Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh trăng cô cười đến lóa mắt, trong nháy mắt đó cả trời đất dường như chỉ còn bóng hình cô. hôn cô, đôi môi hồng chúm chím như quả cherry thật khiến người ta cắn một cái. Nghĩ là làm ,cậu cúi người hôn cô,nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Khi cô hồi hồn thì cậu đã nhảy ra thật xa cười rực rỡ ,thu hút về phía cô.

Nhưng cô ko thấy thu hút nào,đỏ mặt cô lắp bắp nói ko ra lời:


- Cậu...cậu...

- Sao? Cậu muốn tớ phục vụ tiếp à? Tớ luôn luôn sẵn lòng!

Nói rồi cậu làm ra động tác ôm khiến cô vừa bực vừa ngại,xoay ng đi như đứa trẻ ko đc cho kẹo:

- Hừ! Sắc lang! Đại phôi đản!

Thấy cô giận, cậu lập tức cười nịnh nọt dù sao sau này nếu muốn tiếp tục ăn đậu hũ của cô thì phải khiến con mèo đang xù lông này nguôi giận đã:


- Đc rồi! Đc rồi!tớ xin lỗi là lỗi của tớ! Đừng giận nữa mà!

- Tớ ko giận!

- A...đc!đc cậu ko giận ko giận hì hì! là tớ tiểu nhân hẹp hòi!

Hừ một tiếng cô quay vào hang đánh cờ với chu công , trong lúc mơ màng cô nghe bên tai là tiếng cậu thì thầm:


- Shinho khi tớ ngủ cậu đã bảo vệ tớ nên...  khi tớ dậy nhất địnhtớ sẽ  bảo vệ cậu!tớ hứa đó!


Sáng hôm sau.....

Khi ánh sáng dịu dàng của mặt trời tỉnh dậy một bé trai vẫn ôm chặt một cô bé trong lòng ko hề nhúc nhích,khẽ chỉnh lại sợi tóc mai bị lệnh khẽ cười hạnh phúc.

- Oa~ oáp!

- Cậu tỉnh rồi ?

Có lẽ do mới tỉnh ngủ nên cô vẫn còn mơ màng, ngơ ngác đưa đôi mắt lục bảo nhìn cậu. Cô mang máng nhớ lại tối đó hình như cô đã ngủ còn cậu hình như thức cả đêm để canh cho cô. Tự trách,cô cúi đầu:

- Tớ xin lỗi hôm qua để cho cậu canh cả đêm!


ko sao!

- Nhưng..

- đc rồi!nếu cậu thấy hối lỗi thì cho tớ một nụ hôn nha~

- Nằm mơ đi!

Đá cho cậu một phát cô nhanh chân ra khỏi hang làm đồ ăn sáng. Khi quay lại, cô đã thấy cậu nửa ngồi ngủ ko chút phòng bị.Thở dài, có lẽ cậu mệt lắm rồi dù linh hồn 18t đi nữa thì thân xác vẫn là một đứa trẻ vậy mà lại thức khuy canh chừng cho cô.

Sợ cậu tỉnh, cô đi thật nhẹ nhàng cố gắng ko phát ra tiếng. Nhìn khuôn mặt đang ngủ bình yên của cậu làm cô có chút thấy ko chân thực.

Bnả tính con người thường như vậy khi chưa có thì mong muốn có bằng đc nhưng khi đã có rồi thì lại sợ vuột mất .

Cô cảm thấy sợ hãi,khókhăn lắm cô mới tìm đc hạnh phúc như vậy nhưng càng hạnhphúc thì cô lại cảm thấy sợ ,sợ cậu giống Hotaru sẽ lại bỏ cô một mk. Ko!cô ko muốn như vậy nhưng cô ko biết phải làm sao để ngăn chặn điều đó giá mà....cô có thể cho cậu một mạng sống của mk. 

Suy nghĩ vừa dứt, điều kì diệu đã xảy ramột giọt nc bảy màu từ tim cô chảy ra chui vào miệng cậu rồi cả ng cậu phát ra ánh sáng mãnh liệt trong chốc lát sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện. 

Cô ngẩn ng,ko lẽ mk đã cho cậu ấy một mạng sống của mk rồi sao?thấy yên tâm hơn hẳn .Cô lay lay cậu:

- Shinichi!dậy mau thức ăn đã xong rồi nè!

- ưm!

Mở mắt nhìn cô đang ngồi cạnh mk,tính xấu nổi lên cậu cười ranh mãnh:

- Nếu cậu hôn tớ một cái thì tớ sẽ dậy!

Cô lắc đầu cười rồi cúi ng hôn lên trán cậu động tác vô cùng tự nhiên khiến cậu ngây người...

15 phút sau...

- Hoàn hồn chưa?

- Hả?rồi!

- Vậy thì ăn nhanh lên chúng ta còn lên đg!

Vô thức đón thịt từ tay cô cậu ăn trong một cách vô thức ~ ^o^.

Ăn xong, thấy cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ cô trong lòng thầm cực lực nín cười coi đi coi đi,hừ!cho cậu chừa cái tội đùa giỡn con gái nhà lành. Sao vẫn ngồi yên vậy?ko phải chập mạch rồi chứ?

Cậu nắm lấy vai cô ngạc nhiên hỏi:

- Nè! Shinho nhéo tớ một cái đi đây có phải mơ ko vậy?

Cô giơ tay nhéo một cái thật mạnh về phía cậu làm cậu la oai oái:

- đau quá!

Cô đứng dậy vừa dọn dẹp hành lí vừa nói:

- Ko phải tớ cố tình đâu mà do câu bảo vậy nhé!!!

Đau? Vậy nghĩa là ko phải mơ? Vừa tỉnh dậy thì đc cô hôn lại còn nấu ăn cho nữa!thật giống như một đôi vợ chồng mới cưới nha.

(hôm qua anh cưới chị ấy còn gì -_-)

Nhìn cô,cậu nhanh chân chạy tới phụ cô chuẩn bị đồ đạc. Dưới ánh nắng ấm áp,hai con ng nhỏ bé sánh vai bước đi trên con đường mòn vẽ lên một khung cảnh bình yên và hạnh phúc.

Hai người ở bên nhau ban ngày tự huấn luyện ban đêm dựa vào nhau ngủ,thời gian thấm thoắt đã trôi qua một tháng....

Đứng trước vách núi thở dài,hai ng đã đi xung quanh bìa rừng nhưng hoàn toàn ko thấy lối ra. Nhìn vách núi dựng đứng cậu thở dài lần thứ 23,cô cất tiếng:

- Xem ra muốn rời khỏi đây thì chúng ta ko còn cách nào ngoài leo núi rồi!haiz....

Còn cậu lắc đầu nhè nhẹ như phản bác:

- Cũng còn một cách khác nhưng gần như là bất khả thi!

Cậu nhìn cô ko chớp mắt,gương mặt góc cạnhnhư đc con dao tinh tế trạm trổ,bất kể là sống mũi nho nhỏ hay môi mỏng hơi mímđiều đc ánh sáng phác họa ra hình bóng đủ khiến ng ta kinh diễm khiến cậu ngẩn (vì chịnhà ta quá dễ thương ^_^) từ khi ở bên cậu cô  đã có nhiều biểu hiện cảm xúc hơn mà chính cô cũng ko nhận thấy, thấy cậu ko nói gì cô nhéo má cậu

- Au!au ha o ớ i à!(đau!đau tha cho tớ đi mà)

- Vậy mau nói cho tớ cách khác cậu nói đi! Nếu ko tớ nghĩ cái miệng này sẽ ko ăn đc nữa đâu!

Thoát ra khỏi vuốt của mèo con cậu lầm bầm:

- Chỉ đc vẻ bề ngoài trong vẫn ko đổi!

Cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn:

- Cậu nói gì?

Hoảng hốt cậu vội xua tay:

- Ko!ko có gì!haha! ko phải cậu muốn hỏi cách đó sao? tớ nói liền đây! 

- Hừ!

Đánh lạc hướng đc cô cậu khẽ thở ra một ngụm trọc khí: may mắn may mắn,ko đổi đc đề tài có lẽ sẽ nhừ xương với cô ấy ! Khẽ ho một tiếng, cậu ảo não nói:

- Chúng ta có thể dùng ma pháp để bay lên,tuy vậy ma lực chúng ta vẫn còn ít nê...

- Đúng rồi!sao mk lại ko nghĩ tới điều này chứ đây là thế giới có ma pháp mà! Cậu thông minh quá đi! Shinichi!

Ko kịp để cậu nói hết cô đã ôm lấy cậu, nhảy lên vì vui sướng, khép mi lại,khẽ thì thầm:

- Geijutsu*

Tức thì một cơn gió thổi đến đưa họ ra khỏi vực sâu nhìn khung cảnh quen thuộc nơi mà bọn họ rơi xuống. Cậu ngạc nhiên đến ngỡ ngàng,còn cô thản nhiên thư dãn gân cốt, cậu quay sang đánh giá cô từ dưới lên trên sau đó hỏi:

- Cậu ko sao chứ?

- Sao là sao?

- Ko cảm thấy mệt mỏi,chóng mặt hay đau đầu sao?

- Ko!

Cô trả lời bình tĩnh khiến cậu ngạc nhiên:
- Chúng ta bình thường khi sử dụng phép thuật đều tốn một lượng lớn mana nhưng cậu lại vẫn ko cảm thấy gì hết là sao?

Cô suy nghĩ vài giây sau đó nói:

- Có lẽ do lời chúc phúc của ng đó!

Cậu ngạc nhiên:

- Ai cơ?

Cô liền nói với cậu về chuyện gì đã xảy ra kể từ khi cô gặp thần và lời chúc phúc của ông trước khi đến thề giới này. Nghe xong, cậu gào lên:

- Thực con mẹ nó bất công! biết vậy trước khi đầu thai tớ sẽ nhờ ông ấy cho một cái điện thoại sử dụng đc ở thế giới này ! tên thần chết tiệt!lừa đảo!!!

Một nơi nào đó ở những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn trên nó một ng đàn ông đang ngồi khụ...à ko đang chơi game:

- Ha ha trò liên minh này chơi hay thật mãi ko thấy chán!con ng thật có nhiều thú vui nha~

HẮT...HẮT XÌ!!!

- Kì quái sao mk lại hắt xì nhiều như vậy ko có ai đang rủa mk sao?

(đúng đó là anh main nhà ta đó ^^).

· Geijutsu* : phong

Khi cậu còn đang rủa 18 đời tên thần chết bằm thì bỗng một giọng già nua vang lên:

- Cậu chủ! Cậu chủ ở đâu?cậu chủ ơi!!

- A?

Khẽ ngoảnh lại cậu thấy một bóng dáng hơi trung niên đang lại phía mk cậu ngẩn ng sau đó mừng rỡ:

- Đó là bác Agasa!Xem ra bác ấy tìm đc mk rồi!nhanh thật!

- Bác Agasa?

Thấy cô ko hiểu cậu ngại ngùng giải thích:

- À!tớ chưa nói cho cậu biết đúng ko thực ra tớ là con của một công tước, bác Agasa là quản gia nhà tớ. Khi họ đi săn tớ đã trốn theo ý mà!!sau đó một mk tách khỏi đoàn !haha

Lời cậu nói cô cũng ko bất ngờ gì lắm vì lúc ở chung với cậu thì cậu đã tỏa ra một khí chất quý tộc giống cha mẹ cô(ở thế giới này). Nhưng..khi cậu ấy trở về cũng là lúc cô xa cậu...sâu trong mắt cô là sự u buồn khó thấy....

Ko nhận ra sự khác thường trong mắt cô cậu nắm lấy tay cô sau đó đi về hướng ng trung niên nhưng đc vài bước cậu nghe thấy sau lưng có giọng nữ tính cất lên đến khi định thần thì lại thấy mk ở dưới đáy vực cậu nhìn cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

Cô nghiêm túc nhìn cậu:

- Xin lỗi!Shinichi tớ....ko thể về cùng cậu đc!tớ sẽ tiếp tục ở lại đây!

Cậu ngẩn ng, cậu biết nếu là ng khác thì chỉ là nói đùa nhưng với cô thì là thật sự,cậu hỏi:

- Tại sao?

- Mục đính tớ đến Sâm Sâm rừng rậm chính là tôi luyện bản thân... vì ...huấn luyện ở đây là tốt nhất! Xin lỗi!

Xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường, cậu nhìn cô:

- Cậu nói thật chứ?

- Thật!

- Haiz...đành vậy,đc rồi đi thôi!

- Hả?

Lới nói của cậu khiến cô ngạc nhiên :

- Cậu ko trở về với họ sao?

- Dĩ nhiên là muốn trở về! Nhưng cậu là quan trọng nhất với tớ..tớ nói là sẽ mãi bên cậu mà...cho nên khi nào huấn luyện xong thì tớ về thăm họ cũng đc!

Thấy cậu quan tâm mk như vậy sợ cô ko ở một mk đc nên nhất quyết ở lại cô bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô ôm chầm lấy cậu vui vẻ:

- Cảm ơn cậu! Nhưng tớ muốn một mk huấn luyện!ko phải vì chê cậu phiền phức! ng ta nói khi ở trong hoàn cảnh sinh tử mới có khả năng bộc lộ tiềm nắng nhưng cậu luôn bên tớ thì làm sao tớ có thể gặp nguy hiểm...

- Vì vậy cậu muốn một mk huấn luyện?

Cậu tiếp lời cô.

- ừm!!

Cô gật đầu cúi gầm mặt.

- Haiz !tớ hiểu rồi!

Nói xong cậu bất ngờ nâng cằm cô lên,đập vào mắt cậu là gương mặt lã chã đầy nước mắt. Đau xót,cậu ôm chặt cô:

- Đừng khóc nữa đc ko? Nếu ko tớ sẽ ko rời xa cậu đc mất!

Cô gật đầu,cậu nói tiếp:

- Chúng ta sẽ cùng nhau vào học viện Gakuen Felses vào bảy năm nữa nhé!Trong khi lúc đó đến tớ và cậu sẽ mạnh mẽ lên để cùng nhau sánh bước bảo vệ lẫn nhau!hứa với tớ đc ko?

Ko muốn để cậu ấy buồn nếu thấy khuôn mặt mk lúc này, gạt hết nước mắt cô cười rạng rỡ:

- Đc! Móc nghéo nào!

- Nghéo tay!nghéo tay! Ai ko thực hiện thì phải nuốt một ngàn cây kim!

Hai ng nhìn nhau sau đó bật cười bầu ko khí u buồn lúc trước đã hoàn toàn biến mất, cậu trêu trọc cô:

- Bây giờ trước khi xa nhau vợ phải tặng chồng nụ hôn gặp lại chứ?

Nghe cậu nói,cô liền kiễng ng hôn cậu nhưng chưa bao giở chủ dộng hôn một ai nên cô hôn đến nỗi môi cậu rách ra. 

Nhân lúc cậu còn ngạc nhiên cô nhanh chóng đưa cậu ra khỏi đáy vực khi cậu định thần thì đã thấy mk ở trên vực. Nhìn thấy cậu,bác Agasa chạy tới nhìn cậu từ trên xuống dưới,vui vẻ đến phát khóc :

- Cậu chủ!cậu chủ! Cậu ko sao chứ?

Nhìn gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn vì lo lắng của ông cậu cảm thấy hơi ân hận:

- Cháu ko sao!xin lỗi bác! Bác đừng lo lắng!chúng ta trở về thôi!

- Vâng! Cậu chủ ?sao môi cậu lại bị rách vậy ạ?

- Có đau lắm ko?

Ông dắt tay cậu đi nhưng đột nhiên nhìn thấy vết thương trên môi cậu sợ hãi hỏi, sờ sờ vết rách trên miệng cậu xua tay cười:

- À!ko sao đâu ạ!chỉ là bị một con mèo con cắn thôi!

- Mèo???là con ma thú gì?cậu chủ ko sao chứ?

- Thôi! chúng ta đi mau đi mau!bây giờ mọi ng chắc đang lo lắng lắm!

    Cậu giơ tay đẩy ng quản gia đi đánh trống lảng, bác quản gia cũng quên luônvì thỉnh thoảng cậu chủ nói những điều hơi kì lạ nên ông cũng quen rồi. 

Trước khi đi cậu nhìn đáy vực một lần nữa,thầm nghĩ: chậc!cách hôn của mèo con tệ quá!lần sau gặp lại phải dạy dỗ mới đc!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro