Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau,tại bệnh viện trung ương BEIKA....

Trước phòng phẫu thuật một cô bé mặc chiếc áo phông đã cũ sờn và chiếc quần đã vá lại, cô đi lại ko ngừng, móng tay đâm sâu vào da thịt,chảy máu nhưng cô hoàn toàn ko phát hiện ra.

Lúc này, thời gian như quay về ba năm trước lúc em trai cô lần đầu phẫu thuật. Nó giống như một canh bạc vậy thuận lợi em trai cô sẽ sống còn nếu ko thì em trai cô sẽ ko sống đc bao lâu.

Thời gian tích tắc thoiđưa...ko dự báo trước, cánh cửa đột ngột mở ra,một bóng dáng cao lớn quen thuộcchầm chậm bước ra ko để ng đó kịp tháo khẩu trang một bóng ng lao tới. Có lẽ vì quá hồi hộp mà cô chỉ có thể nhìn ông mà ko nói đc lời nào,thấy tay cô bé chảy máu dính vào áo của mk, ng đàn ông khẽ thở dài sau ba năm dài đằng đẵng anh biết đứa trẻ này quan tâm em mk hơn cả chính mk.

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô anh nói mắt cũng ko giấu nổi ý cười:

- Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công!

-Thật...thật sao?
    Sợ mk nghe lầm, nghe cô lắp bắp hỏi lại một lầnnữa. Khi thấy ng đàn ông gật đầu, cô ngồi bệt xuống từng giọt ,từng giọt nc mắtnóng hổi chảy xuống làm trước ngực cô ướt một mảng .Tuy nhiên, đó ko phải giọtnước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt hạnh phúc.

Cô thấy từ lúc nghe tin em mkko chữa đc cô đã mệt mỏi và khổ sở như thế nào ngày nào cũng nơm nớp lo sợ sợ cậuđột ngột ra đi bỏ cô lại một mk nhưng bây giờ........hoàn toàn ko cần phải lo lắngđiều này nữa. 

Từ ngày mai, em trai cô có thể luôn luôn..mãi mãi ở bên cô rồi. Bước vào phòng phẫu thuật nhìn gương mặt đang say ngủ như thiên thần của cậu bé nằm trên giường cô vuốt ve má cậu ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Cháu ko ở lại với em mk à?

Thấy cô định đi,ông ngạc nhiên hỏi ông nghĩ con bé phải vui mừng đến nỗi ở trong cả bệnh viện chứ?

- Ko ạ! Cháu cần về nhà để nấu đồ ăn cho em cháu cháu cũng phải dọn dẹp một phòng một chút nữa để khi em cháu về nhà có chỗ nghỉ ngơi!

Cô quay lại nói với ng đứng trước mk như một đứa trẻ đc cho kẹo cười rạng rỡ đến lóa mắt có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô cười nhiều như thế trong một ngày.

- Vậy à! Đi đường cẩn thận nhé!

- Vâng!!

Rời khỏi bệnh viện cô liền ghé vào chợ mua thịt ,gaọ và một đống đồ ngọt mọi khi cô rất tiết kiệm nhưng hôm nay thì khác để mừng ngày em cô khỏi bệnh cô sẽ phá lệ một lần vậy. Nghĩ tới em trai đã khỏi bệnh và căn nhà cô vất vả thuê đc gần đây cô vui vẻ nhảy chân sáo về nhà .

Nhưng khi vừa bước vào cửa cô đột nhiên cảm thấy có gì đó ko ổn trên gác xép mái nhà-nơi cô ngủ vang lên từng tiếng sột soạt, đặt đồ ăn trên bàn cô cầm theo cái chổi khe khẽ tiến vào .

 Đập vào mắt cô chính là cái ng gọi là cha mẹ mk đang cầm tiền mà cô tiết kiệm hơn mười năm trời sợ hãi cô vứt cái chổi xuống chạy lại giật lấy tiền nhìn cha mẹ mk hỏi, giọng run run:

- Hai người ...hai người tính làm gì với tiền của con?

- Hử? Làm gì? Con ranh này mày dám giấu tiền đi còn hỏi nữa sao mày ko nghĩ ai đã sinh ra mày,ai đã cho mày ngủ,ăn hả? Bây giờ tao tịch thu số tiền này cũng đâu có quá đáng!

Người đàn bà lại giựt tiền từ tay cô một lần nữa sau đó dùng chân đá vào bụng cô vì lực quá mạnh khiến cô lăn đi lưng đập mạnh vào góc tường,một cơn đau điếng ập tới làm cô có cảm giác như từng khúc xương trong ng mk đang vỡ ra từng mảnh ,hơn nữa bây giờ lại đang mùa đông khí lạnh lùa vào khiến cô càng thêm chật vật tóc tai bù xù trông chẳng khác gì ng điên, cô cố gắng bỏ quên cơn đau lết đến ôm chặt lấy ng phụ nữ van xin:

- Xin mẹ! Làm ơn... đừng lấy số tiền này!nó dùng để chữa bệnh cho hotaru! Sau này con sẽ ko giấu tiền nữa!bao nhiêu tiền kiếm đc con sẽ mang về cho mẹ hết mà! Con sẽ kiếm thật..thật nhiều....

- Câm ngay! Tao mới là ng quyết định mày ko có quyền gì trong cái nhà này đâu!

Ko để cô kịp nói hết ngđàn bà cầm roi trong tay quất mạnh vào ng cô bé, cơn đau từ cú đá kia chưa dứtgiờ lại thêm một cơn đau mới khiến cô buộc phải buông tay, nhìn hai ng trước mặtđang loay hoay cầm tiền  mà bao năm mk vất vả khó nhọc cỡ nào mới kiếm đc nước mắt cô tuôn rơi

- Hừm ! chỉ có nhiêu đây thôi sao??

Ng đàn ông nhìn số tiền khẽ đếm đi đếm lại nhiều lần nhíu mày lại thấy vậy ng phụ nữ liền ôm lấy tay hắn dùng bộ ngực to lớn của mk áp sát vào tay ng đàn ông nói:

- Hay là đến chỗ thằng nhóc kia đi anh! Chắc chắn con bé giấu tiền ở đó!

- Em nói cũng đúng vậy chúng ta đi thôi!

Nghe bọn họ nói nỗi sợ hãi của cô tăng lên dùng hết sức lực của mk cô ôm chặt lấy hai ng van xin

- Ko cha mẹ! Hai ng đừng gặp Hotaru chỗ em ấy ko có gì đâu! Hotaru vừa phẫu thuật xong..em ấy...

- Tránh ra! tao ko sinh ra đứa con như mày!

Hai người tức giận đá liên tiếp vào bụng cô, nhưng lần này cô ko buông ra càng ra sức ôm chặt hơn mặc cơn đau cô nài nỉ họ

- Ko đừng mà! con ko cần tiền này nữa! Hơn nữa! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền mà!

- Hừ tao nghe câu này ngán lắm rồi đó! cút đi! Đồ vô dụng!

Hai ng liên tiếp đánhvào thân thể gầy gò của cô ko quan tâm đó là con mk. Đánh ko đc mắng côcũng ko buông , bực quá ng đàn ông cầm con dao hoa quả cạnhđó đâm thẳng về phía cô .Sợ hãi ,cô nhắm mắt lại nhưng kothấy cơn đau như dựđoán,hé mắt nhưng trước mắt cô chính là bóng lưng em trai đang che trước mặt mk, nhìn cô cậu khẽ quay lại nở một nụ cười yếu ớt:

- Chị... chị ko sao chứ?có bị thương ở đâu ko? Thật là..sao ko cho họ gặp em chứ!chị cứng đầu quá đó... như vậy thì họ sẽ ko đán..nh..c..

Chưa kịp nói hết cậu bé đã ngã xuống, nơi con dao cắm vào cậu máu chảy ồ ạt thấm đẫm cả quần áo,gương mặt cậu trắng bệch, thở dốc. Hai tay cô run run ôm lấy cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì cô nói:

- Đừng đừng lo chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ..bá..c..bác sĩ giỏ..giỏi lắm chắ..c chắ..n chú ấy...có.. th..ể cứu..cứu.. em mà!!

- Chị đừng đi mà !ở lại với em đc ko?

Biết mk ko thể cứu đc nữa cậu run rẩy nắm áo cô nài nỉ.

- Ừm! chị sẽ ở lại mãi mãi bên cạnh em chị sẽ ko đi đâu hết, ko đi đâu cả!

Cô nắm chặt lại tay cậu, nhìn con dao cắm vào ngực cậu cô khẽ chạm muốn băng bó nhưng máu lại chảy nhiều hơn làm cô sợ hãi rụt tay lại .

Sợ cô cảm thấy sợ vô cùng cô lúng túng rất muốn là gì đó cho em mk nhưng lại ko biết phải làm gì chỉ có thể nhìn máu ko ngừng chảy loang lổ.

Chưa bao giờ thấy chị làm ra vẻ mặt này khiến cậu muốn cười nhưng lại động đến vết thương khiến cậu nhăn mày, thều thào:

- Chị ..chị nhìn ra cửa sổ kìa bầu trời kìa nó đầy sao luôn đó!đẹp thật! Người ta thường nói nếu một ng chết đi thì sẽ hóa thành một vì sao và đến một nơi đc gọi là thiên đường nữa ở nơi đó ko sợ đói,ko sợ đau..

- ko! Chị ko ti.n...! hức..hức hu!em đừng đi mà hu hu làm ơn hức..hức !!

- ừm! Em cũng ko muốn đi đâu! Em muốn đc ở cạnh chị chúng ta sẽ cùng sống mà chị nói đó.. một căn nhà của riêng chúng ta.. lúc đó em sẽ đc ở bên cạnh chị cùng ăn cùng ngủ còn đc cùng đi học nữa!!

- Chị !em yêu chị nhất !!

- Chị...chị.. cũng yêu em nhất! Chúng ta đã hứa mà hức.. phải ko? Sẽ sống cùng nhau mãi mãi.. !

- Em xin lỗi... em cũng muốn..nhưng ko.. khụ ..khụ xin lỗi...chị!dù có chuyện gì đừng quên em sẽ luôn ở bên chị nhé!em ... em muốn đc ở bên chị mãi..m..

Bàn tay nhỏ giơ lên mong muốn chạm vào chị mk nhưng đc nửa chừng lại hạ xuống

- Ho..hotaru?

- Nè! Sao vậy trả lời chị đi chứ !?em sao vậy?

Thấy cậu đột nhiên im lặng cô khẽ lay cậu nhưng ko có tiếng đáp lại..làm cô sợ hãi,giọng cô run rẩy hơn bao giờ hết:

- Hotaru đừng đùa chị ..chị sẽ giận em đó! Nào nói gì đi chứ?chị nói cho em biết nè chị đã thuê một căn phòng rồi đấy!ước mong của hai chúng ta sắp thực hiện đc rồi!

Cô lại lay cậu nhưng đáp cô là khuôn mặt trắng bệch ko còn sức sống cùng với đôi mắt nhắm nghiền một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi cậu. Từng kí ức cô gặp cậu với nụ cười tỏa nắng...chịu đòn cho cô..nhịn đói mua bánh bao cho cô...tất cả tất cả bỗng vỡ nát thành từng mảnh vụn tan biến...

- KHÔN...N..G....HOTARU!!!

cô hét lên ,giọng thê lương nơi khóe mắt cô một giọt máu đỏ thẫm lặng lẽ chảy xuống.

- Chết tiệt nó chết rồi sao?

- Sao đây anh..chúng... chúng ta mà bị phát hiện thì..

- Im !lắm chuyện quá! Đúng rồi! chúng ta phải đi thật xa thật thật xa!nhanh nhanh chuẩn bị đồ đi!

- Vâng vâng!!

- Còn con bé..

- Kệ nó!!

Giọng nói của họ văng vẳngbên tai cô nhưng cô ko muốn nghe trước mắt cô là một màu tối đen.Từng bông tuyết theo cơngió bay vào phòng cham vào da thịt,lạnh lẽo.A... lạnh lạnh quá hotaru ơi tại sao!những năm trước đâu có lạnh vậy?tại sao? Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô(kí ức hiện ra):

- Chị lạnh sao?

- Hả?ừm! Tuyết nhiều quá!

- Đừng lo!xem nè ko thấy lạnh nữa đúng ko?cậu bé nhẹ nhàng ôm lấy cô cả ng hơi nóng từ ng cậu truyền sang khiến cô dần ấm lên.

- Ấm thật! bộ em là cái lò sưởi hả?cô trêu

- nếu vậy em sẽ làm lò sưởi của chị khi mùa đông đến!

- Hứa đó!

- Hứa mà!hehe!

Kí ức đột vỡ vụn những gì cô cảm thấy bậy giờ chỉ là cái lạnh thấu xương những bông tuyết rơi nhẹ nhàng che đi khuôn mặt cô nhìn hai ng trước mặt mk đang chuẩn bị bỏ trốn gương mặt ko một chút hối hận khóe môi cô nhếch lên nụ cười kì dị cầm con dao nhuốm máu cô bước lại gần ng đàn ông con dao trong tay đưa lên cao

PHẬP!!

Những giọt máu ấm nóng bắn vào mặt cô.Người đàn ông ngã xuống máu từ tim ông ta chảy ra một mảng lớn ghê rợn trước khi chết đi thừ ông ta thấy chỉ là nụ cười của cô - nụ cười như tu la địa ngục.Nghe tiếng động, ng phụ nữ quay lại thấy chồng mk nằm đó mắt trợn ngược lên sợ hãi bà ta lắp bắp:

- Mày...mày là gì cha mày vậy ?

- Làm gì! Hehe chỉ cho ông ta giống Hotaru mà thôi hehehe!

- Ng đó là là cha của mày đó!

- Cha sao?? Tôi ko có cha cũng ko có mẹ hehehe đừng lo bà cũng sẽ sớm như ông ta thôi hehehe! Các ng phải trả giá cho nhưng gì đã làm với tôi và Hotaru! Có vậy em ấy mới than h thản đc!hehehe

Nghe tiếng cười của cô ng phụ nữ rùng mk bà ta giơ tay cầm roi tính quất cô nhưng cô đã nhanh hơn một bước giật lấy chiếc roi ném qua của sổ.

- Hừ đừng tưởng tao ko có roi là ko thể đánh lại mày! Con đĩ!

Lí trí biến mất bà ta lao thẳng về phía cô hoàn toàn quên rằng trong tay cô là con dao đã giết chồng mk

PHẬP!!!

Lại một lần nữa tiếng động ghê rợn vang lên ng phụ nữ lùi về sau hét lên:

- AAAAA!..tay...tay của tao mày mày dám!

Nhìn cánh tay bị chặtlăn lóc dưới sàn nhà máu từ đó chảy ra ồ ạt . Như một ng điên, bà ta nắm tóc côđập đầu cô mạnh vào tường, tuy choáng váng nhưng cô nhanh chóng cắt mái tóc mk đi mất đà bà ta lảo đảo té rầm lên ng đàn ông ,máu dính vào quần áo nhơm nhớp nhưng bà ta ko qua tâm lại lao vào cô hai ng giằng co nhau . Nhưng bà ta-kẻ chưa bao giờ phải lao động,một bông hoa trong kính làm sao có thể thắng nổi cô tuy chỉ như là cỏ dại ven đg nhưng nhờ việc nặng hằng ngày giúp cô có thể vật cả một ng đàn ông to gấp đôi mk. Chưa đầy một phút bà ta đã bị ép vào góc tường, ý thức đc mk ko thể thắng bà ta sợ hãi van xin:

- Đừng đừng mà !xin con đừng giết mẹ chúng ta là mẹ con mà! Đúng ko sau này mẹ sẽ ko đánh đập con sẽ mua quần áo cho con đừng đừng giết mẹ!

- Thật sao? con dao vốn giơ cao nay đã hạ xuống cô cúi mặt nhìn ng phụ nữ hỏi:

- Đúng đúng vậy mẹ sẽ bù đắp cho con những ngày qua ! con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất!

Cảm thấy có cơ hội sống bà ta vội vàng tiếp lời nở nụ cười lấy lòng nhưng đôi mắt lại hiện lên sự nham hiểm, nhân lúc cô vẫn đang cúi đầu từ sau túi áo bà ta lôi ra một chiếc kéo sắc nhọn đâm thẳng vào đầu cô.

XẸT! RẦM !!

Ì ÙNG!! Ì ÙNG!!

Ánh chớp xẹt qua chiếu sáng cả căn phòng trong chốc lát.

Tách!tách!tí tách!

Từng giọt máu chảy ra từ tim ng phụ nữ rơi xuống sàn hai mắt trợn to trong mắt là sự ko thể tin đc, trên ngực bà ta một con dao lặng lẽ ở đó

- Đáng tiếc ... thứ tình cảm đó! tôi ko cần nữa!

Cô nhìn ng đàn bà với vẻ mặt lạnh băng tựa như một con ác quỷ từ địa ngục chui lên, cả ng cô nuốm máu tạo nên vẻ đẹp kì lạ,giống như một bông hồng đẹp đẽ,kiêu sa nhưng đầy gai khiến ko ai dám chạm vào.

Cô im lặng nhìn ng gọi là ba mẹ nằm dưới sàn rồilấy xăng ở kho rưới quanh nhà,bật lửa.

Ngọn lửa bùng lên,thiêu đốt tất cả,ôm thi thể em trai mk bước hướng cửa ra. Trong tiếng la hét của những ng hàng xóm bên cạnh, cô bước đi ko do dự ko nhìn căn nhà đang chìm trong biển lửa lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro