Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Shiho à, em đừng nhốt mình trong phòng lâu như thế chứ, ít nhất cũng phải ăn uống gì thêm đi. Em mới bị thương xong nếu cứ nhịn ăn và thức khuya làm việc như thế cơ thể sẽ không chịu nỗi đâu - giọng nói lo lắng có chút tức giận của một cô gái vang lên
   Em không sao đâu, Dannie à chị đừng lo hồi nãy em đã uống một ly cà phê rồi - Shiho nói vọng ra
   Haizz, con bé này. Nhớ đừng làm việc quá sức đấu nhé, không còn trễ nữa chị phải về đây - Dannie thở dài
   Chị về cẩn nhận nhé
   Ừm
   Cô ấy là Dannie một người con gái hơn tôi 3 tuổi, tôi quen chị ấy trong một vụ án của Kudo, chị ấy có nét rất giống Akemi mà còn rất quan tâm tôi nên tôi thật sự rất quý chị ấy và luôn xem như là chị gái tôi. Nhắc mới nhớ, tôi và Kudo đã về hình dáng cũ được 2 tuần rồi. Cậu ấy đã bắt đầu đi học lại, còn tôi thì sao ư? Mặc dù cậu ấy và bác tiến sĩ ngày nào cũng càu nhàu bảo tôi đi học cùng trường với Kudo, nhưng tôi luôn thẳng thừng từ chối. Nếu hỏi tại sao thì tôi sẽ trả lời là tại vì mấy bài đấy tôi đã học xong từ lâu rồi và...tôi muốn quên đi hình bóng và tình cảm của Kudo
   Haibara à, cậu đâu rồi mau mở cửa cho tớ, Haibaraaaaaa - một cậu thanh niên đang đập cửa là hét ầm ĩ ở ngoài
   KUDO SHINICHIIII bộ cậu không để tôi yên là cậu không chịu được hả? Với lại tôi đã nói rồi đừng gọi tôi là Haibara - Shiho tức giận hét lên
  Được được tớ sai rồi tớ sai rồi, vậy...gọi cậu là Shiho được chứ? - anh chàng thám tử với khuôn mặt hối lỗi dè dặt hỏi
   Thôi được rồi, có chuyện gì thì mau vào nhà nói - nói rồi cô ấy tránh sang một bên để nhường cửa cho Shinichi vào
   Cậu tha lỗi cho tớ rồi hả Shiho?
   Rồi rồi tớ sẽ tha cho cậu lần cuối, có chuyện gì mau nói đi, tớ rất bận
   À, chuyện là tớ đã đăng ký cho cậu nhập học ở trường tớ rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi học cùng nhau đó Shiho
   Cái gì cơ, cậu đùa tớ à, tớ đã nói là không đi học cơ mà - cô thực sự tức giận rồi đấy
   Không đi cũng phải đi, đâu thể để cậu một mình ở nhà rồi nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả ngày như thế chứ - Shinichi trách móc
   Cho dù như thế tớ cũng không muốn đi họcccccccc - cô hét lên
    Thôi mà Shiho tớ đã đăng ký rồi, không hủy được đâu, hay bây giờ tớ dẫn cậu đi mua quần áo đền tội nhá - anh nói với giọng thành khẩn
   Hừm vì quần áo nên tôi tha cho cậu, ngồi đó chờ đi, tôi thay quần áo xong rồi sẽ đi
   Được thôi, cậu mau nhanh lên nhé
   Cô không nói gì chỉ quay lại tặng cho anh một ánh mắt sắt bén
   Haizz, lần này thật sự chọc giận cô ấy rồi - anh thấy có lỗi
   Một lúc sau cô đi xuống lầu với một bộ đồ mặc dù đơn giản nhưng khi cô mặc vô thật sự rất đẹp, nhan sắc này không đùa được đâu
   Cô mặc một cái áo sọc cao cổ phối với quần đùi jean và một cái áo khoác da, tuy những món này là những món đồ bình thường nhưng khi cô mặc nó lên thì khác, cô thật sự thật sự rất đẹp.
   Đi thôi Kudo, nếu không sẽ trễ mất
   À hả, được - lúc này đây anh mới thật sự tỉnh lại, anh đã bị vẻ đẹp của cô thu hút hoàn toàn

   Ở cửa hàng quần áo danh giá của Tokyo, nơi đây bán rất nhiều mẫu quần áo, cái nào cũng đẹp và đặc biệt...nó là hàng hiệu đóooo
   Đến rồi Kudo, mau vô thôi
   H...hảaaaaa!? Cậu đùa tớ sao Shiho, cậu có biết một bộ đồ ở đây đắt thế nào không hả - Shinichi không khỏi bất ngờ khi đứng trước cửa hàng sang xịn mịn này
   Không phải là cậu nói sẽ mua đồ cho tôi sao, bình thường tôi toàn mua ở đây thôi, sao nào cậu muốn nuốt lời ư, NGÀI THÁM TỬ
   K... không có, cậu muốn thì mua thôi - lúc này đây anh thật sự rất hối hận
   Kính chào quý khách
   À chào, phiền cô lấy cho tôi mấy bộ váy hợp với vị tiểu thư xinh đẹp này đây
   Được ạ, mời cô đi bên này
   Ừm
   Một lúc sau, cô đi ra với một bộ váy màu đỏ, trước ngực còn có hoa văn của một đóa liên hoa. Trên cổ tay còn có hoa văn tinh xảo và tỉ mỉ đến từng cm. Trái tim anh đã lỡ một nhịp khi nhìn thấy Shiho mặc bộ váy này

   Sao nào, ngài thám tử, tôi mặc có đẹp không - Shiho xoay một vòng trước mặt anh
   Đ...đẹp, cậu rất đẹp đó Shiho à - Shinichi tấm tắc khen ngợi
   Được, vậy lấy bộ này đi, phiền cô gói lại dùm tôi, Shinichi mau đi thanh toán
   Haizz, được rồi
   Vậy mời quý khách đi bên này ạ
   Sau khi mua đồ thì trời cũng vừa tối, hai con người cùng nhau bước đi trên con đường ấy, không ai nói gì một khoảng không im lặng bao trùm khắp nơi. Anh quyết định mở lời trước
   Cũng tối rồi, cậu có muốn đi ăn gì không Shiho - anh cẩn thận hỏi
   Cũng được, dù sao tôi cũng đói rồi - Shiho gật đầu đồng ý
   Vậy chúng ta đi ăn mì udon nhé, tớ nhớ hương vị ấy quá
   Tuỳ cậu
   Shinichi à - từ xa có một giọng nói trong trẻo gọi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro