Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, lượt vote tụt quá rồi, vote cho tui đeeeee👉🥺👈

-Shinichi : tớ mà không ở đây...thì cậu sẽ đi theo bọn chúng à...Shiho?_mắt cậu đăm chiêu nhìn Shiho mang theo vẻ buồn rười rượi...

Shiho trầm ngâm không đáp...chỉ biết ấp úng : tớ...tớ...

Có vẻ sự bâng khuân của Shiho làm cho tên đeo mặt nạ có chút mất kiên nhẫn...hắn lên tiếng :

-Hắn : đừng bắt ta đợi quá lâu, quyết định nhanh đi, Shiho...

-Shinichi : dừng lại đi Shiho, cậu thừa hiểu là chuyện đó là bất khả thi mà...

-Hắn : Tên nhóc kia, ngươi ồn ào quá đó. Nói rồi hắn liền lấy khẩu súng lục trong tay áo ra, nhắm vào cái tên đang ồn ào kia...

"Pằng...pằng..."

-Shihi : Shin..ni...chi, cẩn thận...

Vừa nói cô vừa ngây lập tức xoay người lại, đỡ dùm Kudo viên đạn ...

-Shinichi : Shi..ho... cố lên... Cấp...cứu...ai gọi cấp cứu điiii...

Tên đeo mặt nạ thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền nhanh chóng rút gọn...

_______________

Còn tại bệnh viện lúc này...

Cấp cứu đang gấp rút đưa Shiho vào phòng.

Shinichi lúc đầu muốn chạy theo vào phòng nhưng bị bác sĩ ngăn cản thì chỉ biết ngồi thẩn thờ trên hàng ghế chờ...

Đang lo lắng, bối rối thì cậu nghe thấy tiếng bước chân...Là Gin - hắn ta cũng nhanh đấy chứ...

Thứ chất lỏng đỏ đỏ đang dính trên tay tên Kudo càng khiến Gin thêm lo lắng. Rõ ràng là hắn không bị thương thì chắc chắn đó là máu của cô sao ?

-Gin : Cô ấy...tại sao lại thành ra như vậy?_Gin có chút vội vã bước đến phòng chờ, hắn lạnh giọng, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Shinichi...

-Kudo : Shi..ho...cô ây_giọng cậu trở nên run run..

-Gin : nói ta biết mau Shi...ho... cô ấy đâu rồi?

-Shinichi : Vẫn đang cấp cứu bên trong_cậu đáp thờ ơ vì tâm hồn vẫn đang treo ngược cành mây...

Đang chuẩn bị đánh nhau thì ánh đèn từ căn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ từ từ bước ra khiến cả hai người thanh niên dừng lại mọi động tác...

_Cô ấy sao rồi, bác sĩ_cả hai đồng thanh...

_Viên đạn đã được xử lý, tạm thời đã không còn gì nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển về phòng hồi sức, cô ấy nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.

Nói rồi vị bác sĩ nọ cũng lẳng lặng bỏ đi...

Shinichi nghe xong có chút thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng nhanh chóng bước đi đâu đó chẳng rõ.

Bước nhẹ nhàng vào căn phòng nơi Shiho đang nằm im trên chiếc giường trắng tựa như một thiên sứ đang bị thương, khiến hắn có chút thật xót xa...

Đang quan sát cô thì bỗng nhiên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ động đậy...

Bước nhanh đến đỡ lấy cô, hắn nhẹ nhàng như sợ chỉ một hành động mạnh sẽ làm cô đau...

Xong xuôi thì cả hai rơi vào trầm tư . Không ai nói với nhau câu gì a~.

Mặc dù ngay lúc này Shiho thừa hiểu rõ với bản tính chiếm hữu cao như hắn thì chắc chắn đang muốn cô giải thích ngây lặp tức...

-Shiho : Anh...không thắc mắc...tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây à ?_cô liếc mắt sang Gin

-Gin : cậu ta đã đến tìm tôi và hỏi về chỗ của em đang làm viêc_hắn trầm ngâm đáp...

-Shiho :Lúc nào chứ?_cô tò mò hỏi lại...

-Gin : Sáng nay, khi em vừa ra khỏi nhà được hơn nữa tiếng...

-Shiho : vậy sao?_cô ậm ừa cho qua.

Nói xong thì một dòng hồi tượng xuất hiện ><

-Kudo : Shi...ho... cô ấy đâu rồi? Tôi...có chuyện gấp muốn nói với...cô ấy_giọng cậu trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

-Gin : Biến đi, sau chuyện đó ngươi còn tìm Shiho ̣để làm gì_hắn lạnh giọng

-Shinichi : Chuyện đó là hiểu lầm, tôi cần tìm cô ấy để giải thích. Nói tôi biết mau Shiho đâu rồi_cậu phân bua.

-Gin: Ngươi không có tư cách để tìm cô ấy_giọng Gin dường như đã có chút bực bội...

-Shinichi : Đó là chuyện riêng của chúng tôi, không đến lượt anh xen vào_cậu đáp trả lại quyết liệt

-Gin : Biến đi, ngươi không có tư cách để biết và ta cũng không cho phép ngươi đến tìm Shiho lần nào nữa.

Nghe giọng hắn dường như đã mất hết kiên nhẫn, như là chỉ cần Shinichi nói thêm bất cứ một câu ngu ngốc nào thì sẽ liền cho cậu một trận...

-Shinichi : Shi..ho..

Chưa kịp nói Kudo đã ăn ngay một cú đấm vào bụng. Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp né mà ăn trọn nó.

-Gin : Ngươi không có tư cách gọi tên cô ấy ở đẩy rõ chưa_vừa đánh xong hắn vừa lên tiếng cảnh cáo.

Kudo cũng không vừa, ngay lập tức cậu đứng dậy phản đòn, lần này là một cú thẳng mặt Gin...

Kết thúc hồi tưởng là biểu cảm có chút không tin được của Shiho, thì ra cậu ta cũng có mặt đanh đá như này sao...

-Shiho : Vậy...kết thúc...ra sao?_cô dường như có chút hiếu kì với câu chuyện này a~.

-Gin : lúc đầu là ăn miếng trả miếng, nhưng sau khi tôi vừa đánh vừa kể lại em đã khóc và đau đớn thế nào hôm đó thì cậu ta đứng im và chịu trận..._Gin từ từ kể lại.

-Shiho : Sau đó thì sao? Anh nổi lòng thương cảm nên đã nói địa chỉ bệnh viện tôi đang làm à?

-Gin : chắc vậy, chuyện ngày hôm đó chắc có hiểu lầm, gặp cậu ta và giải quyết rõ ràng đi...

Nói xong hắn quay lưng bước ra ngoài để mặt cô vẫn có chuyện còn đắn đo...

Vừa đi được vài bước thì hắn thấy Shinichi đang tay xách nách mang nào là cháo nóng, nào là trái cây các thứ...

Ngã lưng vào cánh cửa bên ngoài phòng, Gin bần thần nhớ lại chuyện ban sáng, tự hỏi tại sao mình lại nhẹ dạ cho tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đó nơi làm việc của cô nhỉ ? Không biết đó có phải là quyết định sai lầm hay không đây ?

Một lần nữa hai con người không đội trời chung này lại giáp mặt, nhưng lần này có vẻ yên bình hơn khi Gin chỉ lặng lẽ châm điếu thuốc rồi bỏ đi...

Về phần Shinichi lúc này, cậu có chút run run chưa dám gõ cửa thì bên trong đã có tiếng vọng ra :

-Shiho : tôi biết cậu ở bên ngoài, vào đi.

Là giọng của Shiho, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh thì cậu cũng mở cửa đi vào...

Đặt phần cháo và trái cây nãy giờ cậu cất công mua xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh...

-Shinichi : Shiho, cậu tỉnh rồi, còn đau lắm không...? Tớ...tớ...xin..lỗi

-Shiho : Được rồi Kudo, tôi ổn. Có vẻ viên đạn chỉ sẹt nhẹ qua phần bụng, không quá nguy hiểm...

-Shinichi : ừm...vậy sao..._cậu ấp úng không biết nói gì ngay lúc này...

-Shiho : Lúc đó...tại sao...cậu lại...không đến?

-Shinichi : hả?

Cậu dường như có chút bất ngờ về câu hỏi của Shiho, lúc đầu là bối rối chả biết giải thích ra sao, nhưng rồi củng bình tĩnh nói :

_Có thể cậu không tin, nhưng mà hôm đó tới đã đi tới chỗ hẹn rất sớm, nhưng đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ mẹ nói là cậu là người hại Ran...Tớ không tin điều đó nên nhanh chóng quay trở về để điều tra rõ ràng, trong lúc mất bình tĩnh đã nói những điều hơi khó nghe...Mong cậu thông cảm_cậu nói một hơi dài...

Shiho nghe xong cũng im lặng một hồi lâu, chỉ thấy trong đáy mắt cô đã hiện lên vài tia vui vẻ...

Shinichi không thấy cô nói gì tưởng cô vẫn còn đang giận...định lên tiếng nói tiếp...

-Shinichi : xin lỗi, tớ thật sự...

-Shiho : được rồi, tớ tin cậu mà.

-Shinichi: cảm ơn cậu, Shiho. Nhưng...nhưng mà, tớ...vẫn phải xin lỗi cậu, nếu tớ không xuất hiện lúc đó thì cậu sẽ...bị như thế này...

-Shiho : không đâu, nhờ cậu mà tớ hiểu được cái chết của của ba mẹ và chị gái đã là quá khứ và là sự thật không thể thay đổi được... Hồi sinh người chết cũng chỉ là tham vọng mơ hồ của con người...

-Shinichi : giờ bỏ qua chuyện đó đi, cậu có đói không? Tớ có mua cháo nè, cậu ăn đi cho mau khỏe...

-Shiho : Nhờ cậu mà tôi mất tiền lương hôm nay rồi đấy, nói bỏ qua dễ dàng vậy sao, phải bù đắp gì đó chứ ?_cô nhíu mày tỏ vẻ nghiêm trọng...

-Shinchi : Vậy...Thì...thì...cậu muốn gì?_cậu dường như có chút bối rối.

-Shiho : Một túi hiệu của nhãn hàng Fusae_cô nhìn thẳng mặt cậu, nhếch môi...

-Shinichi : Hơ...hơ...một ngày lương của cậu mua được cái túi đó à, cậu làm bác sĩ hay bán vàng đấy..._cậu nghi ngờ hỏi lại...

-Shiho : bồi thường tổn thất có xíu thôi...Cậu có ý kiến hử ?_cô khoanh tay tỏ vẻ như một nóc nhà chính hiệu...

-Shinichi : Hơ..hơ..rồi rồi, cậu muốn gì cũng được, sau khi cậu khỏe thì tớ sẽ mua cho, giờ thì ăn chút cháo đi...Tớ đút cho..._cậu lần này nhượng bộ a~.

-Shiho : Thôi, tớ tự ăn được rồi_cô có chút bối rối với hành của Kudo liền từ chối...

Nhưng trái lại là vẻ mặt không vui của cậu...

-Shinichi : người bệnh cần tớ phục vụ, không được từ chối_cậu nghiêm mặt khiến cô không thể không nghe lời a~...

Cứ thế một ngày hạnh phúc của họ đã trôi qua êm đềm.

Hết chap 21....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro