Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tiếng sau....

Khi ra khỏi rừng đập vào mắt cô là những vườn thảo dược bạt ngàn nào là nhân sâm,ngân nhĩ,tụ hồn thảo...ko hề có lấy một cây cỏ dại nào khiến cô ngạc nhiên:

- Đây là do con ng trồng sao?

- Ko! Tất cả chúng đều mọc tự nhiên đó!

-Nhiều thảo dược như vậy mà ko có ma thú nào cai trị à?

Nghe cô hỏi ông vuốt cằm đắc chí:

- Nhóc nhận ra sao? trước kia quả thật có một con ngọa hổ nhưng bị ta đuổi đi rồi!

Ngọa hổ?hình như là một thần thú năm sao!vậy mà ông ta lại có thể đuổi đi?hơn nữa lại ko một quái vật nào bén mảng đến thực lực của ng này....

Cô bắt đầu đánh giá ông kĩ hơn, ng này có khuôn mặt có thẻ đc coi là tuấn tú,quần áo sờn cũ,ko tỏa ra bất kì khí thế gì ngược lại trông rất giống một lão ngoan đồng. Tuy nhiên, ánh mắt của ng này chỉ có một kết luận duy nhất..sâu ko lường đc.

Đúng là ko thể đánh giá con ng ta qua vẻ bề ngoài mà...cô cảm thán

Cô ko biết khi cô đánh giá ông thì ông cũng đánh giá cô. Càng nhìn, ông càng ngạc nhiên ,mạnh mẽ, khi nhìn thấy ma thú thì bình tĩnh xử lí, thấy thảo dược tràn ngập ko hề có tia tham lam nào.

Hơn nữa, ánh mắt đứa trẻ này... Ánh mắt đó như nhìn thấu thế gian, nhìn thấu hồng trần, ánh mắt tràn đầy tự tin cũng không kém phần tàn nhẫn. Ánh mắt không thể nào có ở một đứa trẻ năm tuổi . Trong ánh mắt ông nhìn cô lập lòe ánh sáng mà chỉ có ông biết mk đang nghĩ gì.

Cô cất tiếng:

- Ko nghĩ tới Sân Lâm rừng lại có một nơi như thế này!!

- Hả??

Ông ngạc nhiên nhìn cô hỏi:

- Nhóc nói gì vậy? Đây ko phải Sân Lâm rừng rậm mà là Hắc Vụ Minh Nguyệt- nơi mặt trăng luôn xuất hiện kể cả ban ngày!

- Sao cơ!nhưng....

Ko lẽ Sân Lâm rừng rậm và Hắc Vụ Minh Nguyệt lại có con đg thông với nhau sao? Mk vô tình đánh bậy đánh bạ mà đến sao?Thấy cô ngẩn ng suy nghĩ ông tò mò hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Ko!ko có gì!

Cô sẽ ko ngu ngốc mà nói cho ng này biết dù sao Sâm Lâm rừng rậm ở gần thủ đô còn Hắc Vụ Minh Nguyệt lại nằm ở ranh giới giữa hai nc nếu ng đàn ông này có ý xấu thì...

Nếu như để John biết đc suy nghĩ của cô chắc sẽ chỉ vào mặt cô mà mắng ông đường đường là vị pháp sư mạnh nhất đất nc,mọi ng kính trọng mà lại bị xem như kẻ phản quốc sao?chưa kể ông với quốc vương còn là anh em vào sinh ra tử đó!đáng tiếc ông ko hề biết suy nghĩ của cô lúc này

- Suối nước nóng?

Cô hỏi một câu ko đầu ko đuôi khiến ông ngẩn ra. Khi ý thức đc co muốn hỏi gì ông trả lời:

- Hả? à có phía sau căn nhà đó!

- Ông ko đc nhìn trộm !

Hiểu ý cô làm ông muốn hộc máu:

- Gì chứ!! Cái ng trước sau như một của nhóc thì cho ta cũng chẳng thèm...hự!!

Vừa nói xong đáp lại ông chính là một cú đá trời giáng vào cậu nhỏ..của ông(^o^).

Trứng vỡ rồi....

Gà con bò ra...

Gà con hót vang...

Chíp chíp..

Ta là đg phân cách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại suối nước nóng...

- A ~ thoải mái quá!

Ngâm nửa ng trong nước cô nhớ lại đã thật lâu mk ko đc tắm rồi!hình như lần cuối cùng cô đc tắm là hai tháng trước do lúc nào cũng đề phòng thú dữ nên co6ko dám tắm cả ngủ cũng ko đủ giấc.

Lắc đầu, cô nghĩ:Mà thôi~ bây giờ tận hưởng trước đã! Nước suối nóng rất tốt cho da nha!cô ko nên lãng phí~

Lúc đó ở ngoài cổng, John đang cố gắng từng bước từng bước lê vào nhà( ^ @ ^).

- Con nhóc trời đánh... ai ui...!sao số mk lại khổ vầy nè nếu nhận con nhóc làm đệ tử tương lai mk có khả năng tuyệt tử tuyệt tôn mất hu hu!

( đáng đời ai bảo chọc vào chị nhà ta ^^)


Khi cô bước vào nhà liền thấy ng nào đó đang nằm liệt giường...cô chép miệng:

- Chẹp! Đúng là sinh lý yếu mà!

Ông nghe tuy ko hiểu "sinh lý yếu" là cái gì nhưng cũng chắc chắn đó là cô đang chửi ông,khó khăn rên rỉ:

- Còn ko phải do ngươi à?ui..

- HAHA!phòng ngủ của tôi ở đâu??

Cô ko thương tiếc cười nhạo ông,cô hỏi. John bực bội nói:

- Hừ! Đi ra hành lang rẽ trái rồi đi thẳng,ở căn phòng cuối hành lang!

Khi cô quay ng bước đi ông liền cười nham hiểm:hừ! Đáng đời ngươi!thực ra đó ko phải phòng nghỉ mà là phòng chống trộm ...có vô cùng vô cùng nhiều bẫy mà ông đặt ra!hehe !Nhưng chưa kịp vui mừng thì cô dừng bước nói vọng vào:

- Ông dám lừa tôi !tôi sẽ thiến ông!

Nghe cô nói mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng tuy ở với cô thời gian rất ngắn nhưng ông biết cô là loại ng đã nói là làm, nghĩ tới sau này mk ko thể con đàn cháu đống liền vội vàng sửa miệng:

- Ta quên! Ngươi đi thẳng sau đó rẽ phải đó mói là phòng dành cho khách!

Bóng ng cô nhỏ dần, hòa mk vào đêm tối,thấy cô đã đi xa ông chợt nhận ra:tại sao mk lại phải sợ con nhóc đó nhỉ?mk đường đường là ma pháp sư đại danh đỉnh đỉnh mà đi sợ một con nhóc miệng còn hôi sữa sao? Nhưng sự đau đớn mà cậu nhỏ

truyền tới khiến ông ko thể suy nghĩ tiếp thầm chửi:

- Mẹ nó!Con nhóc đó chơi ác thật!


Sau khi ra khỏi phòng khách cô theo lời ông bước đi nhưng đột nhiên nhìn thấy một căn phòng cửa khép hờ,lấp loáng vài cuốn sách. Thế là con mọt sách nổi lên cô mở cửa bước vào.

Kẽo kẹt!!

Căn phòng lâu ko có ng vào bất chợt bị dùng lực, phát ra tiếng kêu như oán trách,căn phòng to hơn phòng sách ở biệt viện cô gấp ba lần,đc bài trí rất ngăn nắp giữa phòng là một bộ bàn ghế làm bằng loại gỗ quý hiếm, có vài cuốn tập và cây bút lông đều đc sắp gon gàng .

Sát tường là ba kệ sách xếp thành hình chữ u từng cuốn sách đc phân theo từng loại nằm ở trên kệ đc bao bọc bởi ma pháp để tránh bụi sách chứng tỏ chủ nhân rất yêu sách nhớ lại khuôn mặt cợt nhả của ông ta cô ko thể tin đc tất cả đống sách này là của ông.

Cầm một cuốn gần nhất đọc cô ngạc nhiên sách về chính trị sao? Lấy thêm nhiều cuốn khác đều là sách địa lí,lịch sử, ma pháp và y học thư viện cô chỉ có nói về ma pháp ,Maria cô cũng ngại hỏi, bạn nói xem một đứa con nít mấy tháng tuổi mà muốn xem y lí có thể hiểu?!vô cùng quái dị!cô mới ko muốn mk bị xem là quái vật đâu! Vì thế về nơi cô đang sống phong tục ,tập quán,vv...tất cả cô đều ko biết,điều đó làm cô vô cùng khó chịu. Bây giờ có thể thỏa mong ước ngu gì cô ko làm?

Ngồi xuống chiếc ghế trên tay là một cuốn sách lịch sử mắt lướt từng dòng chữ trên đó:Thế giới này đc chia làm năm quốc gia: phong quốc,thủy quốc,hỏa quốc, mộc quốc và thổ quốc.

Hiện nay cô đang ở hỏa quốc – đất nước phát triển mạnh nhất nhờ vị vua tài năng,thông minh và bảy công tước văn võ song toàn :Kudo,Mori,kuroba,Hattori,Toyama,Saguru và Nakamori họ luôn trung thành với vua qua nhiều thế hệ họ nên đc đức vua vô cùng tin tưởng .

Xem nào...kudo... Shinichi cũng họ Kudo vậy nghĩa là cậu ấy là con của một trong bảy công tước! Còn Mori?? Hình như là họ nhà mk thì phải? Ko nghĩ tới ông ta(cha kiếp này của cô) cũng là một trong bảy công tước! Nhìn đống sách còn trên kệ cô thở dài:

-  Xem ra tối nay mk ko thể ngủ đc rồi!


Sáng hôm sau...

Một ng đàn ông đang đứng trước cửa phòng của cô gõ cửa- đó chính là John lúc này gương mặt ông đen lại có thể so với đít soong:

- Con nhóc này... ngủ gì mà say thế ko biết! Này nhóc !mặt trời lên rồi kìa!dậy mau dậy mau!

5 phút trôi qua...

15 phút trôi qua...

30 phút trôi qua...

Căn phòng vẫn ko có tiếng động, ko chịu đc nữa ông khẽ dùng lực cánh cửa lập tức chia năm sẻ bảy nhưng khi nhìn đến chiếc giường ko ng .Ông ngạc nhiên: sao lại ko có ai?

Nhìn ngoài sân trống ko,sang nhiều phòng khác cũng hoàn toàn ko có bóng ng, ông thầm nghĩ: ko lẽ con bé đi rồi?mk còn chưa kịp tạm biệt mà!hơn nữa đồ ăn nhóc đó làm vô cùng ngon a!tiếc ghê~

(ông tiếc chỉ vì tài nấu ăn của chị ấy thôi )

- Haiz... đành vậy! mk phải đi don dẹp thư viện trước đã..tên đó sắp tới rồi nếu mà thấy phòng sách dính một hạt bụi chắc chắn sẽ ca cả ngày đây!

Nhưng khi vừa bước vào phòng, trước mắt ông xuất hiện một gương mặt lạnh lùng, ko cảm xúc khiến khó ai có thể đoán đc lúc này cô đang nghĩ gì còn đôi mắt xanh xinh đẹp nay trở nên vô hồn xung quanh cô là tầng tầng lớp lớp chồng sách nếu ko nhờ tiếng lật sách đều đều thì ai cũng sẽ nghĩ cô là một pho tượng đá...

Cô ngồi đó, như một vị thiên thần xinh đẹp khiến người ta ko nỡ làm phiền phá hỏng bức tranh tuyệt mĩ này

Thấy cô như vậy làm ông có cảm giác ko biết phải làm sao . Như phát hiện sự tồn tại của ông cô để cuốn sách xuống bàn vươn vai một cái, ngẩng đầu nhìn :

- Có chuyện gì sao?bác John!


À! chỉ là cơm canh đã nấu xong rồi nên muốn nói nhóc đi ăn thôi!

Ông lúng túng nói rồi quay ng bước đi,tâm trạng rối bời.

Vừa nãy,dù cô có kịp thu cảm xúc lại nhưng ông vẫn cảm nhận đc trong cô là một sự tuyệt vọng và đau thương như một ng đã trải qua sóng gió của cuộc đời.

Ông chợt nhận ra,cô mới chỉ là một đứa bé năm tuổi sao lại có thẻ xuất hiện ở nơi nguy hiểm như vầy?cha mẹ của cô đâu?những lúc cô cười...nụ cừi cũng ko chạm đến đáy mắt....

Sau lưng ông, cô lẳng lặng đi theo.Khi đọc sách,cô thường tiến vào trạng thái vo ngã cảm xúc cũng vô ý mà bộc lộ ra. Ko biết ông có thấy đc ko?cô rất ko thích có ng nhìn thấy cô đau buồn ngoại trừ hai ng kia...

Hai ng, mỗi ng một tâm tư đến phòng ăn. Nhưng nhìn món ăn trên bàn tâm tư của cô cũng bay hết.

Cơ mặt giật giật,cô chỉ những thứ đc gọi là "món ăn" trên bàn hỏi:

- Cái gì thế này!

- Bánh mì và thịt khô!!!

Sau câu trả lời thản nhiên của ông khóe miệng cô co rút mãnh liệt:Tại sao mới sáng sớm mà toàn đồ khô thế này?đồ khô cũng thôi đi!có ai nói cho cô biết tại sao cái nào cũng đen thùi lùi vậy????

Cô chăm chú nhìn ông, sau đó hỏi:

- Đừng nói là ông thật sự ko biết nấu ăn chứ?

Nghe cô nói ông xấu hổ ho khụ một cái:

- Khụ! Đã là đấng nam nhi thì đầu đội trời chân đạp đất!

- Ko biết nấu ăn!

- Phải là trụ cột gia đình!

- Ko biết nấu ăn!

- Làm anh hùng cứu ng !

- Ko biết nấu ăn!

Ông hét to dưới ánh mắt khinh thường của cô:

- ừ đó ! là ta ko biết nấu ăn nhưng như vậy thì có gì sai chứ?

- Phì! Ko....sao cả!

- Hứ!

Thấy ông tức giận như vậy cô cũng thôi trêu đùa:

- Ngồi đây! đợi một lát đi!


Nói xong cô chạy mất tăm, chừng khoảng 30 phút cô quay lại trên tay là một mâm thức ăn tỏa hương thơm khiến người ta chảy nước miếng. Nhìn đống thức ăn ông vứt hết cái gọi là lịch sự đi một tay cầm thịt tay kia thì lia lịa gắp đến nghẹn đỏ cả mặt làm cô đc một trận cười vui vẻ.

Vừa ăn ông vừa nghĩ, ừm tư chất thiên tài, hơi lạnh lùng một chút nhưng ko sao quan trong hơn là nấu ăn rất ngon. Đồ đệ này ông "định" rồi. 

Cô bất chợt nhìn ông hỏi:

- Thư viện kia là của bác sao?

- ko!đó là của một người bạn của ta!

Cô gật gật đầu:

- Biết ngay mà!với tính cách của bác sao có thể đc!

Hiểu cô châm chọc mk ,John tức giận nhưng nghĩ đến những món ăn ngon ông hỏi mang theo vài phần nịnh nọt:

- Nhóc muốn học pháp thuật sao?

- Hả?

Thấy cô ngạc nhiên ông giải đáp:

- Ko phải nhóc vào phòng sách để tìm nó à?

- ừm!!

Cô ko nói,thực ra lí do cô đọc sách vì muốn có thêm tri thức và tìm hiểu thêm về thế giới này và một phần cô cũng là con mọt sách hehe. Tuy nhiên, John cũng ko biết suy nghĩ thực của cô ông nói:

- Nếu như nhóc muốn học pháp thuật thì hãy bái ta làm thầy đi!

- Tại sao! Bác là ma pháp sư à?

1 con... 2 con...3 con....quạ đen bay qua đầu ông. Ông nhìn cô lắp bắp:

- Nhóc...nhóc thực sự ko biết ta là ai sao?

- Bác John!!

- Ko phải! ý ta là thân phận của ta đó!

- Ko biết!

Cô nói làm ông đơ ng nửa ngày vẫn chưa hồi thần đc.

- Giới thiệu lại ta là Jen Veltor LÀ MA PHÁP SƯ MẠNH NHẤT ĐÓ!!!

ÔNG vừa rống trong lòng cũng gào thét điên cuồng ko ngờ mk lại lưu lạc đến nỗi phải tự giới thiệu lại cho một nhóc con!ko lẽ lâu rồi mk ko ra thế giới bên ngoài nên bị mọi ng quên lãng.

Ko!!ko thể nào!!chắc chỉ có con nhóc này là vậy thôi!ừm chắc chắn vậy!

Nghe ông nói cô chợt nhớ ra đất nước này có hai vị anh hùng nổi tiếng đó là Suzuki kian-vị vua hiện tại của đất nước này và là kiếm sĩ và Jen Veltor- ma thuật sư ,cả hai bọn họ ko những là ng mạnh nhất đất nước ko những thế hai ng còn là bn bè vô cùng thân thiết ngay từ khi còn nhỏ.

Kết thúc hồi tưởng cô ung dung cầm một côc nước uống một hơi cạn sạch:

- Và?

Thấy cô vẫn bĩnh tĩnh,ông lại càng bất ngờ ko nhịn đc ông hỏi cô:

- Sao nhóc vẫn có thể bình tĩnh vậy?

Cô nhìn ông hỏi vặn lại:

- Vậy chứ bác nghĩ tôi phải làm gì nhảy cẫng lên, quỳ dưới chân bác hay là đi khoe với tất cả ng gặp trên đg rằng "tôi đã gặp ma pháp sư mạnh nhất đất nước này"???xin kiếu !tôi ko làm đc!

Nghe cô nói ông bị đả kích thật lâu nếu mà bảo cô làm những cái đó thì ko chỉ cô mà ông cũng xấu hổ chết mất, nhưng ..nhưng ít nhất cũng phải sùng bái nhìn ông chứ?

Thở dài nhận mệnh,ông gặp phải quái thai rồi,ko muốn bị đả kích thêm ông hỏi lại:

- Vậy nhóc có muốn nhận ta làm thầy ko?

- Ko!

Câu trả lời nhanh chóng của cô khiến ông ngã về phía sau tiếp đất mẹ thương yêu, chật vật đứng dậy ông hỏi:

- Tại sao?


- Phiền phức lắm!!

Câu trả lời của cô làm vị pháp sư vĩ đại té khỏi ghế lần hai. Phiền phức?bao nhiêu người quỳ dưới chân ông xin làm đồ đệ vậy mà lại bị con nhóc này nói là phiền phức?

Ko có thiên lí a!!!

Nhưng vì để đc ăn đồ ngon mỗi ngày ông tiếp tục dụ dỗ:

- Vậy thế này đi! ta sẽ dạy ngươi ma thuật! khi nào ngươi muốn thì có thể nhận ta làm thầy,đc ko?

Cô trầm ngâm sau lời ông nói cảm thấy giải pháp này khá tốt hơn nữa dù sao ng trước mắt cô cũng là ma pháp sư mạnh nhất nha,cô gật đầu:

- Đồng ý! Tuy nhiên có thể mang thêm một ng đến đây ko?chị ấy là ng vô cùng quan trọng với cháu!

- Hừm! cũng đc! Vậy khi nào nhóc đi!

- Bây giờ hai ngày sau thì tôi sẽ trở về!

- Vậy hẹn gặp ngươi sau hai ngày nữa!

- Um! Tạm biệt bác John!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro