Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, hai ng lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau tình chị em càng thêm khăng khít . Dù bị chửi hay những chiếc roi vô tình quất lên người thì luôn luôn có một người ở bên chữa thương cho cô bằng câu thần chú ấm áp. 

Tuy vậy, niềm vui của hai cậu/cô bé có lẽ khiến ông trời ganh tị,thời gian hai ng ko bên nhau đc bao lâu thì một hôm cậu nhóc đột nhiên ngất xỉu.

- Mẹ!con xin mẹ đưa em ấy đi bệnh viện đi mẹ!

- Hừ tiền ăn tao còn ko đủ lấy đâu ra tiền đi bệnh viện!

- Nhưng! nếu để vậy thì em ấy sẽ chết mất! Con cầu xin mẹ mà! Sau này con sẽ cố gắng kiếm thật thật nhiều tiền mà!

- Khỏi cần lo nó mà chết thì đỡ tốn miệng ăn! mày mau xéo đi kiếm tiền về đây cho tao !

- Mẹ!con xin mẹ đưa em ấy đi bệnh viện đi mẹ!

- Hừ tiền ăn tao còn ko đủ lấy đâu ra tiền đi bệnh viện!

- Nhưng! nếu để vậy thì em ấy sẽ chết mất! Con cầu xin mẹ mà! Sau này con sẽ cố gắng kiếm thật thật nhiều tiền mà!

- Khỏi cần lo nó mà chết thì đỡ tốn miệng ăn mày xéo đi kiếm tiền về đây cho tao !

Bà ta nói xong liền hất tay cô bé đang ôm chặt lấy chân mk ,bỏ đi,chỉ còn cô bé nước mắt đầm đìa đang ôm em trai mk. Nhìn cậu bé đang nhắm nghiền mắt mày cau lại, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt mk sau đó làm ra một quyết định táo bạo,cô ôm cậu bé chạy đến bệnh viện.

- Bác sĩ! Xin bác sĩ hãy chữa bệnh cho em trai cháu làm ơn!

- Đc rồi! Đc rồi cháu ngồi ở đây nhé! Y tá! mau gọi y tá đến đây! Nhanh lên!

Một ng đàm ông mặc blouse trắng dài đến gối, ôm lấy cậu bé từ tay cô sau đó cùng những y tá khác đưa cậu bé vào phòng cấp cứu. Nhìn vào cánh cửa cấp cứu đang sáng đỏ hai tay cô bé siết chặt lại với nhau trong mắt tràn đầy lo lắng,hồi hộp . Nửa ngày sau,ng đàn ông đeo khẩu trang bước ra hỏi:

- Cháu có quan hệ gì với đứa bé này?

- Nó là em trai của cháu ạ!

- Vậy cha mẹ cháu đâu?

- Họ...họ có công việc nên ko đến đc đâu! Có chuyện gì thì bác cứ nói với cháu là đc!

Nhìn thái độ ấp úng và những vết thương còn chưa lành của cô bé, ông thở dài việc cha mẹ hành hạ con mk ông đã nghe nhiều nhưng chưa bao giờ thấy một ng nào lại bị đánh dã man như vậy lư laị những vết sẹo to thế kia. Ông nói với cô mang theo thương tiếc:

- Trước tiên cháu hãy chữa những vết thương trên ng mk đi! Để lâu thì sẽ bị nhiễm trùng!ko tốt đâu!

- Ko cần đâu ạ! Chú nói cho cháu tình hình của em ấy trước đi!

Nhìn vẻ mặt cương quyết của cô bé, ông lại thở dài :

- Đc!nhưng cháu phải chuẩn bị tinh thần trước đi!

- Ko sao đâu!tinh thần cháu vững vàng lắm!

- Haiz!em cháu bị ung thư tủy giai đoạn cuối..có lẽ....

Lời nói lưng lửng của bác sĩ như lấy hết sức sống của cô,ngã ngồi xuống sàn mắt cô bị che mờ sau một tầng nước. Ngăn ko cho nó chảy xuống,cô cất giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc:

- Vậy...em cháu còn thời gian bao lâu?

- Chắc khoảng năm năm!.

Bác sĩ vừa dứt, căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng . Ông thở dài lần nữa, chắc hẳn cô bé phải suy sụp lắm nhưng ko cô ngẩng đầu nhìn ông:

- Chú! làm ơn !cháu xin chú hãy cho em cháu ở trong bệnh viện!chú bắt cháu làm trâu làm ngựa cho chú cũng đc!

- Haiz! Nhưng ...ko có tiền viện phí thì ko thể ở lại, tiền phẫu thuật của em cháu vừa rồi đã lấy hết hai tháng lương của ta rồi!

- Chú ko cần lo vấn đề này cháu nhất định sẽ kiếm đc tiền viện phí!

- Cháu xin chú đó!

Vừa nói cô bé vừa quỳ xuống trước mặt ông dập đầu thật mạnh.

- Cháu làm gì vậy mau đứng lên đi!

Thấy cô quỳ xuống,ông hoảng hốt vừa nói vừa đỡ cô dậy.Nhìn trán cô một mảng xanh tím khiến người ta đau lòng:

- Ko cần quỳ ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ cháu mà!

- Cảm ơn chú!

- Ko cần cảm ơn đâu!bây giờ cháu có thể thăm em mk rồi đấy!

- Vâng!

Nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa, ông thầm thương thay cho sồ phận đau khổ của cô. Lại thở dài ông quay ng đi chữa cho các bệnh nhân khác.

Nhìn em mk nằm yên lặng trên chiếc giường bệnh gương mặt của cô lập tức xệ xuống cô nắm tay cậu bé mặt cúi gằm,một ... hai..ba...giọt nước ấm nóng mặn chát từ đôi mắt xanh xinh đẹp của cô chảy xuống thành hàng lệ dài.

- Chị sao chị lại khóc vậy?

Một giọng nói yếu ớt vang lên làm cô sững ng gắng nuốt nước mắt cô cười:

- Là do bụi bay vào mắt thôi!

- Thật sao?

- Thật mà!

Cậu bé nhìn im lặng nhìn chị mk sau đó bỗng cất tiếng hỏi:

- Có phải em sẽ chết ko?

- Ko! Bác sĩ nói em sẽ chóng khỏi thôi!

- vậy khi nào em có thể khỏi?

- Bác sĩ nói tầm năm năm nữa với đk là em phải nghỉ ngơi đầy đủ!cho nên..chị quyết định rằng em sẽ ở trong bệnh viện!

- Nhưng tiền viện phí thì sao?chị đâu có nhiều tiền mà bố mẹ lại.....!

Cô đưa ngón tay chặn miệng cậu lại,cô cười xoa đầu cậu dịu dàng:

- đừng lo!chị có thể trả tùng chút một mà!

- Nhưng...!

- Thằng nhóc này sao lại cứng đầu vậy? ! mau ngủ đi! Bây giờ chị phải đi làm tối chị sẽ đến thăm em!

Nhìn cô bé đứng dậy chuẩn bị đi cậu nhóc đột nhiên kéo tay lại hỏi:

- Chị! Chị có thể thay em làm một việc đc ko?

- Hửm?chuyện gì vậy ?

ở bên dưới giường của cănphòng kho có một cái ngăn bí mật trong đó có tiền mà em tiết         kiệm chị có thể dùng nó để đi học số tiền đó đủ cho chị học hết cấp ba đấy!

- À! Nhưng chị ko đc dùng nó để đóng viện phí cho em đâu đó!nếu để em biết hừ hừ..thì chị phải chuẩn bị tinh thần nha~

Cô nhìn cậu xù lông đột nhiên có cảm giác muốn cười, biết cậu muốn tốt cho mk cô gật đầu.

- Đc rồi! chị hứa với em!

- Hehe chị nhớ đó!

Nghe lời cam đoan của chị mk cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.    

Nghe lời cam đoan của chị mk cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tối,ở căn phòng kho tối tăm một cô bé lặng lẽ dùng tay kéo hết những mạng nhện đang cản đg mk, đến chiếc giường đặt ở cuối phòng- nơi chị em ngủ cô bé cúi người,chui vào gầm sờ soạng tường gạch. Sau hồi lâu, cô chạm phải một thứ nhô lên khác thường cô liền dùng hết sức kéo.

CẠCH!!!

Ngăn kéo mở ra bên trong là một xấp giấy cô cầm lấy nó chui ra khỏi gầm giường và đi ra ngoài. Dưới ánh trăng tròn sáng như ánh điện nhìn vào xấp giấy cô giật mk đó là những khoản tiền to lớn mà cô chưa bao giờ mơ tới " số tiền này ko phải tiết kiệm ngày một ngày hai mà có" cô thầm nghĩ ánh mắt của cô trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.

Từ ngày hôm đó, cô xin vào một trường tiểu học vừa kiếm tiền nộp cho cha mẹ mk vừa đi học sau đó dành một khoản để riêng để đóng tiền viện phí thời gian bận rộn nên cô ko kết bạn đc với ai.

Ngoài ra, cô còn gắng sức giành học bổng của nhà trường nhưng vìcô thông minh lại chăm ngõan đc nhiều thầy cô yêu quý nên nhiều học sinh căm ghét cô tìm mọi cách để bắt nạt cô như ném cặp sách của cô vào hồ bơi, để đinh vào dép, thậm chí những ngày cô trực nhật họ ra sức bày bừa, những lúc đầu cô chỉ biết chạy lên sân thượng khócmột mk .

Sau này,cô dần dần quen ko khóc cũng chẳng bao giờ cười với ai ngoại trừ emtrai của mk. Đôi lúc khi cậu hỏi về trường lớp như thế nào cô chỉ cười kể cho cậu cô giành đc học bổng rồi đc thầy cô yêu quý như thế nào còn việc bị bắt nạt thì cô giấu nhẹm đi.

    Một lần,khi cô mang bài tập đến bệnh viện thấy cậu có hứng thú cô liền dạy chữ cho cậu thậm chí còn giấu tiền mua sách cho cậu học,dù có khó khăn đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu nở nụ cười vui vẻ thì bao nhiêu đau khổ đều biến mất.

Thời gian dần trôi,thoắt cái đã ba năm rồi cô đã lớn hơn có thể kiếm đc nhiều tiềnhơn,khi bị bạn bè bắt nạt thì cô cũng "hoàn trả" lại gấp đôi dần dà ko ai dám bắtnạt cô nữa nên khó khăn cũng vơi đi phần nào.

chap sau mk sẽ cho quay về thực tại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro