Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chít!chít!

Vài con chuột chạy ngang qua cô,một trong số chúng ngừng lại tò mò nghiêng đầu nhìn về vị khách lạ này.Cô khẽ đẩy một ít cơm về phía nó, rồi cũng lùi về sau vài bước.

Hoảng sợ vì cô đột ngột chuyển động con chuột lập tức lùi lại nhưng nhìn món ngon trước mặt nó do dự một chút rồi rụt rè bước lại cảm thấy cô hoàn toàn ko ác ý nó mới bỏ đề phòng ngấu nghiến ăn cơm vang lên tiếng rột rột.

Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ,cô thẫn thờ ,đã qua bao ngày rồi nhỉ?cô ko biết!kể từ khi qua ngày thứ ba thì cô đã ko còn hơi sức để đếm nữa rồi.

Một bóng đen lại gần dụi dụi vào tay cô,khẽ cười, cô xoa đầu nó. Đây là con chuột mà cô cho ăn dần dà nó cũng trở nên thân thiết với cô trong căn phòng tối này.

KẸT!

Cánh cửa đột ngột vang lên những tiếng chói tai chuột con hoảng sợ núp vào sau lưng cô. Đối diện với ánh sáng bất ngờ khiến cô – người luôn sống trong bóng tối phải nheo mắt lại. Một người đàn ông bước vào tay cầm một ổ bánh mì,cô gọi giọng run rẩy:

- Cha !

- Ăn đi!

Ông ta đưa cho cô mẩu bánh mì từ từ đợi cô ăn hết nét mặt hiền hòa nhìn cô nhưng sâu trong mắt là một mảng lạnh lùng,xoa đầu cô bé ông hỏi:

- Có muốn ra khỏi đây ko?

- vâng !

- Có muốn ăn hằng ngày ko?

- vâng !

- Vậy thì mỗi ngày con phải kiếm thật nhiều tiền cho cha,đc không?nếu như ko kiếm đc thì con sẽ phải quay lại nơi này!hiểu ko?

**

Đứng ở một bên nhìn cha giả tạo mẹ độc ác,tay cậu nắm chặt gân xanh nổi lên, mắt vằn những tia máu. Lúc này đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy hận ai như thế,hận cái người đc gọi là cha mẹ của cô,hận bọn họ đối xử tàn nhẫn với cô,cũng hận chính mk chỉ có thể nhìn cô bị họ hành hạ.Cậu thề,nếu như gặp lại bọn họ cậu sẽ lập tức lăng trì xủ tử họ cho họ cảm nhận những đau khổ mà cô phải chịu.

Nhìn cô gật đầu với ng đàn ông đó,cùng ông ta ra khỏi căn phòng đó. Nhìn cô bị mẹ đánh đập,nhìn người cha vô tâm chỉ đứng một bên vui vẻ xem cô bị hành hạ,rồi lại nhìn nụ cười cô dần tắt trên môi khiến cậu chua xót vô cùng. Cho đến một hôm.......

Một cậu bé có mái tóc màu đen mượt và đôi mắt to tròn lấp lánh như trời đêm,sạch sẽ mà tinh khôi. Nếu bỏ qua những vết sẹo đầy mk và những vết bầm tím của cậu bé thì chắc chắn đó là một ng siêu cute,đứa nhóc đó ôm cô bé,cười tươi vô cùng rạng rỡ nói:

- Xin chào em là Hotaru!nghĩa là đem lại ánh sáng!!

- Rất vui đc gặp chị!em là em treai của chị hì hì!sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nha~

Cô bé lạnh lùng đẩy cậu khiến cậu tiếp với mặt đất thương yêu. Kêu lên một tiếng,nhìn thấy cô biến mất sau cánh của cậu liền lon ton đi theo.Từ đó, bên cô luôn luôn có một cái bánh bao nhỏ ở sau lưng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tiền đâu?

- Sao lại chỉ có từng này!

Nhìn thấy cô đưa ra chỉ có mấy đồng lẻ ng phụ nữ tức giận từng roi từng roi liên tiếp rơi xuống. Cô yếu ớt trả lời:

- Dạ ! tại vì bây giờ là giáng sinh trời rất lạnh nên... có ít ng ra đường ..

Chát!chát!

Ko để cô nói hết thì ng phụ nữ đã cắt ngang:

- Đồ ngu! Vậy thì mày lao vào nhà ng ta mà xin hoặc là ăn cắp cũng đc!cái đồ vô dụng này!

- Nhưng....

- Lại dám trả treo với tao nữa hả?

Những tiếng đánh đập vang lên trong căn nhà nhỏ bé nhưng cô ko dám phản kháng, chỉ để mặc những cú roi lạnh lùng rơi vào ng . Đột nhiên, một bóng người ôm lấy cô thay cô chịu những đòn roi ,nhìn cậu bé cô gắng sức đẩy cậu ra nghiến răng:

- Nhóc làm gì vậy tránh ra đi!

- Ko như vậy chị sẽ ko chịu nổi đâu !dù sao em da dày ko chết đc!

- Ko liên quan đến nhóc!

- Sao lại ko liên quan?chị là chị của em nên em phải bảo vệ chị chứ!

Thấy hai chị em ôm nhau ng phụ nữ càng tức giận hơn:

- Đc lắm! tình cảm chị em cảm động ha! Vậy thì cùng nhau chịu phạt đi!

Những chiếc roi ko ngừng rơi xuống hai chị em, đến khi đánh mỏi tay bà ta liền ném hai ng ra ngoài đcường khi mà những bông tuyết đầu mùa vừa rơi xuống.

- Nếu chúng mày ko kiếm đc thêm một cắc nào thì ở ngoài đó luôn đi!

bà ta nói rồi đóng cửa lại, cậu bé loạng choạng dìu cô đến khoảng trống giữa hai ngôi nhà để tránh cái lạnh như cắt này. Cậu bé nhìn cô đầy quan tâm:

- Chị có đau ko?

- Ko!

- Nói dối tệ lắm! cả ng chị đang run lên kìa!

- Đói thôi!

Cậu nhóc im lặng nhìn chị mk,lúc lâu sau,cậu đứng dậy mỉm cười:

- Chị đợi em một chút!

Ko để cô kịp hỏi cậu nhóc đã chạy vụt đi hòa mk vào bóng đêm lạnh lẽo. 15 phút sau, cậu quay lại trên tay là một cái banh bao nóng hổi, cậu đưa cho cô như hiến một vật quý nhất thế gian:

- Chị ăn đi!

- Lấy đâu ra vậy? Cô ko cầm ngay mà hỏi cậu.

- Em mua đó!

- Tiền ở đâu ra?

- Hì hì!thực ra em có giấu cha mẹ một ít tiền !chị ăn nhanh lên đi vừa nãy chị kêu đói mà!

Cô cầm lấy,bẻ nửa đưa cho cậu:

- ăn ko ?

- ko sao đâu vừa nãy em ăn rồi!hai cái bánh bao luôn đó!

- "..."

- Chúng ta là chị em!

- Nga?chị ấy nói điều náy làm gì?chuyện này ai chắng biết!

- Thế nên cậu cũng nói dối tệ lắm!

- "..."

- "..."

- Ăn đi!

- Em nhịn đói giỏi lắm!chị ko cần lo đâu!

- Nói ăn thì ăn đi!

Thấy cô gắt lên,cậu nhóc ngoan ngoãn cầm một nửa còn lại bỏ vào miệng bên khóe miệng còn hiện hữu một nụ cười tươi rói . Sau khi ăn xong ,nhìn những vết thương của cô, cậu vừa phồng miệng thổi vừa nói:

- Cái đau!cái đau! hãy biến khỏichị của ta!

- Làm gì vậy?

- Thần chú đó!nếu em làm vậy thì chị sẽ ko đau nữa!

- Nhảm nhí!

Tuy nói vậy nhưng cô bé lại ko hề đẩy cậu ra,thấy vậy cậu bé vô cùng vui mừng luyên thuyên hơn ba mươi phút .Nhìn cậu,cô cất tiếng giọng khàn khàn vì lạnh:

- Tại sao nhóc lại có thể luôn luôn cười tươi như vậy ?có gì mà vui vẻ chứ?

Có lẽ là lần đầu tiên chị ấy nói hơn một câu với mk làm cậu ngây ra nhưng sau đó liền nở nụ cười còn tươi hơn lúc trước :

- Bởi vì khóc và trốn tránh cũng chẳng thể thay đổi đc điều gì, từ lâu, khi trở nên cô độc em đã tự hứa với mk!lúc nào lúc nào cũng cười coi như ko có chuyện gì!

Lời nói ngây thơ cùng với nụ cười như hồn nhiên của cậu nhóc, khiến tảng băng trong nội tâm cô bị hòa tan hoàn toàn .

Dù cho những bông tuyết lạnh lẽo chạm vào da thịt nhưng ko hiểu sao cô lại thấy vô cúng ấm áp,ôm lấy cậu từ phía sau cô thì thầm:

- Sau này chúng ta nhất định sẽ đc ở trong căn phòng ấm áp!

- có thật nhiều đố ăn ngon nữa!

- ừ!

- Lúc đó em sẽ nuôi một đàn thỏ!

- ừ!

- Sẽ ngủ trong chăn bông!

- ừ!

- Nhưng trước khi ngày đó đến chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau chứ?

- Tất nhiên!

- Em thấy có những bạn trạc chúng ta mặc đồ rất đẹp và đến một nơi đc gọi là trường! chúng ta cũng có thề đến chứ?

- Có thể!

    Trong đêm tuyết lạnh lẽo, hai đứa trẻ thủ thỉ vớinhau,vô cùng vui vẻ.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro