Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ran? - Anh bất ngờ quay đầu lại
   Cậu đi đâu thế?
   Tớ chuẩn bị đi ăn tối á mà
   À ra vậy, ơ cô ấy là...? - cô thắc mắc hỏi Shinichi
   Cô ấy là cộng sự của tớ, tớ quen cô ấy trong một vụ án - anh giải thích
   Chào, tôi là Miyano Shiho, gọi tôi là Miyano - Shiho đáp lời
   Chào cậu, tớ là Mori Ran, cậu có thể gọi tớ là Mori hoặc Ran nếu cậu muốn - Ran thân thiện chào lại
   Hai cậu chuẩn bị đi ăn tối hả, có phiền nếu có thêm tớ không?
   Không sao đâu Ran, đúng không Shiho? - anh quay sang hỏi cô
   Ừ - Shiho chỉ đáp cho có lệ
   *Shiho? Sao Shinichi lại gọi cậu ấy thân mật như thế chứ? Lẽ nào... không được không được nghĩ lung tung, cậu ấy yêu mày mà Ran và mày cũng yêu cậu ấy ☺️*
   Vậy chúng ta đi thôi, tớ đói lắm rồi - Shinichi chạy lên trước
   Đến trước quán mì udon, mặc dù chưa ăn nhưng mới đứng ở ngoài thôi đã ngửi thấy mùi mì udon thơm nức mũi rồi. Bây giờ vì trời đã tối rồi nên ai cũng rất đói bụng, chỉ mong có một tô mì ngon để lót đầy chiếc bụng rỗng này mà thôi
   Ông chủ, cho cháu như cũ nhé à thêm 1 tô truyền thống nữa - Shinichi gọi món
   Như cũ? Hai cậu hay đến đây ăn lắm sao? - Ran có chút không hiểu
   Đúng vậy, tôi và Kudo đi phá án về trễ mà cũng lười nấu ăn nên hay ăn ở đây, có chuyện gì sao Mori? - Shiho vừa giải thích vừa thắc mắc
   À không có gì đâu Shi...à Miyano
   Mì của các cháu lên rồi đây
   Cháu cảm ơn bác, mì của bác vẫn thơm ngon như thường nhỉ - anh tấm tắc khen ngợi
   Sau khi họ ăn no quyết định về nhà, nhưng khi Ran thấy Shinichi và Shiho về chung đường có chút ngạc nhiên và không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ, vì lo sợ cô sẽ cướp mất Shinichi khỏi tay cô nên cô lấy hết can đảm mà hỏi
   Shinichi à, cậu với cô ấy sống chung à
   Đú... - anh đang nói nhưng bị cô bịt miệng chen ngang
   Không phải, cậu ta ở nhà cậu ta, tôi ở nhà bác tiến sĩ - Shiho tiếp lời rồi tặng cho anh một cái liếc sắc nhọn
   Cậu mau im mồm mà phối hợp với tôi, nếu không tôi không biết lát nữa tôi sẽ làm gì cậu đâu Kudo - cô nói nhỏ
   H..hả à được
   Đúng vậy đấu Ran, cậu ấy ở gần nhà tớ nên mới về chung đường thôi, cậu đừng hiểu nhầm nhé - anh gãi đầu giải thích
   Thì ra là vậy, xin lỗi vì trách nhầm hai người nhé - Ran cười tươi
   Không sao, lần sau đừng nghĩ lung tung - cô thở dài mệt mỏi
   Vậy bọn tớ về nhé Ran, chúc cậu ngủ ngon - anh nói xong liền quay đầu đi luôn
   Cậu ngủ ngon Shinichi - Ran vui vẻ chào lại
   *cậu ấy tự tay giải thích cho mình, chứng tỏ cậu ấy yêu mình và không muốn mình hiểu nhầm mà giận cậu ấy, vậy chắc giữa cậu ấy và Shiho thật sự không có gì đâu, là mình nghĩ nhiều rồi thôi mau về nhà ngủ để mai còn đi học nữa*
   Đứng trước cửa nhà, cô đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm vào anh rồi buông một câu lạnh lẽo
  Tối nay...cậu cút về nhà mà ngủ, đừng có qua đây làm phiền tôi
   Shiho à, không phải bình thường vẫn vậy sao, sao hôm nay lại đuổi tớ thế - anh ấm ức hỏi
   Cậu không thấy vừa rồi Mori đang nghi ngờ chúng ta có mối quan hệ mập mờ sao mà còn đòi ngủ chung nhà với tôi - cô bực mình
   Nhưng chúng ta có làm gì đâu chứ
   Lỡ mai Mori sang nhà tìm cậu mà không thấy cậu rồi lại thấy cậu bước ra từ nhà tôi thì sao, cậu nghĩ cô ấy sẽ nghĩ sao về tớ hả, một người con gái cướp người yêu của cậu ấy sao? - cô ấy thật sự không hiểu là cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu
   Được rồi, vậy tớ sẽ về nhà ngủ, ngày mai cùng nhau đi học nhé - anh vui vẻ đề nghị
   Được rồi, cậu mau về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi
   Được, cậu ngủ ngon nhé Shiho
   Ngủ ngon
   Về phòng thay đồ tắm rửa, lúc cô đi ra vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại đồng ý cùng anh đi học chung nữa, chắc chắn ngày mai Mori sẽ qua rủ anh đi học cùng nếu lúc đó có cả cô thì bầu không khí sẽ ngượng ngùng đến mức nào chứ
   Thôi được rồi không nghĩ nữa, mau đi ngủ thôi, tại cái tên nam châm hút xác đó mà ngày mai mình phải đi học - cô vẫn không hết tức vì anh chưa hỏi ta cô mà đã tự tiện đăng ký cho cô đi học mặc dù anh đã mua đền bù cô một bộ quần áo hàng hiệu có giá trên trời
   Nói xong cô liền lên giường đi ngủ mà không suy nghĩ gì nữa
   Mới sáng sớm cô đã nghe thấy giọng anh oang oảng ở ngoài đang gọi cô dậy. Cô bước xuống mở cửa và hét lên
  KUDO SHINICHI CẬU CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢAAA? MỚI SÁNG SỚM CẬU QUA PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TÔI LÀM CÁI GÌIIII
    Shi...Shiho à, hôm nay cậu phải đi học mà, cậu quên rồi sao? - anh có chút sợ hãi
   Đi học? À là do phước của cậu đấy sao, chờ chút đi tôi thay quần áo rồi xuống liền - mặc dù vậy cô vẫn không quên cho anh một cái liếc
   Một lúc sau một cô gái xinh đẹp trong bộ quần áo học sinh bước xuống
   Mau đi thôi Kudo
   À được, công nhận cậu mặc đồ học sinh nhìn dễ thương thật đấy - anh cười khúc khích
   Dễ thương cái gì có tin tôi đánh chết cậu không - cô vừa tức vừa ngại vì đây là lần đầu có người nói cô dễ thương
   Nè nè Kudo sao cậu có thể bỏ bạn gái cậu mà đi học chung với một cô gái khác như thế chứ, cậu không sợ Ran buồn sao - một giọng nói chanh chua vọng lên từ đằng xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro