Chap 11: Thả Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ 5s vote cho tui nha m/n

Vào truyện thui <3 

Kudo : mẹ mau giúp con đi ở đó mà cười con. Gọi điện thông báo con tự tử vì cô ấy đi.

- Mẹ kudo : Yêu riết lú hả con? 2h đêm gọi báo mày tự tử có khi nó chửi chứ ở đó mà thương xót.

-Kudo : Ờ ha, quên mất, vậy thôi mẹ nhắn tin đi _ cậu bày kế.

- Mẹ kudo : rồi rồi để bà già này nhắn cho. Haizz muốn có con dâu thôi mà tui khổ vậy nè_ Bà than thở.

Kudo : Mẹ đừng có than thở nữa, con chắc chắn sẽ đem cô ấy về làm dâu của mẹ mà.

-Mẹ Kudo : Xía, bị con bé thẳng tay cho vào danh sách đen rồi mà còn ở đó ra oai_ bà châm chọc...

-Kudo : Mẹ đừng có làm nhục chí con chớ, chờ đó đi...

__________________________

Tua qua đến sáng hôm sau, Shinichi thức dậy bước khỏi giường định tìm cái gì đó lót dạ, mang tiếng là thăm con trai chứ vợ chồng ông bà Kudo vô cà khịa thằng con mấy câu rồi cũng về nhà ân ái, mặt kệ thằng con đói meo...

Shinichi định ra khỏi phòng thì Ran mở cửa bước vào... Trong mắt cậu thoáng có tia ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng bình thường lại...

-Kudo : sao cậu lại ở đây?_cậu lên tiếng trước

-Ran : à tại  hôm qua tới giờ... cậu chưa ăn gì nên chắc rất đói, tớ có làm chút đồ ăn cho cậu...

-Kudo : không cầu đâu, mẹ tớ sẽ đem đồ vào cho tớ.

Ran cười trừ : cậu ghét tớ đến nổi không muốn ăn đồ tớ nấu sao?

- Kudo : không có, tớ sợ làm phiền cậu thôi, đi học đi, không cần vào thăm tớ đâu, Tớ xin nghỉ hôm nay, mai xuất viện được rồi.

-Ran có chút buồn bả nói : cậu không cho tớ vào thăm nhưng ít nhất có thể thử một ít đồ ăn của tớ không, dù sao tớ cũng thức cả đêm để làm nó...

-Kudo : tớ đã nói là mẹ tớ sẽ đem đồ ăn đến rồi mà, cậu nghe không hiểu sao?_Cậu thật sự mất kiên nhẫn lắm rồi...

Đột nhiên bên ngoài căn phòng có tiếng vọng vô : Đồ ăn dâng tận miệng còn chảnh cờ hó lên không nhận, biểu bà già tay yếu chân mềm này đem vô cho à? Mơ đi con.

Vâng câu nói không ai khác là của người mẹ quá ư là dễ mến của Kudo...

-Kudo á khẩu với mẹ của mình mở miệng lấp bất : mẹ... mẹ .. mẹ...nỡ đối xử với con như vậy sao?

-Mẹ kudo : ừ con_ Bà cười khuẩy.

-Ran thấy mẹ kudo như vậy thì cười thầm : vậy...cậu có thể...ăn đồ của tớ được chứ_Cô mong chờ...

-Kudo thấy Ran như vậy rồi cộng với mẹ cô đang ở đây nên cũng không dám từ chối : ừ, cậu để nó ở đây , tớ sẽ ăn, trể rồi cậu đi học đi.

Ran nghe cậu nói vậy thì vui mừng để phần cơm xuống, cũng hiểu ý Shin đuổi khéo nên cũng rời đi...

Sau khi Ran rời đi thì trên mặt Shin đã có nhiều vết đen trên mặt : sao mẹ có thể hại đời con trai của mẹ như thế? 

-Bà Kudo bình thản ngồi xuống giường bệnh, lấy hộp cơm mà Ran làm cho cậu lên ăn ngon lành rồi đáp lời cậu : Bà già này có làm gì đâu? Mày mà không nhận thì để mẹ ăn dùm cho, sao ngu thế con... nhóp.. nhếp... 

-Kudo : mẹ làm như vậy là gieo hi vọng cho Ran, mẹ biết con không thể yêu cô ấy mà_ cậu bực tức quát...

Bà Kudo : Nhận có cái hộp cơm thôi làm như gì ghê gớm lắm, không ăn thì tui ăn dùm, đừng có ra vẻ với tui, nếu không thì đừng có nhờ bà già này liên lạc níu kéo bé Shiho nghe chưa _ bà đe doạ...

Nghe đến tên Shiho thì cậu liền biết điều không dám nói gì nữa, nhưng cậu vẫn tức : Mà nè, hộp cơm Ran làm cho con mà, sao mẹ ăn ngon lành thế, cho con miếng....

-Bà Kudo : Hồi nãy làm giá lắm mà, mơ đi con, "không thể yêu con bé" thì cũng đừng có mặt dày đi ăn đồ nó làm chứ_ Bà cười khinh...

Kudo mặt dày lên tiếng : đói quá thì cái gì cũng chơi được hết. Cũng tại hai người bỏ mặt còn chết đói ở đây rồi đi chơi 8/3 sao? Up facebook 1 đống đồ ăn ngon nữa chứ? Có ba mẹ nào như hai người không?_ Cậu trách móc.

-Bà Kudo : Ừ, có hai người bọn tôi đây này,l. Hừ, liêm sĩ mày rớt đâu mất rồi con?

-Kudo : Đói quá rớt hết rồi mẹ_ cậu cười lươn lẹo...

-Bà Kudo : ố giời con trai tôi? Thất tình làm nó điên dại rồi, haiz.

-Kudo : Mẹ à, đừng có nói xấu con trai của mẹ nữa, mà Shiho trả lời tin nhắn chưa mẹ? Có phải cô ấy đang đau lòng vì con không? _ cậu lại lên cơn mơ mộng...

-Bà Kudo : mơ đi con, nó xem mà không rep rồi con ạ_ bà nhếch môi,

-Kudo than thở : What? không thể nào? Sao cô ấy có thể vô tình như vậy chớ? Dù gì bọn con cũng bên nhau gần cả năm trời mà...

-Bà Kudo : Bên nhau gần cả năm thì 364 ngày mày coi là bạn thân rồi kêu người ta Quan tâm? Ngộ ha con ?

Kudo nghe mẹ nói vậy chỉ biết câm nín chẳng biết nói gì. Ừ thì cậu coi cô là bạn thân, nhưng không phải cậu đã tỏ tình rồi bị từ chối rồi sao. Đừng có làm đau trái tim nhỏ bé, mỏng manh dễ tan vỡ này chứ...

-Kudo : không được, phải làm gì đó ngay, không thể chờ mãi được. Con phải hành động thôi_ cậu kiên quyết.

 -Mẹ cậu lên tiếng : Ờ, hành động đi, làm gì con trai? Nói ta nghe xem khi mà nhắn tin còn không được? 

-Kudo: Mẹ quên con trai của mẹ là ai à? Thám tử lừng danh Kudo Shinichi không có gì là không làm được. Con đã tính toán đâu vào đấy rồi...

"Ừm ừm, làm gì con trai ?"

-Kudo : Thì mẹ mau cho con mượn điện thoại gọi cho cô ấy đi_  cậu làm mặt nghiêm trọng.

"Phụt", mẹ Kudo đang ăn dở miếng thịt sau khi nghe con trai nói vậy liền phun ra hết, ừ shock thiệt ...

Kudo cầm lấy điện thọai của mẹ liền bấm số gọi cô...

Tút... tút... tút... 

Sau khi cày nát cái điện thoại nhưng cô vẫn chưa nghe máy, chờ mòn mỏi hơn 20 phút thì đầu dây bên kia cũng có tiếng cất lên...

-Shiho : Alo, dì gọi con có chuyện gì không?_cô đáp từ tốn...

Shinichi lúc nãy gần như phát điên lên vì cô không nghe máy thì giờ đây tay chân đã mền nhũm, tim đập loạn xạ, bao nhiêu kịch bản để ăn vạ Shiho giờ đây đã tan vào mây khói...

-Shiho : alo, ai bên đầu dây bên kia thế...alo_ shiho đã mất kiên nhẫn khi không thấy ai trả lời...

-Kudo : à... à.. thực ra.a.. tớ có chuyện...muốn nói với cậu_ cậ̣u ấp úng, đâu rồi cái sự ngạo mạn lúc nãy... Mẹ kudo thấy vậy liền phì cười...

-Shiho biết ai gọi thì nhanh chóng đổi thái độ : Cậu gọi tôi giờ này làm gì?_cô nói lạnh nhạt..

-Kudo : à thì... chắc tại nhớ cậu quá đó.

-Shiho : cho cậu 5 phút thuyết trình lí do làm phiền giấc ngủ của tôi...

-Kudo : ngủ? sao cậu dậy trể thế, bình thường có vậy đâu_ cậu nghi hoặc hỏi lại.

-Shiho : cậu Không biết chênh lệch múi giờ à? 3 giờ sáng làm phiền tôi_Cô đang cố kìm ném..

-Kudo : à ..ờ ..tớ quên mất. Chắc tại xa cậu lâu quá nên tớ không xác định được thời gian và phương hướng rồi._cậu cười trừ.

-Shiho : ĐÓ LÀ LÍ DO CẬU GỌI TÔI. MUốn chết hả?_ cô gằn giọng. 

- Kudo nghe vậy liền luống cuốn, quay lại hỏi mẹ cách dỗ Shiho thì thấy bà cười lăn cười bò trên sofa, còn nháy lại mấy câu kudo vừa nói :

"Haha... lâu quá không gặp nên mất phương hướng... hóa ra hành động là như vậy.. Thật thú zị, mày bị nó từ chối là đúng rồi, thiếu muối quá con ơi.. haha.. ta cười chết mất ..."

Kudo đơ toàn tập khi bị mẹ chọc quê, ai đời mẹ ruột mà như vậy không, buồn thiệt sự...

Shiho không thấy ai trả lời thì lên tiếng : Không có gì thì tôi cúp_ Giọng cô lạnh lever 100

Shinichi im lặng một hồi thì phán một câu xanh rờn làm mọi người trầm trồ :

"Cậu có biết tôi thích màu gì nhất không?
Là màu Blue...
Because I Love You Everyday."

-Tút ...tút...tút...Vừa nói xong là sự lạnh lùng của Shiho, cô không do dự mà tắt máy cái rụp. Khiến cậu nói ra câu đó mà quê dễ sợ :< Còn bị mẹ nghe nữa, thôi xong, kiếp này của cậu coi như bỏ cho chó ăn...

Cậu có biết tôi thích màu gì nhất không?
Là màu Blue...
Because I Love You Everyday."

Cậu giận bắn mìng khi nghe giọng mình, Vâng, câu nói vừa nãy đã được bà mẹ quốc dân của cậu thu âm lại cài làm nhạc chờ...Có thể coi là nghiệp quật không ta? Ai biểu cậu hồi đó thu âm lại câu nói của Hatori rồi khịa hoài, giờ thì bị mẹ ruột chơi một vố... ĐAU Đấy...

-Mẹ kudo : haha, không tin được, chời ơi, con trai tui, ô thần linh ơi, con trai tui hôm nay nó biết thả thính gái kìa, không thể ngờ... mà con bé không đổ mới chết.. . Thặc là tội nghiệp quá đi mà_ nói rồi bà vỗ vỗ lên vai kudo như an ủi, còn miệng thì vẫn cười không ngớt...

Kudo thì quê như muốn độn thổ, mặt thì đỏ như trái cà chua, cậu quơ quơ tay định dành lại cái điện thoại. Nhưng đời đâu như mơ, cậu cứ đòi điện thoại, mẹ cậu cứ chạy rồi cứ phát cái ghi âm lên.

Ma suôi quỷ khiến làm làm câu đâm trúng cái của phòng, người đứng ngoài phòng như giật mình vì bị phát hiện nghe lén, cũng thành thật đi vào  phòng...

Kudo nhìn thấy liền giật mình, cậu lắp bắp : Cậu... cậu... sao lại ...ở đây?

HẾT CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro