Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn miếng thịt chín trong tay cô đột ngột hỏi cậu:

- Lúc đó..tại sao cậu lại cứu tôi?

- Lúc nào cơ!

Cậu tỏ vẻ vô tội cười tủm tỉm nhìn cô.

- Ko muốn nói thì thôi!

Thấy trong mắt cậu thoáng lên ý cười cô sầm mặt bắt đầu xử miếng thịt trong tay mk .Biết cô nói thật, cậu nói bảy phần thật ba phần đùa:

- Vì tớ yêu cậu!nên tớ ko muốn cậu chết trước tớ nha~!

- '...'

Động tác tay cô dừng lạimột chút nhưng rấtnhanh lại tiếp tục như ko có chuyện gì xảy ra nếu ko phải cậu luôn chú ý động tĩnh của cô thì sẽ ko phát hiện .Cậu nói thêm trong mắt vẫn giữ ý cười


- Nếu tính thêm tuổi ở trái đất thì là 18t, cũng đc coi là ng lớn rồi!chúng ta còn bằng tuổi nhau nữa chứ!

- Cậu nhìn quá khứ của tôi!

Cô nhìn cậu giọng chắc chắn, trong mắt lóe lên sát khí . Còn cậu vẫn ung dung cầm một miếng thịt ăn ngon lành:

- Thì cậu cũng coi quá khứ của tôi mà! Chúng ta coi như huề nhau!

- KO HUỀ NHAU CHÚT NÀO! tôi ko giống cậu!

Cô đứng bật dậy hét lên,ngẹn ngào:

- Cậu có biết tôi ghét cậu mức nào ko? Lúc nào lúc nào cậu cũng luôn cười,ngây thơ, nói thích ko suy nghĩ! (vậy thì ảnh chết lâu trong thế giới này rồi chị ơi ^^)

- Cậu...ở lớp có bn bè thân thiết về nhà có ba mẹ thương yêu ai cũng luôn quan tâm cậu ng sống trong hạnh phúc như cậu làm sao có thể giống tôi? Một kẻ đáng ghét như cậu...!!

Sự băng lãnh thường ngày của cô biến mất khiến cậu sững sờ cho đến khi nghe cô nói lạc cả giọng cậu cảm thấy ngực từng trận đau đớn,ôm lấy cô giọng cũng bất giác nghẹn ngào :


- Có lẽ với cậu tớ chỉ là một kẻ sống trong hạnh phúc nhưng tớ hiểu...tớ rất hiểu.., tớ biết quá khứ cậu đã đau khổ như thế nào...nhưng mà cậu cứ sống trong đau khổ thì ko chỉ tớ mà Hotaru cũng sẽ đau ..rất đau !

- Tớ muốn làm điều mà Hotaru chưa kịp làm chăm sóc cậu,ở bên cậu cả đời,đc ko?

Nghe hai chữ "cả đời" những kí ức kinh hoàng lại như hiện ra trước mắt, cô ra sức giãy giụa:

- Buông tôi ra!

- Sẽ ko ai có thể thay thế đc Hotaru hết!ko ai...vĩnh viễn... hhuhu..

- Tớ ko cần thay thế Hotaru chỉ cần cậu có thể mở ra trái tim một lần nữa, đc ko? Chỉ cần như vậy thôi là đủ!

-Hức!OA OA OA!

Cô ko nói gì nước mắt ko ngừng rơi có lẽ đây là lần đầu tiên( ngoài Hotaru )cô lại có thể nói nhiều có thể khóc trước mặt ng khác như vậy. Cô khóc đến tê tâm liệt phế như muốn trút hết đau khổ ra ngoài.

Còn cậu, vẫn ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi,trong lòng càng thêm quyết tâm.

    Khi mà những ngôi sao trên trời thay thế ánh chiềutà cô ngồi im lặng trong vòng tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền sang. Đã baolâu cô chưa cảm nhận ấm áp như vậy rồi? chính cô cũng ko biết nữa. Hẳn là lúcHotaru ko còn nữa đi? đột nhiên,cô nói:

- Miyano Shinho!

- Hả?

Khi ý thức đc cô nói gì cậu cười khúc khích, cô liền cho cậu một đấm rõ đau làm cậu phải kêu ra tiếng.

- Hự! Đau...

Nhìn cô mím chặt môi cậu cười thầm: cô ấy xù long rồi!thật đáng yêu! Đương nhiên cậu sẽ ko ngu ngốc nói ra khỏi miệng nếu cô mà biết có khi sẽ ko nói chuyện nữa thì cậu có khổ cũng ko nói lên lời.

Cảm thấy bầu ko khí có chút xâu hổ cô đứng dậy bước bước ra ngoài, nhìn cô như chạy trối triết cậu cũng lót tót đi theo.

Ánh trăng trên cao tỏa ra thứ ảnh sáng hiền hòa bao phủ khắp thê gian, tựa như vòng tay ấm áp của người mẹ nhẹ nhàng ôm đứa con bé nhỏ lâu ngày xa cách vào lòng mình vậy. Gió từng cơn khẽ lay động lòng người, xóa tan sự mệt mỏi tích tụ của 1 ngày dài lăn lộn với những bon chen, tranh đấu khiến cô nhìn đến nhập tâm


Thấy cô ko quan tâm đến mk cậu có chút ghen tị đứng chắn tầm mắt cô,hờn giỗi:

- Bộ trăng đẹp đến vậy sao?

- Đẹp hơn cậu!

- Gì! Sao lại có thể?! dù kiếp trước hay kiếp này tớ tuyệt đối đc coi là mĩ nam người người thích người người yêu nha~

Sau khi nghe cô nói,cơn giận bùng lên cậu ghé sát mặt lại buộc cô phải nhìn. Thực sự thì đúng như lời cậu nói khuôn mặt cân đối, môi mỏng hơi mím vì tức giận và cả đôi mày ngang đầy khí thế đặc biệt nhất là đôi mắt cậu đen tuyền ko chút tạp nham tựa như chứa cả vũ trụ trong đó vậy.

Cô nhìn đến ngẩn người làm cậu có chút đắc ý nho nhỏ:

- Thế nào!có xứng với bốn chữ "nghiêng nước nghiêng thành" ko hả?

Nghe tiếng cậu hỏi cô giật tự chủi mk sao lại nhìn đến thất thần vậy chứ! để che đi sự thất thố của mk cô tránh trống lảng:

- Đó là tục ngữ dành cho con gái mà!

Ko nhận đc câu trả lời vừa ý cậu bĩu môi:


- Nói cho cậu biết dù tìm hết cả chân trời góc biển cũng ko thể nào tìm đc ai vừa đẹp trai vừa tài năng,gia thế tốt lại tặng miễn phí cho cậu như thế này đâu!hừ

Lời nói trẻ con của cậu khiến cô cảm thấy rất muốn cười, thật vậy,cô gập người ôm bụng mk cười to đến nỗi chảy cả nước mắt.

Đây là lần đầu tiên cô cười với cậu làm cậu hoảng hốt. Từ lúc gặp cô,lúc nào cô cũng trưng ra vẻ mặt lạnh băng có chăng nhìn cô cười cũng là ở trong quá khứ với Hotaru.

Nhưng bây giờ,cô cười ko phải với ai khác mà với chính cậu. 

Ánh mắt của cô vốn màu xanh như biển bây giờ lại thêm sinh động giống như những con sóng nhỏ lăn tăn,đánh vào lòng người. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh trong gió càng tôn lên vẻ đẹp của cô tinh khiết mà quyến rũ hai thứ trái ngược ở trong cô ấy vậy mà hài hòa khiến cậu ko thể rời mắt.

Có lẽ cảm nhận đc ánh nhìn chăm chú của cậu quá khứ khác thường,cô sờ sờ mặt mk ngây ngô:

- Trên mặt tớ có gì sao?

- Khụ!ko có!ko có gì hết!

Bị phát hiện cậu lúng túng quay đầu nếu nhìn kĩ thì có thể thấy sau ta vẫn còn những rặng mây đỏ chưa rút đi hừ một tiếng cô ngồi lên tảng đá to trước mặt. Cô ko nói cậu ko nói nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Hồi lâu sau cậu quỳ gối trước mặt cô cất tiếng phá vỡ bầu ko khí :

- - Shinho! tớ yêu cậu,làm vợ tớ nhé?


Lời nói của cậu chẳng khác gỉ hỏa tinh về địa cầu làm cô ko biết phải làm sao. Đồng ý?nhưng bọn họ vẫn chưa quan nhau đc bao lâu!từ chối? cô lại sợ cậu buồn! có lẽ cô cũng ko chú ý tại sao mk lại sợ cậu ta buồn. Cô gượng cười,nụ cười cứng ngắt:

- Trò đùa nay ko vui chút nào đâu Shinichi!

- Tớ hoàn toàn nghiêm túc!ko hề đùa chút nào!

Nhìn cậu ko có ý đùa lại làm cô lung túng:

- Ách! Cái này ko phải là quá sớm sao?


- Ko sớm chút nào!tớ muốn đc ở bên cậu mãi mãi hơn nữa tớ muốn ng chăm sóc cậu là tớ!chia sẻ nỗi buồn cùng cậu, cười cùng cậu khi vui!

Những lời nói của cậu khiến cô thật sâu rung động,trong thâm tâm ấm ủ một mầm non có tên giọ là "yêu".

Cậu giở giọng dụ dỗ:

- Dù sao cậu cũng ko muốn có kẻ đeo bám mk!khi cậu lấy tớ ,tớ đảm bảo sẽ ko ai phiền cậu nha~

Cắn chặt răng để ko cười ra tiếng cô đặt tay lên miệng ho vài cái:

- Đc rồi dù sao nếu tôi ko nhận thì sẽ ko ai thèm cậu đâu cho nên..tôi vẫn nên tốt bụng nhận cậu vậy!

(sao ko? Em nhận em nhận có ng đẹp trai lại tốt bụng vầy T_T).

- Thật? Cậu đồng ý lấy tớ sao? Tớ ko mơ đó chứ?tốt quá tốt quá!cậu đồng ý lấy tớ rồi!

- Oái!này!!

Thấy cô đồng ý cậu cảm thấy rất rất vui , cậu đã nghĩ nếu bị cô từ chối thì vẫn mặt dày theo đến khi cô chịu đồng ý còn mấy kẻ lượn lờ quanh cô thì ...hừ hừ cậu có nắm đấm rất cứng nha~


Niềm vui này khiến thật cậu muốn hét to cho cả thế giới biết.

Thình lình, cậu cúi ng nhấc bổng cô lên quay vòng làm cô chóng mặt nhưng nhìn cậu vui như vậy cô thầm nghĩ: Hừm!đành để mặc cậu ta vậy!lần nay thôi đó!

Khi thấy cậu bình tĩnh hơn cô hỏi:

- Vậy chúng ta sẽ tổ chức đám cưới bây giờ chứ?

- Cậu muốn vậy à?chúng ta chưa có chuẩn bị gì hết!

- ừ!ko cần đâu tớ thấy rất phiền!


- ko đc!ít nhất cũng phải làm trang trọng một chút!


Cậu chạy mất hút,sau đó trở lại trên tay là da thú cùng với ko ít loại hoa.

Dùng chúng để trang trí trước chửa hang trải lông thú dưới đất thế là hoàn thành khâu đầu tiên.

Nhìn cậu tất bật chuẩn bị một dòng nước ấm áp chảy qua cô,đến tận tim gan.

Lấy ra từ trong túi hai chiếc nhẫn, một chiếc cậu đeo lên ngón áp út của cô. Nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh ở trên tay mk cô quơ quơ về phía cậu:

- -đẹp ko?

- Đẹp! trong mắt tớ cậu đeo cái gì cũng đẹp hết!

- Dẻo miệng!

Tuy nói vậy nhưng cô lại cảm thấy ngọt ngào như có ng rót mật vào lòng cô.

Nhìn kĩ chiếc nhẫn, cô ko khỏi giật mk, mặt nhẫn có đính hình mặt trăng khuyết,nó đc làm từ một loại đá giống kim cương,trong suốt,dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh,tỏa ra ánh sáng hiền hòa, bao quanh chiếc nhẫn đc khắc hình những ngôi sao xinh xắn có những ngôn ngữ mà cô ko hiểu đc.

Thấy cô đầy tò mò, cậu đưa chiếc nhẫn còn lại đeo cho mk và gắn hai cái lại với nhau,nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai nửa mặt trăng và ngôi sao xếp lại thành hình pháp trận,cô ngạc nhiên thốt lên:

- Cái này!

- Hì hì! Ngạc nhiên ko?cặp nhẫn này là vật gia truyền ! dùng để chứng minh hai ng vợ chồng trong nhà,cặp nhẫn này đã trải qua rất nhiều thế hệ rồi!và giờ đến lượt tớ!

Nghe cậu giải thích cô tò mò chỉ vào mặt nhẫn hỏi:

- Vậy còn pháp trận này thì dùng làm gì?

Theo tay cô chỉ cậu cũng lắc đầu:

- Cái này tớ cũng ko biết nữa, mặc dù tớ đã hỏi hầu hết ng trong gia đình nhưng họ chỉ lắc đầu!tớ nghĩ chắc nó dùng để cầu nguyện!


- Thật sao? Vậy chúng ta thử cùng nhau cầu nguyện đi!

- Đc!

Sau đó cả cậu và cô nhắm mắt lại, thì thầm:

- Nhẫn nhỏ bé! Hãy minh chứng cho tình yêu của chúng ta, chúng ta mong sẽ mãi đc lưu giữ những khoảnh khắc khi con ở bên cô/cậu ấy!để chúng con có thể bên nhau vĩnh cửu!

Họ ko hề phát hiện khi mà họ cầu nguyện mặt chiếc nhẫn lóe sáng sau đó vụt tắt như chưa có chuyện gì xảy ra

Sau này,nhờ lần đoán mò ấy đã giúp đỡ họ một chuyện to lớn.

Hai ng mở mắt ra nhìn nhau rồi bật cười vì suy nghĩ trẻ con của mk, cậu nhìn cô dịu dàng hỏi:

-  Chúng ta bây giờ tiếp tục thôi chứ?


- ừm!

Hít một hơi thật sâu,cậu cất giọng ngọt ngào tỏa nắng:

- Nguyệt minh chứng giám! Dù ốm đau hay mạnh khỏe,dù nghèo khổ hay sung túc,vào những lúc khó khăn hoạn nạn hay hạnh phúc! Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta, tớ sẽ luôn luôn ở bên và chăm sóc cho cậu- Shinho!

Khi nói ,ánh trăng chiếu lên ng cậu làm cậu như tỏa ra một loại ánh sáng thu hút ng, ko một lời nào diễn tả đc.


Nhìn cậu,cô nở nụ cười mị hoặc chúng sinh. Ng con trai này – đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim đầy vết sẹo của tôi nó tỏa sang rực rỡ,nó xoa dịu tâm trí,nó ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì cảm giác ấm áp này... chắc chắn là thứ mà ng ta gọi là " yêu" .

Mk muốn ở bên cậu mãi mãi – đó là suy nghĩ của cô lúc này. Nhưng cô cũng biết đó là điều rất khó khăn vì thế giới này rất nguy hiểm nó khác hoàn toàn với thế giới cũ của cô, một nơi cường giả vi tôn, nhung ko sao cả chỉ cần đc ở bên cậu cô sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn tất cả ng khác..hơn tất cả mọi ng...

Cậu đứng trước mặt cô,cảm thấy thật bình yên. Cậu sẽ cố gắng trở thành ng mạnh hơn bất cứ ai để có thể bảo vệ cô,để cô sống tiêu dao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro