Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc này,dưới của dưới vực một cô bé tầm năm tuổi gương mặt nhọ nhem đất đang ko ngừng rủa,đó chính là shinho sau khi tách khỏi Shinichi ko bao lâu. Do bất cẩn nên rơi xuống vực một lần nữa,cô tự nhủ: hừm! cũng may là Shinichi ko ở đây nếu cậu ta thấy chắc chắn sẽ cười mk chết mất!

Nhìn cái bụng đang biểu tình,nghĩ bụng :vẫn là nên kiếmthứ gì đó ăn trước. Đi đc một đoạn nữa cô liền thấy một con ma thú thạch tráicây(có dạng như  cục thạch,màu xanh) nhẹ nhàng rút thanh kiếm sau lưng...


Xoẹt!!!

- Xong!!!

Nhưng kiếm vừa hạ xuống cô còn chưa kịp nhặt con ma thú thì có đến một dãy màu xanh bu lại nhìn cô đầy tức giận...

- Ai da! Mk quên mất thạch trái cây thì yếu nhưng lại đi theo đàn!tai hại!tai hại!

Ta là đg phân cách...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tại một cây cổ thụ to dưới ngọn lửa ma thuật những con ma thú thạch trái cây đc nướng chín và thêm gia vị vào tỏa hương thơm lừng khiến cho những con quái vật gần đấy mò đến nhưng ko dám lại gần. Đùa,đứa nhóc đó chỉ có một mk mà xử hết tần ấy, chúng nó điên mới dây vào.


Nhưng đó chỉ là số đông mà thôi, ví dụ như có một bóng đen ko sợ trời ko sợ đất theo hương thơm rón rén tiến lại gần..


- Tada~ xong rồi giờ thì thưởng thức thành quả nào!

Khi đã nướng xong cô cầm một con lên ăn thử . Ừm!giòn hơi dai mang theo vị ngọt thanh thấm vào từng tấc lưỡi của cô,cũng ko tệ lắm.

- Hehe !ngon thật quả nhiên mk nấu vẫn là ngon nhất ko bằng ai đó còn ko cả biết nhóm củi haha...ha!

Nụ cười của cô ko đạt đến mắt,cô nhìn bầu trời trầm ngâm: "ko có cậu-Shinichi !tớ làm gì cũng ko sao vui vẻ,ko có cậu...mọi thứ tẻ nhạt...thật vô vị...Lạ thật phải ko?tình yêu ngọt ngào đó chính là mảnh vỡ trong tim chỉ có chúng mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cô,khẽ thì thầm:

- Shinichi!

Sột!soạt!đột nhiên từ trong bụi rậm chui ra một bóng ng,cô nhanh chóng cầm kiếm lên sẵn sang tư thế chiến đấu.

- Ai?

Vụt!!! Bóng đen bay qua ng cô cùng lúc đó thanh kiếm trong tay cô phi thẳng đến ng đó, nhưng, thật ngạc nhiên . Hắn ta chỉ đưa hai ngón tay là có thể chặn đc kiếm của cô.

Cô nhíu mày nhìn ng khách lạ này, bầu ko khí rơi vào căng thẳng . Nhưng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng nhai thịt vang lên:


- Nhoàm!nhoàm!nhoàm!!

Vụt!!!

- Á!ngươi làm gì thế có biết ta đã bao ngày ko đc ăn ko hả?thanh niên ngày nay ko biết kính trên nhường dưới gì hết!thật hỗn xược!!

Thấy thịt trong tay biến mất ông ta nhìn về phía cô đầy tức giận. Đáp lại là anh mắt khinh thường của cô

- Liên quan gì đến ta!ông tự tiện xông đến còn ăn đồ ăn ta nấu! xin hỏi ai mới là người hỗn xược đây?!

- Ách!là...là do ta đói quá thôi!

- Vậy thì tự đi mà nấu trong rừng này có rất nhiều nguyên liệu mà!

- Ta...ta ..ko biết nấu!

- Thì chết đói đi!

1...2...3....con quạ bay qua!!!

Lời nói của cô đủ độc,đủ mạnh mẽ khiến ng ta hộc máu mà chết.Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của ng này sau một phút im lặng ông ta ko hình tượng ôm lấy cô,trong ánh mắt lấp lánh ánh sao miệng liếng thoắng.

- Airara~ cô có nhiều thức ăn như vậy làm ơn làm phước cho kẻ sắp chết đói này một ít cũng ko sao đâu cô sẽ là ân nhân của tôi, là nữ vương trong lòng tôi,cứu một ng hơn xây bảy tòa tháp.....


Bị ông ta nói ko ngừng khiến cô cảm giác như mk đang ở bên cạnh máy bay sắp cất cánh vậy. Cô xua tay:

- Haiz..tôi biết rồi! ông ko cần nói nữa ăn đi ăn đi!

- Thiệt hả?ta ăn hết đống này ko sao chứ?

- Ko sao!!

- Hehe cảm ơn,cảm ơn!


Nhìn ông ta ăn đến trợn mắt phống má khiến cô cảm thấy vô cùng buồn cười,nỗi buồn kia cũng biến mất. Đột nhiên,cô nhíu mày ngoảnh về một hướng theo ánh mắt cô nhìn, từ trong bìa rừng xuất hiện một bóng ma thú to khổng lồ.

- Lạp khắc kì lạp????

Ng đang ăn kia cũng phải dừng lại ngạc nhiên ko tự chủ thốt lên

- Tại sao con ma thú này lại ở đây? Đáng lẽ nó phải đi theo đàn chứ?trời ạ !còn tức giận như vậy!

Cô nhìn đống thịt nói:

- Chắc cõ lẽ nó đến trả thù!

- Trả thù?nhưng trả thù cái gì?

Cô liếc nhìn ông khinh bỉ :

- Thịt mà ông "xơi" trên tay là con của nó!

- ồ?vậy sao!

Ta là đg phân cách^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- CÁI GÌ????? Ý NHÓC NÓI LÀ NHÓC GIẾT HẾT THỦ HẠ CỦA NÓ SAO?

Thấy cô gật đầu ông ngạc nhiên đến nỗi làm rớt cả xiên thịt, đôi mày của ông co lại ko nghĩ tới một bé gái nhỏ tuổi như vậy lại giết đc toàn bộ ma thú tuy nó ko mạnh lắm nhưng số lượng thì rất đông. Ko kịp để ông suy nghĩ tiếp, con ma thú đang đến gần,hừm muốn xử lí nó là dễ như ăn cháo nhưng đang ăn dở thịt a~ phải làm sao đây???? Trong khi ông vò đầu bứt tóc để suy nghĩ cô đã nhanh chóng cầm kiếm nhảy lên đầu nó nhanh như chớp và....

Phập!!!

Con quái thú chỉ thấy một bóng đen như tia chớp lao tới,sau đó khép mắt lại. Có chết nó cũng ko hiểu tại sao mk chết như thế nào! 

Ng đàn ông ngẩn ng ra gào thét trong lòng: đây là ma thú có hai sao!có hai sao đó!tuy là cấp thấp cũng ko thể bị một bé gái xử lí nhanh gọn vậy chứ? Thấy ng đàn ông nhìn cô chằm chằm nhíu mày lại cô hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Hả ? à ko ko có gì!

Nhìn cô quay ng toan bỏ đi,ko chút suy nghĩ ông gọi lại:


- Chờ chút!

- Chuyện gì ?!

Cô nói giọng bực tức,ăn cũng ăn rồi quái thú cũng giết rồi còn chuyện gì?dường như cảm nhận đc cô tức giận ông ta ho mấy cái che đi sự lung túng:

- À! Coi như cảm ơn nhóc đã cho ta ăn dù sao trời cũng tối rồi muốn đến nhà ta ở qua đêm ko?

Cô ngẩng đầu quả thật như lời ng đàn ông nói ánh chiều tà đã xuống núi mặt trăng thấp thoáng ẩn hiện đầy huyền ảo.Nhưng...

- Ko cần!

Đùa sao?ở với một ng ko quen biết?cô mới ko điên!

- Có suối nc nóng tự nhiên..

- Đc!

(TG:thay đổi nhanh vậy?,Shinho:đã lâu ko đc tắm rồi!TG:nhưng ở với ng lạ...Shinho:cút,TG:khóc ròng!ta lo cho ngươi mà)


- Đc!vậy đi theo ta nhớ cẩn thận đừng để bị lạc đó!

Cô cảm thấy hơi khó chịu khi nghe lời ng đó nói bộ cô là con nít sao?(thật vậy mà ^_^).

Ng đàn ông nói tiếp:

- Nhóc! ta tên veltor nhưng nhóc cứ gọi ta là John đc rồi! còn nhóc tên gì!

-  Shinho!

Cô trả lời cộc lốc,coi như ko thấy sự lãnh khốc của cô ông tiếp tục hỏi:


- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

- Năm!!

- Năm?? Ý là nhóc mới năm tuổi thôi hả?

- '....'

Đùa sao trời?? trẻ con mới năm tuổi lại có thể giết ma thú có sao???có thể ở trong Hắc Vụ Minh Nguyệt sao??? Thiên địa ơi loạn hết rồi!

Ca thán xong ông lại nhìn cô thấy cô vẫn bình tĩnh khi nghe tên ông điều này khiến ông hết sức ngạc nhiên chắc ko phải là nó ko biết mk là ai đâu nhỉ?haha ko thể nào?ông là ng phong hoa tuyệt đại!người muốn nịnh nọt ở bên ông ko ít đâu!(làm ông thất vọng rồi T_T). 

Khi nghe tên của ông cô trầm ngâm...Veltor ??? Sao nghe tên quen vậy ta mà! Kệ vậy!!nghĩ xong cô lon ton đi sau John nhưng điều bất ngờ là cô phải vất vả chạy đi theo còn John thì vẫn ung dung đi bộ. 

Ng này ko bình thường?đó là suy nghĩ của cô  lòng cảnh giác của cô tăng thêm một phần. 

Cô ko biết John cũng rất ngạc nhiên, vì muốn thử cô cho nên ông đi nhanh hơn bình thường vậy mà đứa bé này vẫn theo kịp!thú vị! ng bình thường ko thể theo ông lâu như vậy(đi nhanh quá chi cha nội) đứa bé này chắc chắn là một thiên tài!ông cảm thấy hứng thú rồi nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro