Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đc sơn trắng đc bài trí đơn giản một cái bàn làm việc,một cái ghế bên cạnh là những kệ đựng đủ loại thuốc, một bóng dáng nhỏ bé và một ng đàn ông mặc blouse trắng bước vào. Hai ng ngồi xuống ghế cô bé trở nên kích động hơn bao giờ hết:


- thật sao chú?em cháu có thể chữa khỏi ạ?

- ừm ! vì có ng phù hợp với tủy của em cháu! Nên khả năng em cháu có thể sống tiếp là rất cao!

- vậy... ng đó có đòi hỏi gì ko ?

- ko! Ông ấy đã mất từ hôm qua do bị ung thư não giai đoạn cuối! biết đc hoàn cảnh của cháu nên tự nguyện hiến tủy mk cho em cháu!

- A... vậy sao?

Khi nghe ng đàn ông nói đôi mắt cô thoáng qua chút buồn nhưng cô lập tức vui vẻ lại sau khi hỏi mộ ng đã hiến tủy cho em trai mk cô tiến thẳng đến phòng bệnh của em trai mk.

- A! chị đến rồi sao ? chị mau vào đi em làm cháo nhân thịt đó!

Thấy cô đứng ngoài cửa cậu nhóc vui vẻ chạy đến bên cô kéo cô vào phòng giơ bát cháo mk đã nấu cho cô xem gương mặt cậu như nói:nhìn xem !nhìn xem!em đã nấu cháo cho chị đó mau khen em đi!, nhìn hành động ngây thơ của em mk cô vừa buồn cười lại vừa có chút lo lắng cốc nhẹ đầu cậu mắng yêu:

- Trời ạ! Sao mk lại có đứa em ngốc nghếch nàychứ đang bệnh sao mà cứ ko chịu nghỉ ngơi vậy hả!!

- Hehe! Xoa xoa nơi bị chị mk đánh cậu cười ngây ngô nói:

Em đâu phải là một bệnh nhân yếu ớt động một chút là chếtđâu!suốt ngày nằm trongphòng bệnh khiến em muốn mốc meo luôn rồi!

- Một dòng nước ấm áp khẽ chảy qua lòng cô. Đột nhiên,cô ôm chầm lấy em trai mk bật cười to khiến những bệnh nhân phòng bên cũng phải giật mk. Ngạc nhiên vì chị mk đột nhiên vui vẻ cậu tò mò hỏi cô:

- Có chuyện gì mà chị vui vậy ạ?

- Muốn biết sao?

- Vâng!

- Bí mật!

- Nói cho em biết đi nà ~

- Ko!

Mặc cậu giở giọng con nít hay năn nỉ cô củng ko chịu nói . Phồng má,cậu đưa tay cù chị mk, chịu ko nổi cô ngã vật ra giường cười lăn lộn.

- Hahaha ...nhột...nhột quá!dừng lại đi mà Koharu!

- chị nói cho em biết thì em sẽ ngừng!

- Ko bao giờ!!

- Ô! vậy sao? nếu vậy thì XEM ĐÂY TUYỆT CHIÊU CƯỜI BIG BANG !!!

- A... hahaha! nhột quá! dừng lại ....haha!

- Chịu thua...chị nói chị nói! đừng cù nữa mà! nhột lắm!

- Hừm! nếu chị chịu thua sớm hơn thì tốt hơn đó!

Cậu khoanh tay lại ra vẻ ông cụ non khiến cô lại cười vật vã chảy cả nước mắt,cô hỏi cậu giọng nghiêm túc hẳn lên:

- Hotaru! Em có muốn về nhà ko?

Cậu ngạc nhiên nhìn cô một lúc rồi gật đầu:

- Chỉ cần chị vẫn ở đó thì dù ra sao em cũng dẽ trở về!

- Mà sao chị lại nói vậy ? ko lẽ em có thể trở về sao?

Nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu cô gật đầu .Thấy chị xác minh cậu kích động ngồi dậy gần như muốn nhảy nhót xung quanh phòng,nếu ko phải cô ngăn cậu lại.

- Tốt quá! Hôm nay là một ngày cực cực kì lucky của em!

- Đừng vui mừng sớm vậy khi nào em phẫu thuật xong mới đc trở về!

Nghe chị mk nói cậu lại chui tót vào lòng chị hỏi:

- vậy khi nào em phẫu thuật?

- Ba ngày nữa ,nên em phải nghỉ ngơi thật tốt nhe chưa?

- Vâng!

- '...'

- Em có sợ phẫu thuật ko?

- Hừm! Ko! chỉ cần đc ở bên chị nhiều hơn dù phải xuống núi đao biển lửa thì cũng chẳng sao cả!hơn nữa em từng làm phẫu thuật một lần rồi mà~- Sao lại nghe như đánh trận ý!!!

- Hehe!!

- Thật là! bây giờ chị phải đi đây!em phải chuẩn bị thật tất ngày nào cũng ăn đủ ngủ đủ cho chị!

- vâââng!!

Cậu nhóc giả vờ trả lời uể oải còn nháy mắt đưa tình với cô làm cô thêm vui vẻ.

@#@

- Ha...a....a..a... ư..a.. mạnh ..mạnh nữa...A!

- tiểu yêu tinh !

Trên chiếc giường ngủ màu sồi đầu bọc nệm hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau. người đàn ông một tay nắn bóp hòn đỉnh sơn của ng phụ nữ hạ thân ko ngừng đưa ''cậu nhỏ'' khám phá ''khu rừng'' kia,ng phụ nữ cũng ko kém,dùng hòn đỉnh sơn của mk chạm vào da thịt ng đàn ông khiêu khích khiến ng đàn ông càng hưng phấn dùng cậu nhỏ của mk đâm thẳng vào khu rừng khiến ng phụ nữ cất tiếng rên dâm đãng, hai ng dây dưa nhau một lúc lâu sau đó ng phụ nữ ôm ng bên cạnh hỏi:

- Anh có thấy dạo này con bé đó có gì hơi lạ ko?

- Hửm?vậy sao ?anh ko chú ý!

- Thật là! hôm qua em đãtheo dõi nó thấy nó vào bệnh viện,em hỏi ng ở đó thì nghe nói nó đang cho thằng Hotaru ở bệnh viện!anh nghĩ đi nó lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ ?chắc chắn đã dấu tiền nó kiếm đc đây mà con bé mất nết !ko nghĩ xem nhờ ai mà nó sống tới ngày hôm nay!

- Em nói đúng ngày mai khi nó đi làm ta thử vào phòng nó xem sao chắc chắn nó đã giấu tiền đâu đó!

Nghe chồng noi ng phụ nữ cười nham hiểm . Lúc này, cô đang vui vẻ ra khỏi bệnh viện nhảy chân sáo về nhà hoàn toàn ko biết một mối họa đang từ từ ập tới đầu mk.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro