Chap 12: Vụ án?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ ra 5s vote cho tui nha mọi người ><

Vào truyện thôi <3 

Ma suôi quỷ khiến làm cậu đâm trúng cái cửa phòng, người đứng ngoài phòng như giật mình vì bị phát hiện nghe lén, cũng thành thật đi vào trong...

Kudo nhìn thấy liền giật mình, cậu lắp bắp : Cậu... cậu... sao lại .. ở đây?

Người kia manh vẻ mặt trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt Kudo làm cậu có chút chột dạ...

Người kia trầm ngâm một hồi thì lại lên tiếng : Kudo Shinichi... tôi coi thường cậu rồi... Giờ mới biết ..cậu đểu cán như vậy đấy :v _Hắn cười khinh bỉ... 

Shinichi dù nghe hắn chửi xéo như vậy như không hề tức giận, mà có chút tội lỗi, nhưng rồi cậu nhanh chóng lạnh lùng lên giọng...

- Kudo : Hừ... tôi có như thế nào .. ít ra cũng không như cậu.. ngay cả tình yêu của mình củng không biết cách bắt đầu làm sao... nhỉ... Hattori_cậu phất phất hay cười khinh... 

_Heiji nghe cậu châm chọc chỉ biết cười trừ : Nè kudo, tôi lặng lẽ đừng xa đi thăm cậu gần 6 tiếng đồng hồ đó, vậy mà lạnh lùng như vậy chứ người anh em. Nói xong cậu không nhanh không chậm đặt giỏ trái cây đi thăm bệnh xuống trực tiếp ngồi lên giường bệnh của kudo.

- Mẹ Kudo : Hattori tớ thăm đấy à? Lâu rồi không gặp cháu_ Bà vui vẻ tiếp đón cậu

Heiji cũng lễ phép đáp lại: Cháu chào cô, lâu ngày không gặp mà nhìn cô trẻ hẳn ra. Lúc nào cô cũng vui vẻ mà không hiểu sao sinh ra thằng con cái mặt lúc nào cũng như đưa đám, như ai quỵt nợ cậu ta vậy_ cậu châm chọc...

-BÀ kudo nghe vậy cũng hùa theo : con quả là nói đúng, haizz cũng tại ai đó đang  bị con bé nào đó từ chối thẳng thừng nên nó bị say chấm tâm lý vậy đó, con thông cảm...

Kudo nghe hai người thân thiết nói xấu trước mặt mình mặt đen như đít nồi : Hai người coi tôi là không khí à, ai như mấy người, đi nói xấu người trước mặt như vậy_cậu quát...

Hai người kia nghe xong thì nhìn nhau cười.. quả nhiên chọc cậu tức giận là cách giảm xì-trét tốt nhất...

- Kudo liếc sang Heiji : cậu tới đây làm gì? chắc không rãnh bay từ OSAKA tới TOKYO vì NHỚ tôi đâu ha?_ cậu cười lạnh

- Heiji : thì cũng có chút chuyện, nhưng sau khi nghe câu thả thính Sến sẫm vl kia của cậu thì tôi quên mất việc mình muốn tìm cậu rồi _ heiji cười đểu...

- Kudo trầm ngâm một chíu rồi gương đôi mắt sắc bén quét qua Heiji, cậu biết rõ tính tình của cậu bạn này, không có gì quan trọng thì sẽ không lặn lội đường qua tới tìm cậu : có gì thì nói thẳng, còn không thì đi thẳng, quẹo trái, tớ không tiễn_ Kudo lạnh giọng, có chút mất kiên nhẫn...

-Heiji biết mình không nên đùa nữa mà bắt đầu nghiêm túc hơn : thật ra có một vụ giết người hàng loạt xảy ra khiết CIA đã vào cuộc nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Hung thủ trước khi giết người sẽ giử thư thông báo, nhưng dù có bao nhiêu cảnh xác bảo vệ đều vô dụng...

-Kudo: THì....?

-HEiji : đối tượng lần này của tên sát nhân là một ông chú giàu có, không tin vào sự bảo vệ của cảnh sát nên đã chi rất nhiều tiền mờ tôi tham gia bảo vệ ông ta. Cậu nghĩ sao?

-Kudo : ông ta mờ cậu thì liên quan gì đến tôi ?_cậu nghi hoặc

-Heiji  cười cười , vẻ nguy hiểm : tất nhiên là có, tôi nghe đồn cậu và Ran chia tay rồi, mà cô ấy cứ bám theo cậu đúng không. Sao không dùng vụ án này để tránh mặt cô ấy một thời gian để Ran bình tĩnh lại... Với lại thù lao cho vụ này không tệ à nha...

-KUDO suy nghĩ hồi lâu, thấy lời HEiji nói cũng có lí : ok, mai xuất phát, gửi tôi toàn bộ tư liệu về tên sát nhân đó..._cậu chậm rải nói.

Heiji thấy cậu đồng ý thì hào hứng hơn : tớ gửi ngay, hẹn cậu mai tại sân bay Tokyo . TỚ có hẹn với Kazuha rồi nên tạm biệt... Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi như sợ cậu sẽ đổi ý vậy.

_____________________________________________________

Tua tua, Hiện tại là ở New York, tại một tòa nhà cao chót vót, trên tầng cao nhất có vài người ở trong phòng họp, có lẽ là đang bàn về vụ án giết người hàng loạt kia...

Người ở giữa phòng họp đang chỉ huy mọi thứ : Mọi người cũng biết, tên sát nhân kia đang là nổi lo sợ với người dân, ta cần nhanh chóng cử một lực lượng tinh anh nhất để bắt hắn. Trong những người ở đây, ai nghĩ mình có khả năng bắt hắn?

Cả căn phòng im lặng một cách đáng sợ, ai cũng lo lắng sợ bị sếp phân công việc này, duy chỉ có một kẻ khác biệt - hắn không thèm nghe sếp nói mà ung dung cầm chiếc điện thoại nhắn tin với gái >< (Chắc ai cũng biết là ai )

Tên sếp nhìn hắn mà tức giận : Gin, cậu có vẻ ung dung quá nhể, Vậy tôi quyết định rồi, cậu sẽ phụ trách lo vụ trên sát nhân hàng loạt này. Hắn kiên quyết.

Mọi người mừng thầm vì thoát vụ này, duy nhất chỉ có mình Gin vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn đáp : Biết rồi. Không còn gì quan trọng thì tôi về trước. Nói rồi hắn không nhanh không chậm bước ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt kia.

Nhìn thấy biểu cảm chẳng mảy mai lo sợ gì tên sát nhân điên khùng chém giết bất kể mục tiêu hay cảnh sát kia của Gin, Mọi người lại thầm nghĩ liệu Kẻ sát nhân đối đầu với Viên đạn bạc của CIA , rốt cuộc trận chiến này sẽ ra sao? Thật đáng mong chờ.

                  Hết chap 12 rồi, mọi người cmt góp ý cho tớ để viết hay hơn nha >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro