Oneshort chút sí :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao em lại chép bài của bạn, Shiho. Rõ ràng em là học sinh ưu tú trong mắt các thầy cô khác nhưng tại sao môn của tôi thì lại cá biệt như vậy."

Vị giáo sư già không kìm được tức giận mà quát thẳng mặt Shiho, tiện tay ném luôn tờ giấy kiểm tra của cô xuống đất...

Cả lớp bên dưới im phăng phắc vì sợ hãi người thầy giáo được gọi là ác ma này. Trái ngược với sự tức giận của thầy giáo là khuôn mặt có phần bình thản của cô.

Shiho vẫn im lặng chưa có phản ứng gì, cô từ từ di chuyển, nhanh chóng đi lại nhặt tờ bài làm của mình lại, đặt gọn gàng trên bàn giáo viên rồi từ từ lên tiếng :

"Thưa thầy, cũng không hẳn là em chép bài, trong môn Văn của thầy nó gọi là kham khảo, trong môn Toán nó gọi là phép loại suy, trong môn Anh nó gọi là copy, trong môn Địa nó gọi là di cư, trong Sinh học lại gọi là sao thông tin, trong môn Lý thì gọi là hệ tham chiếu, Hóa học gọi nó là đồng phân, trong môn Chính trị còn được gọi là tìm cái chung để hạn chế cái khác biệt. Cuối cùng là Lịch Sử gọi nó là thống nhất văn hóa ạ"

Cô nói một hơi dài khiến cả lớp không khỏi trầm trồ, kèm theo đó là sự tức giận cực hạn từ phía thầy giáo. Ông định mở miệng quát : "Ra hành lang đứng cho tôi".

Shiho như biết trước được hình tình, cô nhanh chóng bước nhanh ra khỏi lớp mà chưa cần vị giáo sư kia lên tiếng.

Bị phạt đứng ngoài hành lang gần 15 phút trôi qua khiến cô có chút mệt mõi liền trốn tiết đi thẳng xuống căn tin...

Trong sự yên lặng của căn tin lại xuất hiện một đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết. Sau đó là một màn cẩu lương xuất hiện :

"Chàng trai : Cục cưng à, anh yêu em nhiều lắm."

" Cô gái : Em cũng yêu anh. Mà tình yêu của em còn gấp hai tình yêu của anh nữa cơ."

"Chàng trai : vậy thì anh sẽ yêu em gấp ba luôn".

Shiho bình thản bước qua cặp đôi đó, chỉ để lại câu nói vu vơ :

"Đặt tình yêu của nam và nữ là x và y. Ta có phương trình.

Y = 2x, X = 3y. Suy ra x=y=0."

_________________

Sau khi lượn lờ ở căn tin chán chê cô nhàn nhã đi dạo khắp sân trường...

Rồi bỗng nhiên một giọng nói có phần quen thuộc vang lên sau lưng Shiho :

"Sao giờ này em lại ở đây ?"

Cô theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại, lại là tên thầy giáo đó_Kudo Shinichi.

"Bị thầy bắt phao môn Văn nên bị đuổi khỏi lớp"_cô nhàn nhã đáp.

"Cái gì, em mau đi theo tôi".

Nói rồi cậu anh chóng cầm tay Shiho kéo đi một mạch.

"Nhưng mà đi đâu chứ?"_cô khó chịu hỏi lại.

"Em cứ ngoan ngoãn theo tôi mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo.

"Sao tôi tin thầy được, lỡ thầy đem tôi đi bán thì sao?"

"Em yên tâm, thứ tôi không thiếu nhất là tiền, chỉ còn thiếu duy nhất một cô vợ. Em nghĩ sao?"

Shiho nghe vậy cũng không nói gì thêm, vì vốn dĩ cả trường này ai không biết tên thầy giáo này đang công khai theo đuổi cô chứ...

Đứng trước cánh cửa lớp học của mình, cô có chút lo lắng về những việc sắp diễn ra nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị tên thầy giáo kéo vào...

"Tại sao một học sinh ưu tú như em với lại bị đuổi khỏi lớp?"_Shinichi lạnh lùng bước vô lớp lạnh giọng hỏi.

Tất cả mọi hoạt động trong lớp bổng nhiên dừng lại vì sự xuất hiện đột ngột của Shinichi và cô.

"Em ấy chép bài của bạn  trong giờ kiểm tra của tôi. Lý do này đủ thuyết phục chưa?"

Hai vị thầy giáo ánh mắt sắc bén nhìn nhau, rồi Shinichi thở dài kéo tay Shiho đi, chỉ để lại một câu...

"Em ấy là học sinh cá biệt của lớp thầy nhưng là học sinh ưu tú của lớp tôi. Vậy thì xin phép thầy tiết sau cho em ấy là học sinh dự giờ của lớp tôi."

"Nhưng...nếu cậu làm vậy thì chỉ làm hại tương lai sau này của em ấy thôi"_ vị giáo sư già quát lên.

Vừa đi được vài bước, nghe những lời vừa nãy Shinichi bỗng dừng chân lại, suy nghĩ chút rồi lên tiếng.

" Thầy không cần lo, vốn dĩ một nhà không cần hai người cùng giỏi. Còn giờ thì tôi xin phép."

End. 👉❤👈

Hay thì vote cho tui đê nào :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro