Chap 17 : Hiểu lầm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey mọi người... sau bao ngày lười biếng không có động lực viết thì nay tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa ><

Vào truyện thui <3

- Shiho : về thôi Gin, Trời tối rồi_ nói rồi cô đứng dậy nhanh chóng bước về phía xa bỏ lại anh lại phía sau, lòng cô vẫn quanh với những suy nghĩ vu vơ...

Gin thấy bóng cô đã dần biến mất sau hoàng hôn thì môi mới mấp mấy nói nhưng bị âm thanh sóng biển đánh tan khiến Shiho chưa kịp nghe.

- Gin : Sherry à không là Shiho mới đúng, anh ghét biển vì anh là biển ! Biển và Mặt trời bên cạnh nhau dù đẹp thế nào cũng không thể bên nhau.

---------------------

 Chiếc xe lăng bánh rời khỏi bãi biển mang những miền kí ức xa xưa bị sóng biển vô tình đánh tan.

Con đường dọc theo bãi biển là một rừng hoa hướng dương vàng tươi mơ mộng, nhưng có lẽ vì người buồn nên cảnh cũng có vui đâu bao giờ.

Gin lặng lẽ liếc mắt về phía Shiho - cô gái mà hắn dành hơn 10 năm trong tổ chức để yêu thương và che chở nay lại vì thằng con trai khác làm biến thành bộ dạng này.

"Nhếch nhác, thiếu sức sống và yếu đuối" là những từ ngữ đúng nhất dành cho cô lúc này. Đâu còn là cô gái lạnh lùng, kiêu kỳ mà hắn muốn chiếm hữu cho riêng mình.

"Tiếp theo cô định làm gì?"_ Gin mở miệng nhàn nhạt hỏi.

Shiho có chút bất ngờ bởi vì câu nói quan tâm vừa nãy của hắn. Hôm nay hắn uống lộn thuốc hả? Lại biết quan tâm người khác kìa. Đây có phải là Gin mà cô biết không thế?...

Nhìn thấy biểu cảm liên tục thay đổi trên gương mặt của Shiho mà không chịu trả lời khiến hắn  có chút mất kiên nhẫn...

- Gin : nhìn tôi hơn 10 năm rồi, có gì lạ mà lại trưng ra bộ mặt đó_Hắn gằn giọng.

- Shiho : Lạ. Lạ lắm à nha. Gin hôm nay biết quan tâm người khác kìa. Tôi tự hỏi cái người trước mặt tôi có phải là một tên giả dạng nào đó không?_Shiho thành thật đáp không chút kiên dè.

- Gin : Hừ, tên giả dạng nào mà chịu nổi cái tính lạnh lùng, ảm đạm của cô._hắn cười châm chọc.

- Shiho : anh nói tôi mớ để ý hình như trong tổ chức anh là thành viên cấp cao duy nhất mà tôi ưa nhỉ Sát thần G-I-N. 

-Gin : vốn sĩ chim bồ câu thì đâu thể thân thiết với loài quạ đen đuốc được_ Hắn đáp đầy ẩn ý.

__________________________

Về tới nhà, Shiho liền cắm sạc chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì cạn pin. 

Vừa khởi động lại máy thì cô nhận được 1 tin nhắn từ bác tiến sĩ Agasa với nội dung là :

" Bé Shiho à, Ran bị 1 tên sát thủ tấn công, hung thủ khai là đã được nhận yêu cần từ cháu. Nói cho ta biết là không  phải cháu làm đúng không?".

Đọc xong dòng tin nhắn mà Shiho bỗng nhiên bật cười thật lớn...

Cười cho những nực cười, cho những giọt nước mắt ngu ngốc đã từng rơi vì cái tên Kudo Shinichi...

- Shiho : Ha, hóa ra đây là lí do cậu ta không tớ. Hóa ra ngay từ đầu cậu chưa hề tin tưởng tôi. Nực cười thật.. ha ha. 

- Gin : Sao vậy?_ Hắn nghe thấy sự khác lạ của Shiho liền tiến lại chỗ cô.

  Vẫn là khuôn mặt cười cười đầy mỉa mai của Shiho, không nhanh không chậm cô đưa tin nhắn của bác tiến sĩ về phía Gin.

 - Shiho : Anh tin tôi không?_ Cô cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi.

Đón nhận chiếc điện thoại từ tay Shiho, ánh mắt Gin nhanh chóng quét ngang. Lúc đầu là thoáng chút ngỡ ngàng rồi lại như trầm ngâm suy tư điều gì đó.

- Gin : tin hay không thì có ý nghĩa gì?_hắn nghi hoặc đáp lại.

- Shiho : ừ nhỉ, nhưng mà giết người là đi tù đó, cái bẫy này chuẩn bị cho tôi cũng kì công thật nha_ cô cảm thán.

- Gin : Sẽ không có chuyện đó _Hắn lạnh nhạt đáp, trong ̣đáy mắt đã hiện lên vài tia máu.

- Shiho :  hả. Ý của anh là gì?_cô nghi hoặc hỏi lại?

- Gin : Cho dù cô có giết người hay không, tôi cũng có thể khiến cô miễn tội chết.

- Shiho : hừ, anh đang khuyến khích tôi đi làm sát thủ hử?_Cô cười cười đáp, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

- Gin : Tùy cô thôi. 

_____________________________

Quay trở về phòng của mình, cô mệt mõi ngã xuống chiếc giường êm ái để trút hết mọi mệt mõi thì bỗng nhiên...

"Rengg... rengg...rengg"

Chiếc điện thoại của cô reo lên, là Kudo Shinichi - kẻ đã cho cô leo cây và cũng đã bóp nát hết mọi hi vọng về thứ thứ tình cảm mỏng manh kia.

Rời khỏi chiếc giường, cầm chiếc điện thoại trên tay, sau một hồi do dự thì cô cũng bắt máy... 

- Shiho : Gọi để làm gì_Giọng của cô lạnh lẽo vang lên.

- Shinichi : à thì,  cho tớ xin lỗi thì đã không đến gặp cậu..._giọng cậu ngập ngừng 

Shiho cười khuẩy, đáp lại : Còn gì nữa không? Tôi bận lắm, nếu không còn thì tôi tắt máy_ cô lạnh giọng.

Shinichi hình như vẫn còn điều muốn nói liền nhanh chóng đáp : à mà, chuyện của Ran ... có phải cậu làm...?_ Shinichi nữa tin nữa ngờ vào sự thật mẹ và Ran nói cho cậu biết.

- Shiho nghe nhắc đến Ran thì cười khinh : Ran hử... chuyện gì nhỉ?_cô lộ ra vẻ khó hiểu.

-Shinichi : À mà thôi, không có gì đâu. Thôi cậu ngủ sớm đi.    

- Shiho : Nếu... là tôi làm, thì sao?_Cô nói bằng giọng đùa cợt, nữa đùa nửa thật...

- Shinichi : Cậu... Cậu...Không thể nào? Là cậu đang nói giỡn đúng không_ giọng Kudo trở lên lắp bắp như vẫn chưa tin vào những lời cô vừa nói.

- Shiho : Đoán xem, chàng thám tử tài ba._cô đáp đầy ẩn ý.

Kudo im lặng không đáp lại, dường như cậu cần thêm thời gian để tiêu hoá lượng thông tin Shiho vừa nói. Sau một hồi im lặng, cậu liền thở dài đáp :

-Shinichi : Nếu... nếu thật sự là do cậu làm thì...

-Shiho : Thì sao_ cô có chút mong chờ để nghe câu trả lời...

-Shinichi : Cậu đi đầu thú đi, Shiho. Tớ..nhất định...sẽ giúp cậu...

-Shiho : Vậy sao_ cô nói cách ẩn ý rồi cũng nhanh chóng cúp máy...

-Shinichi : Alo.. alo.. Shiho....

Vứt chiến điện thoại ra xa, cô mệt mõi ngã ra giường, có một thứ chất lỏng mặn chát lăn ra từ khoé mi. 

Đau quá, trái tim cô hình như bị ai đó bóp nghẹn đi...

Càng nếm vị mặn chát của dòng nước mắt, cái nghẹt thở ở tim thì bỗng nhiên cô nhớ lời Gin vừa nói : 

 " Cho dù cô có giết người hay không, tôi cũng có thể khiến cô miễn tội chết."

Tự nhiên ngay giây phút đó cô lại đưa ra một phép so sánh đầy mỉa mai :

            "Shinichi Kudo là một thiên thần mang lại công lý cho mọi người...
   Và rồi thiên thần ấy có thể vì thế giới mà hi sinh người hắn yêu.

               Còn Gin là ác quỷ từng gieo rắc bao nỗi sợ hãi...
   Nhưng ác quỷ có thể vì người hắn yên mà hi sinh cả thế giới."

                  Hết chap 17.
             Vote và Góp ý cho tui nhe >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro