chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi,sương sớm vẫn còn đọng lại trên lábất chợt một con chim sẻ bay ngang qua mang theo ánh sáng mặt trời báo hiệu mộtngày mới bắt đầu.Một bé gái tầm mười hai mười ba tuổi chiếc áo sờncũ bị nhuốm đỏ bởi máu cô đang đào một cái hố thật to mặc dù tay ko ngừng chảymáu nhưng cô dường như ko thấy gì hết. Trên đám cỏ xanh tươi bên cạnh là một bé trai trạc tuổi gương mặt với mày ngang và gương mặt bầu bĩnh ,đôi mắt cậu nhắm chặt đc che bởi hàng mi cong vút ai nhìn vào đều sẽ nghĩ ngay là một thiên thần đang ngủ. 


Sau khi cảm thấy vừa lòng, cô bé đặt cậu vào giữa hố lấp đất lại nhưng đc nửa chừng cô lại điên cuồng đào lên ôm chặt lấy cậu từng giọt nước mắt của cô rơi xuống má cậu bé,cô thì thầm:

- Hotaru! Em nói chị phải làm sao đây?huhuhu!

- Hotaru!em nói khi em chết muốn đc chọn ở nơi cao nhất để ngắm bình minh!nhưng sao bây giờ chị ko muốn chon em chút nào hết!

- Hotaru à!em nói sao lại như vậy?rõ ràng...rõ ràng ước mơ sắp thực hiện đc rồi!vậy mà em lại bỏ chị một mk!em ích kỉ lắm đấy!


Nhìn cô khóc mãi đến khi cạn khô nước mắt, thân thể nhỏ bé ở giữa núi tuyết cô độc lạnh lẽo.Cậu ôm chầm lấy cô cảm nhận đc thân thể nhỏ bé này lạnh cóng run lên từng hồi,cô ngẩng lên nhìn cậu đôi mắt xanh sâu thăm thẳm tựa một cái động ko đáy,gương mặt ko chút biểu cảm ngạc nhiên hay hoảng loạn, cô  – như một bức tượng điêu khắc.


Nhìn cô khóc mãi đến khi cạn khô nước mắt, thân thể nhỏ bé ở giữa núi tuyết cô độc lạnh lẽo.Cậu ôm chầm lấy cô cảm nhận đc thân thể nhỏ bé này lạnh cóng run lên từng hồi,cô ngẩng lên nhìn cậu đôi mắt xanh sâu thăm thẳm tựa một cái động ko đáy,gương mặt ko chút biểu cảm ngạc nhiên – như một bức tượng điêu khắc.

Thấy vậy, trong lòng cậu lại thêm xót xa ôm chặt cô , cậu an ủi hoàn toàn quên việc mk tự nhiên lại co1 thể chạm đc cô:

- Xin cậu...đừng như vậy đc ko?làm ơn! Tớ biết đó gần như là điều ko thể! Nhưng xin cậu.. Hotaru đã hi sinh mk để cậu đc sống nếu thấy cậu hiện tại em ấy sẽ vô cùng đau lòng, đừng để em ấy mất mà vẫn phải lo như vậy đc ko? Sau này tớ sẽ thay em ấy chăm sóc cậu,bên cậu mãi mãi mà!

- Thật ko?cậu sẽ ko bỏ tôi giống Hotaru chứ?

Cô quay lại hỏi giọng mờ mịt, cậu gật đầu như giã tỏi:

- Thật mà!Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu!

- Vậy... cậu sẽ ở bên tôi cã đời nhé? Thay Hotaru ở đây mãi mãi..với tôi!mãi mãi!

Cô quay lại ôm lấy cậu thì thầm giọng yếu ớt , nơi cậu ko thấy sâu thẳm trong mắt lóe qua tia nham hiểm rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Đột nhiên, cô trợn mắt đẩy mạnh cậu ra trên vùng ngực một con dao cắm vào tim từ lúc nào máu từ đó chảy ra rơi xuống như một bông hồng nổi bật giữa núi tuyết trắng xóa ,thở dốc cô hỏi ng con trai cười tủm tỉm nhìn cô nào đâu còn sự đau lòng vừa nãy:

- Cậu... cậu làm gì vậy? Ko phải cậu đã hứa là sẽ ở bên tôi sao?

Nghe lời nói tức giận của cô cậu nhếch môi cười mỉa mai:

- Đúng vậy tôi... sẽ luôn luôn ở bên cậu! Nhưng đó là ng thật!chứ ko phải kẻ giả mạo!huyết roi ạ!


- Giả..giả mạo cậu đang nói gì vậy? Tớ ko hiểu gì hết!

Gương mặt ả cắt ko còn giọt máu hỏi lại cậu.Cậu giơ tay đón lấy bông tuyết mân mê,nói bâng quơ:

- Tôi đã đọc trong thư phòng của cha tôi, có một loại cây lâu năm tên là huyết roi sinh trưởng nhờ việc hấp thụ ma thuật . Tuy vậy, do khả năng phòng thủ lại thấp nên phải tạo huyễn thuật để kéo dài thời gian hấp thụ ma thuật! Đúng chứ?

Nghe cậu nói ng trước mặt liền biến đổi mái tóc chuyển màu xanh dài lê thê trên tuyết, cả ng ả nhanh chóng biến thành một bà già,mụ cười lớn:

- Haha khá khen cho ngươi lại có thể phá tan ảo giác của ta! Ngươi phát hiện từ lúc nào?

- Ngay từ khi bắt đầu!

- Hửm? Vậy sao ngươi ko phá?ngươi ko sợ bị hút cạn ma thuật sao?


- Xem nào...ngươi có thể thong qua nội tâm mà tạo dựng lại quá khứ của ng khác đúng ko? Mặc dù hơi thất lễ nhưng ta muốn biết quá khứ của cô ấy!

Bà ta hơi sửng sốt ko nghĩ tới mk lại làm một công cụ tìm hiểu cho con ng, giận quá hóa cười bà ta lớn tiếng:

- Dù ngươi có phá đc ảo cảnh của ta thì sao?quá muộn rồi! Hãy ở đây mãi mãi đi!

- Thật sao?

- Tim của huyết roi ko ở trong ng mà ở trong nhân vật đc huyễn hóa...tôi nhớ ko nhầm nhỉ?vừa vặn có thể chứng thực!

Môi mỏng khẽ nhếch một con dao từ trong ống tay cậu phi tới nhìn hành động đó bà ta mặt tái mét muốn ngăn cản nhưng ko kịp,con dao cắm đúng vào trái tim của cậu bé nằm trong hố. Mụ ta hét lên ghê rợn:

-Ko! Ta ko muốn chết!AAAAA

- Ngươi...ta nguyền rủa ngươi!

- Ha! Nếu ngươi có thể từ địa ngục trở lại rồi hãy nói!


Môi mỏng khẽ nhếch một con dao từ trong ống tay cậu phi tới nhìn hành động đó bà ta mặt tái mét muốn ngăn cản nhưng ko kịp,con dao cắm đúng vào trái tim của cậu bé nằm trong hố. Mụ ta hét lên ghê rợn:

-Ko! Ta ko muốn chết!AAAAA

- Ngươi...ta nguyền rủa ngươi!

- Ha! Nếu bà có thể từ địa ngục trở lại rồi hãy nói!

Giọng nói lạnh lùng củacậu vang lên trong đôi mắt đen tuyền kia là cái lạnh lẽo như băng nếu lúc nàycô(Shinho) ở đây chắc sẽ vô cùng ngạc vì người lạnh lùng này khác hẳn cậu bé luôn cườinhư ánh mặt trời mà cô biết.Một mặt thiên thần,một mặt ác quỷ nhưng lại tạo sựquyến rũ kì lạ khiến ng ta ko tự chủ bị hấp dẫn. 


Sau khi mụ già biến mất ko gian vặn vẹo sau đó vỡ nát.


Trong hang động....

Nơi hai cậu/cô bé đang nằm, đôi lông mi bé trai khẽ động đậy và mở ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt cô đang kề sát cậu chưa đến một milimet

- Oái!

Bốp!!!

- Au ! đau quá! Má ơi!!

Hàng loạt tiếng động và tiếng kêu vang lên liên tiếp, trong khi cậu ôm lấy đầu mk xuýt xoa thì ng bên cạnh cũng mở mắt ngồi dậy, cậu vui vẻ cười hoàn toàn ko giống ng ác quỷ máu lạnh vừa nãy.

- Cậu tỉnh?

- Đây...

Thấy cô hơi ngơ ngác cậu liền tốt bụng giải thích

- Chúng ta rơi vào ảo giác bởi cây huyết roi!

- Vậy sao?

Sau tiếng nói hang động chìm vào yên lặng, ko còn cách nào cậu đành lên tiếng trước:

- Khụ! Dù sao chúng ta cũng phải mau chóng tìm và đem hồng sa thụ đó đi dốt nếu ko ma lực lại sẽ bị hút đến khi cạn mất!

- Có lẽ do cái gối tôi làm cho cậu!để tôi đốt!

Cái giọng nói lạnh lùng của cô ko khiến cậu ngạc nhiên nhưng cái gì cơ? gối? cô làm cho cậu á? Khi cậu định thần lại nhìn chiếc gối sắp bị cô đốt,cậu liền nhanh chóng giật lại.

- '...'

Thấy cái gối trong tay biến mất cô khó chịu nhìn cậu:

- Đương nhiên là giữ lại làm kỉ niệm rồi đây là món quà đầu tiên cậu tặng tớ mà~~~~

- Đó ko phải quà!hơn nữa cậu muốn cái cây chết này hút hết ma lực của mk hả?

Cô vừa nói vừa giành lại cái gối nhưng cậu ôm chặt ko chịu buông bĩu môi:

- Tớ ko quan tâm dù cậu có nói gì thì đây vẫn là quà mà cậu làm cho tớ!dù sao nó cũng chỉ là mọt cái cậy chết mà!

- Mặc kệ cậu!

Cảm thấy việc giành giật gối ko cũng chẳng đem tới kết quả gì cô lôi ra trong túi thịt thú còn phơi khô đem nướng lên . Thấy cô ko nói gì cậu rụt rè hỏi:

- Cậu! Ko giận đó chứ?

- Tôi chỉ giận với ng mà tôi quan tâm!


Nghe cô đáp trả tim cậu khẽ co thắt lại, hai ngtuy ngồi gần nhau nhưng lại như cánh nhau hang vạn dăm vậy.Một lúc sau, cậu đột nhiên cười, nụ cười hồn nhiên làm lóa mắt người, cậu là người như vậy khi chưa biết thì cảm thấy hoang mang lo nhưng một khi đã thong suốt,thì đương nhiên là bắt giữ cô ở cạnh mk nha~

Dù sao biết ng kia là em trai cô thì cậu cần gì lo? Hiện tại cô ko có tình cảm với cậu, cũng không nhất định về sau không có. Thời gian, cậu có. Quan trọng hơn là, mặt dày, cậu cũng có!

Cô, chạy không thoát!

Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Trước tìm cách kéo dài thời gian, thuận thế tấn công. Tấn công không được, chuyển sang quyến rũ. Nếu quyến rũ không xong, vậy trực tiếp thiết kế, rồi bắt cô chịu trách nhiệm. Một năm chưa được, vậy dây dưa mười năm, cũng không tin cô trốn được.

Ừ, cứ thế mà làm.

(TG:Anh quên là anh mới 5t thôi à?.Shinichi*lườm*, TG:chui vào góc vẽ vòng tròn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro