Chap 18 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 はじめましょう :3

Quay trở về phía Shinichi, sau khi lỡ hẹn với Shiho, cậu nhanh chóng đặt chuyến bay về Nhật bản ngay với Heiji...

Tại Bệnh Viện Beika lúc này, 

Phòng chăm sóc đặc biệt, dường như Ran vẫn còn đang hôn mê, bên cạnh là Sonoko và cả mẹ của Shinichi vẫn đang túc trực bên cạnh...

"Cộp...cộp...cộp..."

Có tiếng bước chân đi tới, là ông chú râu kẽm Kogoro Mouri và luật sư Kisaiki Eri.

Vừa nhìn cô con gái đầu đang quấn băng trắng, lại còn đang bất tỉnh, người làm cha mẹ như họ không khỏi đau lòng...

- Mẹ Ran : Yukiko à, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với bé Ran vậy ?_bà lo lắng đi lại phía giường bệnh...

- Yukiko : Eri à, mình xin lỗi, khi mình nghe tin thì bé Ran đã nhập viện với đầy tương tích trên người_bà lo lắng kể lại...

Eri tiếp tục quay sang Sonoko hỏi lại : Còn cháu thì sao? Cháu có biết thêm manh mối gì không?

- Sonoko : Dạ không, sáng sớm cháu nghe thấy có tiếng chuông thì xuống mở cửa, đã thấy Ran bất tỉnh với hàng tá vết thương trên người rồi_cô sợ hãi kể lại, đã có vài giọt nước mắt lăn xuống...

Bà Eri đi đến an ủi cô, dù gì thì bà đã quá lo lắng cho Ran nên làm con bé hoảng sợ rồi...

Bỗng nhiên ông Mouri lên tiếng :

- Mouri : Bỏ chuyện điều tra sang một bên đi, bây giờ quan trọng là phải xem con bé có sao không kìa.

-Yukiko : Bác sĩ nói đó chỉ là những vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng hết, nhưng con bé mất khá nhiều máu lên khi tỉnh đậy cần bồi bổ thêm...

- Eri : Tớ hiểu rồi...Thôi hai người mệt rồi, về nghĩ một chút đi, đã có chúng tôi bên cạnh con bé.

- Sonoko : không đâu cô ơi, chừng nào Ran chưa tỉnh thì cháu chưa thể yên tâm về được...Cô cho cháu ở đây chờ Ran tỉnh nha..._Sonoko ngước mắt cương quyết nhìn bà Eri.

- Eri : cô hiểu rồi, vậy cháu ở đây với Ran đi, cô phải đến hiện trường vụ án xem xét. Tuyệt đối không thể để bất kì kẻ nào dám đụng đến Ran.

- Sonoko : à mà cô ơi, trước khi đưa Ran đến đây thì cháu thấy cái này được đặt bên cạnh Ran.

Nhận lấy thứ từ tay Sonoko, cả ông Mouri và bà Eri đều hết sức hoảng hốt..

-Mouri : Nó... nó... được viết bằng máu sao?_ông có chút bất an nhìn vào tấm thẻ...

-Eri: Không, chỉ là được viết từ bút lông đỏ, nhưng thủ phạm để lại tấm thẻ này là có ý gì đây?_bà nhìn tấm thẻ mà không khỏi thắc mắc.. 

Bức thư chỉ có vỏn vẹn 5 chữ cái nhưng khiến nhiều người suy nghĩ, nó có nội dung như sau : "シホ ミヤノ"

-Mouri : Shi...ho Mi...ya..no sao? Không phải rõ ràng rồi sau, đây chắc chắn là mật danh hay chủ ý của tên hung thủ. Chúng ta phải mau báo cảnh sát thôi_ông lại giở thói suy luận ra.

-Sonoko : Lúc đầu cháu cũng nghĩ vậy, nhưng Shiho là bạn...từng học chung trường với bọn cháu mà, sao có thể làm vậy với Ran được.

Mouri : Có gì mà không thể chứ, thời đại bây giờ vì tình yêu nhăn nhít mà bọn trẻ cái gì cũng dám làm. Tôi phải mau chóng đi báo chuyện này cho cảnh sát để...bắt hết...

-Eri : Khoan đã, anh dừng lại đi, mọi chuyện còn chưa tra rõ ràng. Không ai ngu ngốc đến nổi có ý định giết người xong lại tự khai hết...Chuyện này chắc chắn có ẩn khuất gì đó_bà lên tiếng chặn hành động của ông Mouri lại...

Cùng lúc này, chuyến bay cũng Shinichi và Heiji cũng hạ cánh về Nhật bản. 

Nhanh chóng hai chàng thám tử chạy thẳng vào bệnh viện Beika...

-Shinichi : mọi người ơi, Ran bị sao vậy_cậu vừa mở cánh cửa vừa thở hồng hộc.

Ông Mouri nhìn thấy Shinichi thì như được đà, liền ném cơn tức giận lên người cậu :

-Mouri : nè thằng nhóc kia, trong khi con gái ta bị ̣đánh đến nhập viện thì cậu ở đâu hả? Cậu là bạn trai nó kiểu gì vậy?_ông tức giận quát lớn...

-Shinichi : Cháu...cháu...xin lỗi, nhưng cháu với Ran đã...không....

Chưa kịp nói hết câu thì Shinichi bị mẹ mình bịt  miệng lại : Cho tớ thay mặt thằng nhóc này xin lỗi nha, chắc là lại đi lo giải quyết mấy vụ án thôi...

-Shinichi : mẹ à, sao không cho con nói sự thật_cậu nói thầm vào tai của Yukiko...

-Yukiko : bộ con chưa thấy bộ mặt lo lắng của hai người họ hả. Trước khi nói thì xem cái này đi.

Nói rồi bà lấy tấm thẻ có viết tên Shiho đưa sang cho Shinichi...

Rồi lại lên tiếng : Con nghĩ  bọn họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết con chia tay Ran để theo đuổi cô gái có nguy cơ là hung thủ ám sát con gái họ đây. Ngu vừa thôi chứ con.

-Shinichi : con biết rồi, nhưng cũng chưa có manh mối nào để kết luận Shiho là hung thủ mà mẹ

-Yukiko : Nhưng Shiho đang là nghi phạm, tốt nhất con đừng bức dây động rừng.

-Shinichi : dạ, con biết rồi.

Trong lúc hai mẹ con đang thì thầm to nhỏ thì Heiji đang làm tốt công việc của một thám tử, là điều tra và lấy lời khai từ nhân chứng.

-Heiji : theo lời của Sonoko nói thì nghi phạm đáng ngờ nhất là liên quan tới Shiho nhỉ? Nhưng bây giờ cô ấy đang ở Mỹ thì làm sao lấy lời khai đây_cậu vắt trán suy nghĩ...

 -Mouri : Vậy thì kêu cô ta quay về Nhật, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng con người mà_ông lập tức quát lại Heiji.

-Heiji : Nhưng mà làm vậy thì e là?_cậu có chút lúng túng về chuyện này...

-Sonoko : bác Mouri nói phải đó, dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của Ran...sao mấy cậu thờ ơ vậy. Nè tên Kudo kia, nói gì đi chứ...

-Shinichi lúc này không biết nói gì thì đột nhiên có một giọng nói phát ra từ phía cửa : Chị Shiho có bằng chứng ngoại phạm vì lúc đó chị ấy đang trực trong bệnh viện. Có chuyện gì thì từ từ nói chứ.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người phát ra tiếng nói. Là Sera sao?

Hết chap 18.
Vote cho tui đê, hứa là theo cp Shinshi tới cùng ><. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro