CHAP 3 - BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô nhướn mày, gằn giọng từng chữ :B-I-Ế-N T-H-Á-I

Lúc này anh mới chợt hoảng hồn, giật mình quay lại với hiện tại sau khi bị mê đắm bởi nhan sắc của cô. Cô thực sự rất đẹp, mang dòng máu Á-Âu cô thực sự có vẻ đẹp tuyệt mĩ hơn hẳn những người con gái khác, sóng mũi cao, làn da trắng, đôi mắt sáng nhưng có chút đượm buồn. Nếu nói không bị hớp hồn khi gặp cô thì chắc chắn là nói dối...

- Rốt cuộc cậu tìm tôi là có việc gì? - cô hỏi
- Này, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? sao cậu lại từ chối bọn nhóc như vậy, chúng khá là trông chờ vào buổi tan học hôm nay.
- Cậu đang trách móc tôi hay sao đây?
- Mình không có ý đó, nhưng chúng vẫn là trẻ con cậu nên nhẹ nhàng với chúng 1 chút chứ
- Nếu cậu đến chỉ để nói như vậy thì cậu có thể về, tôi không có thời gian để đôi co với cậu đâu.

Cô vừa dứt câu anh liền tiến đến gần chỗ của cô, áp sát mặt anh vào mặt cô khiến cô có chút đỏ mặt liền đẩy anh ra :
- Cậu bị điên à?
- Đừng nói với mình là cậu bị ốm đấy nhé Haibara! Còn những thứ gì trên bàn cậu đấy? Không lẽ ... - anh có chút ngạc nhiên khi thấy viên thuốc cô đang điều chế
- Ừ, đúng như cậu nghĩ, nhưng mà tôi vẫn cần phải nghiên cứu thêm mới có thể chế ra thuốc giải độc hoàn toàn kể cả khi không còn chút dữ liệu nào về nó.

Phải, đó là lí do khiến cô thức trắng mấy đêm liền, cơ thể nhỏ bé khi teo nhỏ ấy làm sao có thể chịu đựng được khi không ngủ ngần ấy đêm liền mà không bị cảm lạnh cơ chứ. Nhưng cũng chỉ vì nghĩ đến anh, vì cô mà anh đã phải cách xa cô bạn gái của mình - Ran Mori, tuy thực sự là cô có tình cảm với anh nhưng cô có thể hiểu được rẳng Ran đã dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi Shinichi, làm sao mà cô có thể xen chân vào, phá vỡ tình cảm đôi bên như vậy...Nhưng lại có 1 chút chạnh lòng, không nỡ xa anh, không nỡ nhìn anh vui vẻ bên cô gái khác, thật ích kỉ khi cô chỉ muốn anh là của riêng mình ...

- Này Haibara, sao cậu phải hành hạ bản thân mình đến mức đấy?
- Làm sao mà cậu hiểu được chứ? Tôi điều chế thuốc giải xong chắc phải là cậu sẽ rất vui sao? -
cô đang cố gắng né tránh ánh mắt nhìn thẳng của anh
- Nhìn thẳng vào mắt của mình, cậu điều chế xog thuốc giải là một điều tốt, thế nhưng mình không muốn cậu phải tự hành hạ bản thân mình đến mức bị bệnh mà không biết như thế.- anh nói rồi lấy 2 bàn tay mình đặt lên vai của cô
- G-Gì chứ?! cậu đang quan tâm tôi đấy à? - cô ngỡ ngàng
- Đúng, tôi quan tâm cậu đấy, tôi thực sự rất lo lắng cho cậu đấy !

Những lời nói của anh hiện giờ cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu cô, sao cơ? cậu ấy lại lo lắng cho mình đến mức như vậy sao? 

- Haibara! Mình thích cậu! Thực sự ...
- Này Conan? cậu đang nói gì vậy?
- Mình thực sự thích cậu -
đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô dường như để chứng minh rằng điều anh nói là sự thật

"BẤT NGỜ" là từ để diễn tả cô của hiện tại, cô thực sự lặng yên như tượng, không biết nên nói gì vì 1 bên là cô được đáp lại khi chính cô cũng thích anh, nhưng một bên khác cô lại có cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng mình là kẻ thứ 3 xen chân vào chuyện tình người khác. Đầu óc cô xoay vòng vòng như chưa thể chấp nhận được chuyện gì vừa xảy ra...cô ngất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro