CHAP 2 - RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một buổi học, cô dường như không thể tập trung học được bởi cô có cảm giác có đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm, luôn khiến cô xao nhãng. Hôm nay anh làm sao ấy nhỉ? sao cứ nhìn cô với ánh mắt như dò xét thế, thật là khó hiểu mà...Tua nhanh đến lúc ra về...

- Mọi người, mình nghe nói khu số 5 đường Beika có một quán ăn mới mở hay là chúng ta thử tới xem sao, mình nghe đồn ở đó có nhiều món ăn ngon lắm - Misuhiko đề nghị
- Được đó! vậy tất cả chúng ta cùng đi nhaaa - Ayumi với Genta đồng thanh
- Tôi có nhiều việc lắm, nếu các cậu muốn thì đi đi, tôi về trước đây - vẫn là cái dáng vẻ khoanh tay lạnh lùng thường ngày, cô thực sự cũng không có hứng thú với mấy thứ này hiện tại, thứ cô muốn bây h là làm cho xog thuốc giải độc APTX4869 để quay trở lại hình dáng cũ. Cô thực sự đã rất mệt mỏi với cảnh phải chạy trốn cho dù phải đối mặt với sự nguy hiểm như thế nào.

Anh khá bất ngờ khi cô lại thẳng thừng từ chối bọn nhóc như vậy, đặc biệt là dù cho cô bé Ayumi có nài nỉ như thế nào cùng song song với đó là dòng suy nghĩ : Kì lạ thật, cậu ấy chưa từng như thế này trước đây, cậu ấy vẫn sẽ dành thời gian để vui chơi với bọn nhóc khi được nài nỉ, thế nhưng sao hôm nay lại kì lạ thế.

Nói xong cô bước về trước mặc cho sự ngơ ngác của mọi người nhìn theo bóng lưng của cô mà không hề ngoảnh lại khiến cho cả bọn thực sự lúng túng không biết làm như thế nào mà thì thầm với nhau : Haibara có gì kì lạ lắm, cậu ấy gặp chuyện gì sao?

- Này các cậu, mình chợt nhớ ra là mình còn có việc, hẹn các cậu buổi sau nha - anh nói rồi vội vã chạy đuổi theo cô khiến cho cả bọn lại được một phen nữa ngơ ngác.

Về đến nhà bác tiến sĩ ...

- Bác Agasa, Haibara đâu rồi bác?
- À con bé hả, con bé vừa về là đã xuống dưới phòng nghiên cứu rồi.
- anh hỏi rồi khi nghe câu trả lời liền xuống dưới phòng nghiên cứu tìm cô

- Này Haibara ... - 1s,2s,3s... không nghe được hồi âm, anh hét to : "HAIBARA"
- Cậu ồn ào quá đấy, tôi không bị lãng tai sớm vậy đâu -
cô nói rồi khẽ vén tóc sang lên, xoay chiếc ghế quay lại nhìn cậu.

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Ôi trời, cái cảm giác gì đây? Sao cậu ấy lại có thể dễ thương đến như thế" - suy nghĩ hiện tại của anh cùng với một vẻ mặt đỏ như gấc, anh đứng hình mất 5s nhìn cô không chớp mắt. Hmmm...phải diễn tả như thế nào nhỉ? có lẽ đây thực sự là cảm giác "RUNG ĐỘNG" trước một người con gái đã ở bên anh mọi lúc khó khăn.

Có lẽ anh đã thực sự động lòng trước người con gái lạnh lùng này mất rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro