của cậu, vừa nghĩ đến chuyện đó, bỗng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Ran và ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác, Haibara thấy vậy hỏi.

"Sao thế ? Cậu đổi ý rồi à ?"

Không phải là đổi ý, mà là bản thân đã lỡ làm tổn thương Ran, bây giờ còn sắp làm điều điên rồ với Haibara, sau này, có khi nào, cậu cũng sẽ làm điều tương tự với Haibara như Ran luôn không ? Rồi liệu trong tương lai, cậu sẽ trở thành đồ tồi chuyên làm chuyện đồi bại chứ ?

Chợt Haibara đưa tay chạm mặt Shinichi, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn. Thấy cô cười mỉm, cậu hơi khó hiểu, nhưng cũng chả biết nói gì.

"Kudo-kun, chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Chỉ cần cậu muốn thỏa mãn dục vọng của mình, tôi sẽ giúp cậu."

Bị giọng nói của Haibara làm cho thôi thúc, khiến cậu chốc lát bỗng quên sạch những chuyện vừa xảy ra trước đó.

'Ực.'

Nuốt nước bọt rồi khẽ cười, nâng bàn tay Haibara lên, hôn nhẹ từng ngón tay mịn màng mà thon dài ấy. Tiến sát lại gần, vươn tay chạm vào mái tóc hạt dẻ rồi sờ nhẹ gò má, một lần nữa hôn đôi môi mềm mỏng.

Hai lần, vậy mà đã trở nên thuần thục, Shinichi đưa lưỡi vào tận sâu trong miệng cô, khuấy đảo liên tục, một tay ôm eo, tay còn lại cố kéo xẹt ba tia ở sau lưng váy xuống.

Sau khi cởi bỏ tấm vải ở trên xuống đến eo, đập ngay vào mắt cậu, là vòng một đầy đặn, nhìn thôi cũng đủ làm con thú trong cậu, muốn nhảy ra ngoài rồi.

Haibara ngượng ngùng lấy tay che đi vòng ngực của mình lại, hành động đó, bỗng chốc làm Shinichi cười thầm, tự hỏi tại sao cô lại dễ thương đến thế ?

Thấy Haibara hình như đang lùi lại, cậu nghĩ cô đang xấu hổ và điều đó càng kích thích cậu hơn. Không chần chừ, cậu tóm lấy eo cô rồi kéo sát lại gần mình, nói nhỏ bên tai.

"Sao vậy ? Cậu đang xấu hổ đấy ư, Haibara ?"

"K...không có..."

Haibara vừa nói vừa cúi mặt xuống.

"Thế sao cậu lại che nó ?"

"Cậu đừng được nước mà làm tới."

Nhìn Haibara đáng yêu như một mèo mun đang nằm co rún trong ổ của nó, Shinichi không nhịn được mà chọc ghẹo cô tiếp.

Lấy tay của Haibara che ngực ra, vội vã cởi dây áo nội y, tuột mạnh xuống, để lộ bộ ngực trần cùng nụ hoa đỏ hồng, nhìn cỡ nào cũng cảm thấy đẹp. Thế này mà không làm cho con người ta chết mê chết mệt sao được ?

Tim đập mạnh liên hồi, có thứ gì đó trong cậu đang nổi dậy, giống như con thú đang hiện nguyên hình, làm cậu thoáng chốc mất kiểm soát.

"Á."

Đưa tay chạm lên bộ ngực trắng mịn, nhưng chỉ mới chạm nhẹ tí thôi, đã khiến Haibara khẽ rên một tiếng, đã vậy còn co giật người nữa.

Dáng vẻ này của cô, chỉ là vô tình thôi, vậy mà đã khiêu khích được Shinichi, làm cậu mất hết lý trí.

Sờ ngực cô, cảm nhận chưa bao giờ được chạm vào thứ gì mềm mại như vậy, cộng thêm hơi thở hỗn hễn của Haibara, vang vảng không ngừng bên tai, thế này mà Shinichi không bị kích thích mới lạ.

Không đợi được nữa, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ ngực một cái, ngay lập tức, Haibara liền run bật lên, miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ, làm cậu cực kì tò mò, muốn nghe lại lần nữa. Thế là làm lại động tác đó, một cách điên cuồng.

Lúc này Shinichi mới nhận ra, cơ thể run rẫy nãy giờ vì động tác liên tục của cậu, đang không ngừng phát ra những tiếng rên đầy yếu ớt. Nhìn lại Haibara, biểu cảm sung sướng ấy, càng khiêu khích cậu, khiến cậu chẳng ngần ngại, mà tiếp tục, tấn công.

Cái lưỡi của Shinichi không ngừng mút nụ hoa đỏ hồng, hết đưa lưỡi đảo qua đảo lại, đến cắn mút làm Haibara không ngừng phát ra tiếng. Cô thở hỗn hễn, tay run rẫy cố vịnh chặt lấy vai cậu.

Mãi đến khi thỏa mãn, cậu lại tiếp tục tuột chiếc váy xuống, để rồi, tấm váy rơi hẳn xuống sàn. Ấy vậy mà, cậu chả thèm quan tâm, tiếp tục đưa mắt nhìn xuống cái quần nội y màu đỏ rực với họa tiết ren viền xung quanh.

Thấy Haibara chưa tỉnh táo lại, tâm hồn vẫn còn rơi vào khoái lạc lúc nãy, Shinichi lại tiếp tục manh động. Cậu giơ một chân Haibara rồi đặt lên vai mình, hạ người khuỵu thấp xuống rồi đưa lưỡi liếm từ dưới bàn chân đến đùi.

"A...nhột quá...Kudo-kun..."

Điều đó càng khiến Haibara kích thích hơn, tới mức không kiểm soát được tiếng rên của mình, thở hỗn hễn, da thịt bắt đầu có chút nóng rực, miệng không ngừng gọi tên cậu.

"K...Kudo-kun..."

Shinichi không quan tâm cô nói gì, điều khiến cậu chú tâm ngay lúc này, chính là tận hưởng sự khoái lạc đầy u mê này.

Càng tiến lên gần đùi, cậu càng cảm nhận rõ mùi hương quyến rũ, cho đến khi nhận ra, cậu đã chạm phải quần nội y của Haibara.

Mặt lập tức có chút đỏ nhẹ, thấy dưới đáy quần hơi thấm đẫm, Shinichi hơi tò mò nên đã vô thức chạm vào. Nhưng cậu nào ngờ đâu, sự đụng nhẹ ấy, khiến Haibara giật bắn người, run bần bật và rên khẽ một tiếng.

Haibara thoáng chốc nhận ra Shinichi đang đi quá giới hạn, thế mới hốt hoảng khuyên ngăn.

"Đ...đừng nhìn nó...không...ưm.."

Vô ích rồi, càng cố ngăn Shinichi, cậu lại càng tò mò. Không chần chừ, cậu ấn mạnh vào đáy quần nội y, khiến Haibara lần nữa rên tiếng, cả người lâp tức run lẫy bẫy.

Shinichi nhìn chằm chằm vào đáy quần, thấy nó ướt đẫm hơn lúc nãy lại làm cậu thêm kích thích. Chả do dự, cậu cởi ngay chiếc quần xuống, mặc cho Haibara ra sức ngăn cản quyết liệt.

Và rồi, trước mặt cậu, một nhụy hoa non nớt ướt đẫm trần trụi hiện ra. Hai cánh hoa bao quanh nhụy ấp ấp mở mở trông cực kì quyến rũ. Nó làm mê hoặc Shinichi, thật là biết cách lấy lòng người khác mà.

Cậu vô thức đưa môi nóng rực trực tiếp lùa vào bên trong, dùng lưỡi khuấy đảo lên như đang muốn tìm nguồn nước mát uống.

"A...ưm...K...Kudo-kun...A..."

Đưa lưỡi sâu hơn bên trong, Haibara rùng mình, nỗi da gà. Loại cảm giác lần đầu này, thật điên cuồng, thật cuồng nhiệt, không thể ngừng lại chịu nỗi.

Mãi một lúc sau, cho đến khi nụ hoa của Haibara chảy ra mật ngọt, Shinichi mới thu lưỡi lại. Haibara thở gấp, ôm chầm lấy cậu và hôn tới tấp.

Nhanh chóng bế Haibara lên, để hai chân cô khóa người cậu lại, vừa hôn vừa lùi người tiến về gần phía giường.

Bịch

Ngã mình xuống giường, còn chưa chỉnh lại tư thế nằm, Haibara đã vồ vạt tháo cà vạt cậu ra, rồi cởi lần lượt từng lớp áo vest, áo sơmi, để lộ thân hình có múi săn chắc đầy cuốn hút.

"Cậu có tập gym chứ ?"

Shinichi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Haibara, nhìn mãi cơ thể cực kì quyến rũ trước mắt.

"Chà, quả là săn chắc."

"Ha."

Shinichi nhìn thôi cũng biết, Haibara bị cơ múi mà cậu đã luôn kiên trì tập luyện mới có được, thu hút.

Mà biểu cảm thèm thuồng ấy, khiến Shinichi thêm bị kích thích hơn, đưa tay từ từ trượt xuống phần dưới cô, đâm thọt vào dù đã ra mật ngọt.

Cậu khuấy đảo bên trong, vừa thúc vào vừa lấy ra, động tác rất thuần nhuyễn khiến hai cánh hoa không ngừng khép chặt lại, tay cậu cũng bị bóp chặt, đến co nhíu hai hàng chân mày. Haibara run lẫy bẫy, vừa hôn cậu tới tấp, vừa rên lên tiếng khiến cậu kích thích cực kì.

"A..."

Vừa ra thêm lần nữa, Shinichi buông môi Haibara ra, đặt cô nằm sang bên cạnh. Đôi mắt long lanh ươn ướn nước mắt trong suốt như pha lê ấy, làm cậu mất hết sự phòng ngự, vội vã tháo dây nịt ra, kéo dây khóa xuống, cởi quần tây và quần y bên trong ra, để lộ cái côn thịt to và đã cương lên hồi nào không biết. Haibara chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị thứ đó đập vào mắt.

"?!"

Khoái lạc lần đầu trải qua làm Haibara không thể ngừng lại, đã tới nước này rồi, dù có ngăn lại cũng không được, sự dục vọng này, đã vượt qua tầm kiểm soát của cô.

Và khi nhìn thấy côn thịt của Shinichi được đeo đồ bảo hộ, cô nhận ra, tất cả đã quá trễ, tất cả đã hoàn toàn không thể quay lại được nữa. Nhưng dù thế nào cô cũng mặc kệ, chỉ hôm nay thôi, xin hãy cho thời gian này ngừng trôi, để cô có thể, tận hưởng giây phút này, mãi mãi và khắc ghi nó, vĩnh viễn trong tâm trí.

Dáng vẻ điển trai đến tụt hết máu này khiến Haibara kích thích vô cùng, tim cô đập thình thịch nhanh dữ dội, còn phần dưới thì cứ vô thức liên tục chảy mật, điều đó làm Shinichi động lòng, cậu cười nhếch môi, bảo.

"Sẽ hơi đau một chút. Cậu chịu được chứ ?"

Haibara gật đầu, ngụ ý bảo không sao, mà cô cũng hồi hộp lắm, sợ là sẽ đau như lời Shinichi nói, nhưng lại muốn nhanh chóng hòa làm một với cậu.

Và chả để cô đợi lâu, Shinichi liền tiến sát lại gần, đưa côn thịt của mình cạ nhẹ nhụy hoa vài cái, làm Haibara kích thích đến không thể thở được. Cậu thấy vậy chậm rãi đưa côn thịt đã cương lên xâm nhập từ từ vào bên trong cô, đâm xuyên qua lớp cánh hoa mỏng manh.

Ngay lập tức mặt Shinichi nhăn nhó vì bên trong quá siết chặt, còn Haibara thì đau, thở chẳng ra hơi nỗi, tay chân không ngừng bấu chặt lấy ga giường. Shinichi nhìn thấy vậy, hốt hoảng nói và định rút ra lại.

"Đau lắm không ? Tôi lấy ra nha."

"K...không sao...."

Haibara hô hấp nặng nề.

"Chết tiệt, b...bên trong cậu bót quá. Haibara, tôi bắt đầu nhúc nhích đây."

Haibara chưa kịp phản ứng lại, Shinichi đã nhấp mạnh vào bên trong, khiến cô điếng người mà mở to mắt. Côn thịt cậu lập tức bị siết chặt bên trong, không ngừng run rẫy theo Haibara.

Sau cơn đau xé người, cơ thể cô từ từ thích nghi được động tác thúc đẩy của cậu, lấp đầy bên trong bằng sự sung sướng đến cùng cực.

Càng thúc vào, thứ dung dịch đỏ càng tiết ra sau đó từ từ hết đi. Haibara rên lên tiếng "A", cảm giác khác với lúc nãy, lượng mồ hôi tiết ra kết dính cô với Shinichi, khiến khoái lạc trở nên mãnh liệt hơn.

"K...Kudo-kun...ưm...!! A...!!!"

Haibara bỏ hai tay đặt lên vai, khóa cổ Shinichi lại. Cậu nhấp mông đẩy mạnh hơn, tiến về bên trong hơn, khiến cô không ngừng rên lên. Shinichi cũng vì thế mà bị kích thích, nhanh chóng đổi sang tư thế khác rồi lại nhấp mạnh bạo hơn lúc nãy. Haibara ôm chặt Shinichi, bảo.

"H...hôn tôi đi...A...!!"

Shinichi nghe vậy liền hôn cô, phía dưới không ngừng thúc vô đẩy ra.

Tiếng lạch cạch cùng bạch bạch vang lên dữ dội, cả hai quấn quýt cơ thể đối phương, bấu chặt lấy nhau không ngừng. Cho đến khi đến giới hạn, thứ dung dịch trắng và nhớt tiết ra, sự hưng phấn cao trào của cô lẫn cậu dừng lại thì cuộc chơi mới kết thúc.

Hai người ngay sau đó thở hỗn hễn đến kiệt sức, nằm lăn ra trên giường.

Lát sau, Shinichi khoác đại cái áo sơmi, để lộ cái bộ ngực trần vạm vỡ, mặc thêm quần tây lúc nãy vào. Tranh thủ Haibara đang nhắm mắt vì kiệt sức, cậu về phòng tắm rửa, thay bộ đồ khác rồi qua lại phòng Haibara.

"Tỉnh rồi à ?"

Thấy Haibara tỉnh lại và đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, trên người không mặc gì, chỉ biết lấy chăn che lại. Cậu chả để ý mấy, dù sao thì thấy hết cả rồi, nên cũng không phản ứng gì mạnh.

"Đồ cậu để đâu ? Tôi lấy cho."

Tới tiến lại gần giường cô đang nằm, hỏi.

"Bên kia."

Shinichi đi tới cái tủ mà Haibara chỉ, nhanh tay mở ngăn tủ ra, lấy đại cái váy 2 dây suông màu đen rồi đưa cho cô, nói tiếp.

"Mau đi tắm đi. Tôi dọn mớ chiến trường này cho."

Rầm rộ cho cố vô rồi cái giường thành một mớ hỗn độn, đã thế còn dính máu nữa chứ. Haibara thấy mà muốn cất mặt đi giấu, xấu hổ chết đi được.

"Haiz."

Mà người còn lại có khác gì đâu, ai kêu kịch liệt quá làm chi, giờ phải cất công đi dọn dẹp bãi chiến trường này.

Haibara chả nghĩ nhiều nữa, gật đầu nghe theo rồi mau chóng đi vào phòng tắm. Shinichi cũng vội vã dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt mình.

Mãi đến lúc lâu sau, khi Haibara tắm xong và bước ra, cô đã thấy Shinichi ngồi trên mép giường, tay còn tùy tiện lấy sách trong phòng cô, cầm đọc nữa. Tò mò, cô hỏi.

"Cậu tự ý quá hơ ?"

"Haha. Tại nãy giờ chán quá, nên mới lấy đại một cuốn đọc thử."

"Thế à ? Dù sao sách đó cũng không phải của tôi, cứ lấy đọc đi."

"Không phải của cậu ? Thế của ai ?"

"Rei. Anh ấy cho tôi mượn nhưng tôi chưa có thời gian đọc, mà tôi cũng không thích đọc cái đó nữa."

"Ok. Tôi đọc xong sẵn trả cho Furuya-san luôn."

"Ò. Phiền cậu rồi."

"Ủa cậu chưa sấy tóc à ?"

Thấy Haibara lấy khăn lau tóc, Shinichi hỏi. Cô lắc đầu đáp.

"Không quen sấy tóc ấy. Lau lát nó cũng khô à."

Nói xong Shinichi liền gấp sách lại, đi xuống giường rồi tiến gần Haibara, càm ràm nói.

"Không sấy tóc là bệnh đấy. Furuya-san mà thấy cậu bị bệnh sẽ trách tôi cho mà coi, cả Shuichi-san nữa."

"Cậu cũng biết sợ à ?"

Haibara cười.

"Đương nhiên. Hai người đó mà nổi giận thì ghê gớm lắm."

"Haha."

"Máy sấy cậu để đâu vậy ?"

"Ở trong ngăn tủ bàn trang điểm đấy."

Thế là Shinichi lấy ngay cái máy sấy trong tủ ra. Còn tưởng sẽ đưa cho Haibara, để cô tự sấy tóc, ai dè...

"Ngồi đi."

"Hở ? Không, để tôi tự sấy được rồi."

"Còn không ngồi xuống là tôi hôn nữa đấy."

Haibara nghe xong không dám cãi lại. Thế là ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, để Shinichi sấy tóc to.

Cả hai cũng vì lúc nãy đã trải qua cảm giác lần đầu đó nên bây giờ vẫn còn có chút ngượng ngùng. Cho nên lúc sấy tóc, không ai dám lên tiếng câu nào. Mãi đến khi sấy xong, Haibara mới nói.

"Cảm ơn cậu, Kudo-kun."

"Không có gì."

Shinichi định dọn dẹp máy sấy tóc rồi rời đi, Haibara cảm thấy khi cả hai trải qua chuyện đó xong, không dám ngủ một mình nên cô níu tay cậu lại, bảo.

"Cậu ngủ chung với tôi có được không ?"

Shinichi giật mình, cậu quay người nhìn cô, hỏi lại.

"Tôi sao ?"

Có hơi không tin, nên mới hỏi lại cho chắc.

"Ừm, không hiểu sao tôi cảm thấy sợ chút."

"Tôi hiểu rồi."

Shinichi gật đầu rồi bất giác bế cô hẳn lên giường.

Và thế rồi, cả hai nằm trên giường một lần nữa, mặc dù ga nệm đã được thay mới, nhưng cái cảm giác vừa nãy trải qua chuyện đó cùng nhau trong khung cảnh này, với bầu không khí yên tĩnh bây giờ, đúng là khó khăn nhìn mặt nhau mà.

"Này, cậu ngủ chưa ?"

Chính vì thế, cả hai tuy nằm chung giường nhưng lại nằm quay lưng đối diện nhau, cảm giác còn có chút ngượng ngạo khó ngủ được. Thế nên Haibara mới quay lại hỏi.

"Chưa, sao thế ? Không ngủ được à ?"

Shinichi nhắm mắt lại, cố ngủ nhưng bị giọng của cô làm cho mở mắt. Cậu không quay lại, chỉ đáp.

"Ùm, không ngủ được."

Nghe vậy liền quay lưng lại. Ngay lập tức, gương mặt yêu kiều bỗng đập thẳng vào mắt. Cậu vừa bối rối vừa hỏi lại.

"Ôm không ?"

"Được chứ ?"

"Sao lại không được ?"

"Tôi không biết."

Chả hiểu cuộc đối thoại lúc nãy là sao nữa ? Shinichi bỗng chốc cười phụt một tiếng.

"Gì thế này ?"

"Cậu cười ?"

"Hôm nay cậu lạ lắm đấy, Haibara."

"Lạ sao ? Không biết nữa. Có lẽ là làm chuyện đó xong, tôi không ngủ được thôi."

"Vậy muốn làm nữa chứ ?"

"Hả ? Cậu điên à ?"

"Không phải cậu không ngủ được sao ?"

"Có điên mới làm tiếp. Nói chuyện với cậu vô nghĩa quá, tôi ngủ trước đây."

"Haha."

Nói xong Haibara đắp mền rồi quay lưng sang bên kia. Shinichi thấy vậy liền ôm lấy cô, nhắm mắt lại.

Và chưa nằm được một lúc, cả hai đã ngủ lăn ra như chết, đến tận sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro