chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đau...toàn thân cậu vô cùng đau, xương cốt như sắp gãyrời. Cậu có cảm giác rằng mkđang bị chặt ra từng khúc vậy ko biết trôi qua bao cơn đau cũng giảm đinhưng cậu chưa kịp vui mừng thì cái lạnh ập tới,lạnh đến tận xương tủy của cậutựa như cậu đang ở trong hầm băng vậy tiếp theo là cảm giác nóng như lửa những cảmgiác này khiến cậu gần như muốn chết ngay lập tức,nhưng một tia sáng mở ra ngaytrước mắt cậu đi theo ánh sáng nhứngcảm giác nóng,lạnh cũng theo đó mà biến mất . 

Cậu nhớ mang máng lại,khi cậu đang giết cố gắng giết nhiều sói nhất có thể nhưng khi liếc tới chỗ cô khiến cậu hoảng sợ, một con sói nhảy chồm về thân ảnh nhỏ bé đó nghĩ tới cô sẽ chết lồng ngực cậu đau từng trận ko suy nghĩ cậu dùng tốc độ nhanhnhất của mk chắn cho cô . Trước lúc ngã xuống, từng kí ức mà cô ở bên cậu ùa về tuy chỉ là mộtthời gian ngắn nhưng cậu lại cảm thấy đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mk.

   Cậu chợt nhận ra rằng mk đã yêu cô bé lạnh lùng như băng này rồi. Cậu tự hỏi mk liệu cô có lo lắng cho mk dù chỉ là một chút xíu hay ko?Nghĩ đến cái tên Koharu mà cô nói trong giấc mơ cậu cười khổ:Mày còn mong chờ cái gì chứ cô ấy đã là hoa có chủ rồi có lẽ đối với cô cậu chẳng khác gì người qua đường . 

Mải đắm chìm trong suy nghĩ của mk cậu ko hề nhận ra một làn sương bao quanh cậu và có xu thế ngày càng dày đặc,mãi đến khi nhận ra chưa kịp để cậu ngạc nhiên thì cậu lại thấy một chấm đen tiến về phía mk, khi nhìn kĩ cậu nhận ra đây là con người. Hơn nữa, còn là một bé gái đang ôm vòng hoa cho đến lúc hai người chỉ cách nhau vài bước chân cậu nhận ra ngay đó là cô .

Cô có vẻ như ko nhìn thấy cậu tiếp tục đi qua cậu, ko lẽ mk đã chết rồi?nhưng mà chết thì phải xuống diêm vương hay lên thiên đàng chứ? Trong khi cậu còn đang thắc mắc thì thấy cô sắp đi mất cậu liền vội vã đuổi theo.

- Mẹ ơi! Con làm vòng hoa cho mẹ nè mẹ xem co đep ko?

Cô chạy tới một người phụ nữ khá giống mk, giơ vòng tay lên khoe mong muốn nhận đc lời khen nhưng ng phụ nữ đó cũng ko thèm nhìn thẳng tay ném nó,đi bà ta nói:

- Có thời gian làm thứ vớ vẩn này sao mày ko đi kiếm tiền cho tao! đồ vô dụng!

Vừa nói bà ta vừa cầm roi quất vào người cô hằn lên làn da những vết xanh tím, bị đau cô bé co mk lại khóc lóc cầu xin:

- Đau quá! Mẹ ơi đừng đánh nũa mà!hức hức

- Mẹ đừng đánh con nữa !con xin mẹ đó hu hu!

- Đau sao? Vậy mà mày còn dám ra lệnh cho tao à?

Rồi bà ta quất cô càng mạnh hơn,mặc cô bé van xin nài nỉ nhưng người phụ nữ vẫn ko chịu dừng tay,sau khi đánh đến mỏi tay bà ta liền ném cô vào một căn phòng tối tăm lạnh lẽo khóa cửa phòng lại rồi bỏ đi.Để lại cô bé nằm co quắp dưới sàn nhà lạnh đối mặt với bốn bức tường xám xịt,cô ko hiểu mk đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy?nương theo ánh trăng mờ nhạt cô co mk lại trong góc phòng chờ mong bà ấy mở cửa  cho cô. 

Nhưng cái đợi của cô là đợi liên tục ba ngày khi cô sắp ngất thì bà ta quay lại trên tay là một tô cơm đã bốc mùi. Ném tô cơm xuống đất,bà ta liếc nhìn cô đầy khinh bỉ và bỏ đi ko quên khóa của lại.

Nhìn cơm rơi vãi đầy sàn, cô bò lết lại tiếng áo ma sát với đất vang lên sột soạt. Bụng cô ko ngừng vang lên những tiếng biểu tình nó đã bị bỏ đói ba ngày rồi,bàn tay nhỏ run rẩy bốc cơm bỏ vào miệng tốc độ ngày càng nhanh.

Tách!

Một giọt,hai giọt,ba giọt ,nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Chưa đầy vài lần hô hấp,gương mặt cô bé đã phủ đầy lệ, có vài giọt chen được vào môi, mặn đến tâm can.

Nấc lên một tiếng,cô bé nâng lên bàn tay phải gạt mạnh những giọt nước mắt.

Cả căn phòng chìm đầy ưu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro