Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tháp bắc,một cô gái tóc dài ngang vai mặc đồ hầu gái hai tay chống má nhìn nơi xa xa qua cửa sổ đôi mắt cô tràn đầy lo lắng,buồn bã: tiểu thư !tiểu thư!iện giờ ng đang ở đâu chứ?có mệt ko? Có bị thương ko? ng mau về đi mà!! huhu.

Kể từ khi đọc đc bức thư nói đi huấn luyện của tiểu thư lúc đó cô đã chạy khắp nơi đi tìm đến ngã quỵ nhưng hoàn toàn vô vọng.

Kể từ đó, cô luôn luôn ở đây đến sáng thậm chí ko dám ngủ chỉ sợ khi tiểu thư trở về ko thấy mk đến bây giờ đã hơn hai tháng rồi mỗi ngày đều ko thấy tiểu thư càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, cô ngồi sụp xuống đẫm lệ:

- Ko lẽ ng ko cần đến Maria nữa rồi sao?

- Sao có chuyện đó đc! Chị Akemi là ng thân của em mà~ sao em có thể bỏ chị lại chứ?

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cô ngẩn ng từ từ quay lại nhìn với ánh mắt ko thể tin đc,theo tầm nhìn của là một bé gái nhọ nhem đầy mk quần áo rách bươm tựa vào thành cửa trên môi là nụ cười nhàn nhạt.

Dù làn da có hơi đen so với trước nhưng cô lập tức nhận ra đó là tiểu thư nhà mk, Maria lập tức chạy tời ôm chầm lấy cô mặc kệ tiểu thư nhà mk hiện đang rất bẩn khóc lóc:

- Hu hutiểu thư ng cuối cùng cũng trở về rồi! em còn tưởng ng bỏ rơi em rồi chứ!hức huu..


Nhìn Akemi gầy đi nhiều so với trước lúc cô đi,cô cảm thấy đau lòng vô cùng, xoa đầu Akemi,cô nói:

- Đc rồi!em xin lỗi chị mà! Chị đừng khóc nữa ko phải em đã về để đón chị đi hay sao?

- Đón đi??

Akemi nhanh chóng bắt đc trọng điểm, cô gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy em đã tìm đc chỗ ở tốt hơn rồi chị sẽ ko phải làm công việc nặng nhọc nữa đâu!

- Nhưng...tiểu thư vừa mới về lại đi ngay...

- Đừng lo lắng gì cả việc chị cần làm bây giờ là hãy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc thôi!

- Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao?

- ừm!nên chị hãy mau chuẩn bị đi!

- Vâng!

Akemi đã chuẩn bị thư xin nghỉ việc và đồ đạc chỉ trong nháy mắt khiến cô ngạc nhiên . Akemi chỉ cười nói: thực ra nếu hôm nay ng ko về thì em sẽ đi tìm ng nên chuẩn bị trước thôi mà!

Sau khi để bức thư nghỉ việc trên phòng quản gia, cả hai liền đi theo đg mòn biến mất vào trong đêm tối.

Hai ngày sau... hai ng cuối cùng cũng đến đc đích. Trong suốt đoạn đg vừa đi Maria nghe cô kể lại mọi chuyện cô gái ng hầu vô cùng vui về sự trưởng thành của cô lại vừa đau lòng khi mà những đứa trẻ khác vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ thì cô lạn lăn lộn tự lập.

Khi Akemi đang đắm chìm suy nghĩ của riêng mk thì bỗng nghe đc tiếng nói của cô chủ:

- Đc rồi từ nay về sau chúng ta sẽ ở nơi này!


Vừa ngẩng đầu dập vào mắt cô(Maria) là một rừng thảo dược thơm ngát khiến bao mệt mỏi của cô trong hai ngày đi đường tan biến .Giữa rừng thảo dược là một căn nhà xinh xắn đáng yêu . Trước cửa là một ng đàn ông tầm 34,35 tuổi gương mặt sáng lạng vẻ mặt mong chờ.

Thấy hai ng ông ta chạy đến nhanh như nột cơn gió, ôm chặt lấy tiểu thư của cô vui vẻ ko ngớt:

- Nhóc !cuối cùng ngươi cũng về a! ăn xong đồ ngươi nấu ta thực sự ko ăn đc mấy món kia nữa! nhóc ko về sớm chắc sẽ chỉ thấy bộ xương của lão già này á!!lúc đó thì ko ai dạy cho nhóc đâu!

- Đc rồi!lát nữa cháu sẽ nấu cho ông ăn bây giờ tránh xa cháu ra hôi quá à!đã mấy ngày ông ko tắm vậy?

Cô đẩy ng đang ôm dính lấy mk kia sau đó giới thiệu cho hai ng biết nhau:

- Đây là Akemi ng mà cháu đã nói với bác hồi trước đó còn đây là Jen Veltor ng sau này sẽ dạy ma pháp cho em!

Nhìn ng trước mặt Akemi tỏ vẻ hơi nghi ngờ nhưng khi nghe tên Akemi hóa đá chỉ có bác John bình tĩnh và coi đó như chuyện đương nhiên,ông đưa tay ra nói:

- Xin chào!rất vui đc gặp cô!

Thấy vậy Akemi liền hốt hoảng bắt tay lại nhìn về phía cô cầu cứu, cô đành nói:

- Đc rồi!bác John đừng đùa chị ấy nữa chị ấy nhát gan lắm!

Nhìn Akemi có vẻ hơi dè dặt làm cô thấy hơi lo lắng nhưng sau này cô biết mk lo thừa vì nhanh chóng quên ng đứng trước mặt mk là ma pháp sư vĩ đại thậm chí thỉnh thoảng vang lên những tiếng cãi cọ vang trời của hai ng chỉ vì những chuyện vặt vãnh làm cô dở khóc dở cười .

Đương nhiên lúc nào ng thắng cũng là Akemi còn bác John thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt,nhìn với hình viên đạn.

Một hôm,bác John dẫn cô và Akemi đến một nơi rộng lớn bằng phẳng xung quanh là màu xanh tươi mát của cây cỏ khiến tinh thần con ng thoải mái.

Khẽ nhắm mắt lại hòa mk vào thiên nhiên nếu cô mở mắt ra sẽ thấy bất ngờ vì những chấm li ti màu đỏ,xanh dương,vàng kim,xanh lá,trắng,vàng nhạt,đen chui qua da vào cơ thể cô .

Thấy cảnh này làm ngay cả vị pháp sư cũng phải lắp bắp , ông biết những chấm này tượng trưng cho bảy nguyên tố !người thường chỉ có thể có từ một đến hai nguyên tố cao nhất là ba nguyên tố.

Cô lại có thể hấp thụ bảy nguyên tố cả nước ko..phải nói cả đại lục chắc cũng chưa bao giờ xuất hiện ,mà cô-là ng đã phá vỡ điều này. Hơn nữa, còn hấp thụ trong vô thức nữa chứ!

Ông cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp càng tươi đẹp hơn khi mà thu nhận một đò đệ bảo bối(TG:chị chưa nhận làm sư phụ mà,John:sau này sẽ nhạn thôi ~)

- Có chuyện gì sao?bác John!

Ko biết có phải do cô hoa mắt ko, sao mà cô thấy bác John nhìn cô như một miếng mồi ngon vậy?? ho vài tiếng,ông hỏi:

- Nhóc đã bao giờ học ma thuật chưa?

Cô cười nói:

- Cháu đọc trong sách dạy ma thuật rồi ạ!

- Vậy nhóc có biết mana là gì ko?

- Vâng! Trong ng chúng ta có những mana là sức sống của con ng chúng ta đưa mana phát ra ngoài cơ thể để tấn công ,trị thương tùy the mục đích của con ng.Ngoài ra, chúng ta còn có thể hấp thụ mana ở trong thiên nhiên!

- ừm! đúng là như vậy! nhưng còn một điều cháu chưa biết mana tượng trưng cho bảy nguyên tố:hỏa(màu đỏ),thủy(màu xanh),thổ(màu nâu),mộc(xanh lá),kim(vàng kim),phong(vàng nhạt),quang(trắng),ám(đen).

- Vậy bác có bao nhiêu nguyên tố?

- Bốn!là hỏa,ám,thủy và ám!

- Còn cháu?

- Khụ! Người thường thì có từ một đến ba nguyên tố nhưng cháu thì có bảy nguyên tố!đúng là quái vật mà..

Lược bỏ những từ ở cuối cô hỏi:

- Bảy?vậy cháu có đc coi là thiên tài ko?

John bây giờ có xúc động muốn chửi ng!bảy nguyên tố!là bảy nguyên tố đó!nếu nhóc ko đc coi là thiên tài thì tài tất cả ma pháp sư đc coi là cái gì?

Thấy mk hơi thất thố ông nói:

- Đc rồi!lý thuyết như vậy là ổn!bây giờ ta sẽ dạy cho nhóc vẽ pháp trận!


Vừa nói ông lấy ra vừa dùng que gỗ vẽ một pháp trận trên mặt đất lại nghe tiếng cô nói:

- Ko phải nói thì sẽ nhanh hơn à?


Hả? đúng là như vậy nhưng rất tốn mana nên chỉ có những ma pháp sư cấp cao mới làm đc thôi sơ cấp như nhóc thì phải vẽ vòng tròn...

- Fire*

Bùng!!


Nhìn ngọn lửa đỏ lơ lửng trên tay cô theo ý nghĩ của cô đong đưa trong gió khiến John ng tròn mắt nhìn ngoại trừ Maria vì cô đã biết lâu rồi. Thật lâu sau,ông run run hỏi cô:

- Cái cái này.... Nhóc ...bộ nhóc là cao cấp ma pháp sư hả?

- Hừm...cháu cũng ko biết! ngay từ đầu cháu chỉ cần nói thì ma pháp sẽ xuất hiện thôi!

- Ngay...ngay từ đầu?ý là..lúc cháu đọc lý thuyết hả?

- Vâng!

Lúc này,John duy nhất đó là: SIÊU CẤP THIÊN TÀI!!! mới đọc lý thuyết đã là thần cấp!! Nhưng lời nói sau của cô đã làm ông triệt để hóa đá:

- À!cháu cũng là kiếm sĩ hình như là cao vương kiếm sĩ nên cháu muốn học các loại phép thuật dành cho có thể kết hơp cả hai ý!

- Nhóc...bộ nhóc là QUÁI THAI à?

- Quái thai á? Ko phải đâu chỉ hơn ng thường chút xíu thôi hà!

Nghe lời cô, ông thực sự muốn ngất xỉu:chút xíu?có ai mới năm tuổi như cô đã là ma pháp sư và kiếm sĩ dạt cao cấp chưa...chưa từng có ai trên thế giới này đạt đc cả... sau nửa ngày, ông hỏi cô giọng ko còn bình tĩnh:

- Vậy nhóc có biết mana của mk là bao nhiêu ko?

Cô vuốt cằm:

- Xem nào hình như là 1000000...à ko là ...

- Đc rồi nhóc ko..cần nói nữa ta sẽ dạy nhóc các phép thuật cấp thần!

Cắt ngang lời cô,ông cảm thấy nói nếu để cô nói nữa chắc ông sẽ sùi bọt mép ngất đi mất, nhìn sang Akemi ông hỏi:

- Akemi! cô có muốn học phép thuật ko?

- Có chứ!

- Vậy bây giờ cô cấp mấy?

- Trung cấp pháp sư  cấp 5 còn kém tiểu thư rất nhiều!

- '...'

John triệt để im lặng một tiểu thư năm tuổi cao cấp ma pháp và chiến sĩ cấp 5 đỉnh phong người hầu 15t trung cấp ma pháp sư cấp 5 đỉnh phong...

THIÊN LÝ ĐÂU RỒI?????

Akemi ko biết suy nghĩ này của John, cô đã biết ngay từ lúc đầu là tiểu thư là một thiên tài nên cô thực sự rất muốn mạnh lên dù ko thể giúp tiểu thư thì cũng ko làm vướng chân tiểu thư. Bây giờ đã có ma pháp sư tôn giả dạy cho mk, tiểu thư lại luôn giúp cô lo gì sẽ ko mạnh lên đc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro