chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá dừng chân trên một cô bé đang say giấc,lúc này cả người cô như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ hấp dẫn mắt người. Cô bé quay người chống tay xuống đất ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mk .Cô nhìn sau lưng nhưng ko thấy ai cả đưa tay sờ mặt đất vẫn đã lạnh chứng tỏ người đã rời đi từ lâu cô thầm nói:

- Cậu ta đi rồi sao?mà ...cũng ko liên quan đến mk dù sao hai người cũng chỉ như bèo cá gặp nhau mà thôi!

Trong lúc cô VSCN thì bỗng thấy từ dằng xa một bóng đen chạy lại gần, không ai khác là cậu bé hôm qua hơn nữa tay còn mang theo hai con thỏ đã chết, cậu chạy đến bên cô thở dốc nhưng trong mắt ko giấu đc sự vui vẻ,cậu đưa hai con vật ra trước mặt cô vẻ mặt như muốn nói 'thấy ko!tớ giỏi ko? Mau khen tớ đi' liếc cũng ko thèm cô quăng cho cậu một gáo nước lạnh:

- ko cần!tôi tự có thể kiếm đồ ăn!

Người nào đó như quả bóng bị xì hơi, đặt hai con vật xuống bĩu môi:

- Cậu bị thương ở chân mà!đâu thể đi săn đc chứ?

Cô im lặng thay cho câu trả lời, thấy cô ko quan tâm đến mk cậu đứng dậy tự xử lý hai con thỏ nhưng một điều đau lòng là chàng trai của chúng ta hoàn toàn ko biết nấu ăn và thế là bi kịch xảy ra:

-AAA!

Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên khắp khu rừng, nghe tiếng cô quay lại xem thì thấy một cảnh vô cùng buồn cười. Một cậu bé không ngừng xuýt xoa ngón tay bị cắt của mk,khuôn mặt bị nhuộm đen từ khóe mắt hai hang nước như lũ lụt chảy ào ào. Thấy cô,cậu lập tức trưng ra khuôn mặt đáng thương giơ ra ngón tay chảy máu về phía cô như đang cáo trạng.

Lắc đầu,cô bước tới chỗ cậu buông ra một câu:

- Một con thỏ!

Nghe cô nói cậu lập tức gật đầu tránh sang một bên làm động tác mời, nhìn hai con thỏ cô thuần thục nhổ bỏ lông đi,rạch một đường trên bụng con thỏ lôi hết nội tạng sau đó đem ra bờ suối rửa sạch rắc thêm gia vị tự chế.

Cô nhóm lửa sau đó đặt con thỏ lên quay đều thỉnh thoảng cầm một chiếc lá mà cậu ko biết tên xát lên con thỏ.

Một khắc sau, cầm lấy con thỏ thơm phức cắn một miếng thịt thỏ ngoài giòn trong mềm,nước thịt chảy ra vừa thơm vừa ngọt. Cậu cười tủm tỉm nhìn cô:

- Ngon quá!tớ đảm bảo sau này cậu mà theo nghề đầu bếp thì tiền vào như nước luôn đó!

Cô im lặng ko nói gì,thản nhiên cầm thịt thỏ còn lại ăn. Hai ng sau khi ăn no, cô sửa sọan lại đồ của mk trước ánh mắt tò mò của cậu:

- Ăn xong rồi,bây giờ chúng ta đường ai nấy đi!

- Tại sao? Ko phải đi cùng nhau sẽ tốt hơn à?cậu hỏi

- Tôi thích đi một mk!

Nói rồi cô bỏ đi mặc kệ gương mặt đang phụng phịu kia. Nhưng đi được bao lâu cô dừng lại nói với ng đứng sau mk:

- Sao cậu lại đi theo tôi?

- Có đâu! Chẳng qua tôi cũng đi hướng này thôi!

- Kaze(gió)

Vừa nói thân ảnh cô liền biến mất.

- Ko ngờ cô ấy lại sử dụng đc phép thuật cấp cao !nhưng ...ko chỉ cậu biết sử dụng đâu! Kaze*

Sửng sốt qua đi cậu liền cười ranh ma sau đó lại đuổi theo cô, đi đc một đoạn cô dừng lại,nhìn sau lưng mk con đường mịt mờ bụi cô tự hỏi như thế chắc cậu ta ko đuổi kịp mk đâu!nhưng ai ngờ một bóng người đứng cách cô năm bước đang vẫy tay cười tủm tỉm:

- Hey! Trùng hợp ha!

Cô sửng sốt nhìn cậu, nghiến răng phun ra một chữa sau đó biến mất:

- kaze*

- Hừ! Đừng hòng tớ chịu thua !

Vừa dứt lời cậu vừa đuổi theo cô cứ thế cuộc rượt duổi kéo dài đến tận xế chiều.Không nhịn được nữa cô dừng lại nghiến răng kèn kẹt:

- Đừng đi theo tôi nữa!

- Tớ nói rồi mà chỉ là trùng hợp thôi!

- Vậy có thể trùng hợp nhiều như thế này à?

- Dĩ nhiên!

- Cậu!

- À!mà tớ chưa nói tên mk cho cậu biết nhỉ? tên tớ là Kudo Shinichi,năm tuổi,còn cậu?

- Tên của tôi ko phải ai cũng biết đc!

Hai người vừa đi vừa nói,cô cảm thấy có một ng mặt dày, ranh ma(ý chỉ thiên chúa) là đủ lắm rồi giờ lại thêm một ng nữa chắc cô chết mất!hai người này chắc chắn là khắc tinh của cô mà!


Lúc này ng nào đó ở trên đang chơi game bỗng hắt xì vài cái liên tục:

- Lạ nhỉ?ai đang chửi mk vậy cà????

( là tỷ tỷ của tui đó haha)


những bụi cây,ko một ngọn gió đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, những đôi sáng xanh đang nhìn chăm chăm vào hai ng đầy vẻ tham lam và khát vọng.

- Haiz!sợ ghê !chúng ta bị những con sói này bao vây rồi! hợp tác chứ?

Cậu sát lại gần cô hỏi nhưng cô lại nhếch miệng khinh bỉ :

- Ko cần mk tôi có thử xử hết bọn chúng.

- Cậu tự tin quá đó!

- Ko liên quan đến cậu!

- Vậy cá cược nhé?

- Cược gì?

- Nếu cậu giết nhiều hơn tớ thì tớ sẽ ko theo cậu nữa ngược lại tớ thì cậu phải cho tớ đi theo cậu!

- Đc!


Hai người nói chuyện với nhau dường như ko quan tâm đến những con sói đang bao vây họ, khiến chúng cảm giác như bị coi thường .

 Một cơn tức giận bùng lên,chúng nhảy chồm về phía hai người một con sói ở gần nhảy chồm đến cô nó tự tin rằng đây chỉ là hai đứa con nít xừ lý vô cùng dễ dàng nhưng móng vuốt của nó chưa kịp chạm vào cô thì cô đã nhanh chóng dùng đòn judo vật nó lên trước sau đó dùng kiếm sau lưng xẻ nó làm đôi có lẽ đến chết nó cũng ko ngờ rằng mk sẽ bị giết bởi một đứa bé. Những con khác thấy đồng bạn mk bị giết nhanh chóng thì bất ngờ một chút nhưng ngay sau đó là sự tức giận thiêu đốt chúng lao vào cô còn cô thì vẫn bình thản đứng yên môi mỏng cất lên:

-Fire*

Ngay lập tức, hàng chục con sói trở thành thịt nướng!cháy khét.

Những tiếng kêu gào của chúng ko làm cô mềm lòng cô kết hợp giữa ma pháp của mk và kiếm pháp làm những nơi cô đi qua đều trở thành tử thi.

**

ở một bên khác, cậu ko ngừng giết sói thỉnh thoảng nhìn cô khi thấy cô dùng judo hạ con đầu tiên trong đôi mắt cậu lóe lên những suy nghĩ mà chỉ có mk cậu biết. Đột nhiên một con sói nhân lúc cô ko chú ý liền nhảy tới đánh lén cô ,cô thầm chửi : Chết tiệt! ko né kịp rồi !

Nhìn con sói ngày càng gần mk ,theo bản năng tự nhiên cô nhắm mắt lại.

Phập!

Một thứ chất lỏng ấm áp bắn lên mặt cô nhưng ko hề có cơn đau nào. Khi cô mở mắt ra liền thấy một cảnh tượng mà suốt đời này có lẽ cô ko thể nào quên đc, trước mặt cô là một bóng lưng nhỏ bé nhưng vững chắc,móng vuốt sắc nhọn của con sói đâm sâu vào ngực cậu chất lỏng màu đỏ chảy ra thấm ướt áo cậu,cậu quay đầu lại nhìn cô với gương mặt tái nhợt. Tuy vậy,cậu vẫn cười rạng rỡ như ánh mặt trời với cô:

- Cậu ko sao chứ ?

Bóng hình nhỏ bé đó ngã xuống ngay trước mắt cô. Lúc này,ko biết vì sao nhưng mà cô – một ng ko cảm xúc lại thấy tức giận vô cùng từ khi đến thế giới này. Mắt cô sẫm lại ko nhìn rõ cảm xúc, đôi môi bé nhỏ phun ra câu nói lạnh như băng tựa như đến từ địa ngục:

- Saidai mizu*( dao nước tối đa).

Tức thì hơi nước tụ tậplại quanh cô hình thành những chiếc dao hình lưỡi liềm bằng nước 

    Tức thì hơi nước tụ tập lại quanh cô hình thànhnhững chiếc dao hình lưỡi liềm bằng nước, bản năng của sói mach bảo chúng về sự nguy hiểm từ nhữngchiếc dao nước bay xung quanh cô chúng liền ra sức bỏ chạy nhưng ko kịp vì nhữngchiếc dao đó bay về phía chúng với tốc độ cực kì nhanh chỉ trong thoáng chốc xác sói phơi đầy ra đất cô lặng lẽ ôm cậu bé bỏđi. Sau thời gian mộtchén trà, những con thú khác lại gần lúc đầu có vẻ hơi dèdặt nhưng sau đó thấy ko nguy hiểm chúng liền giành nhau xác của những con sói ngay cả xương cũng kođể lại.

Tại hang động nơi cả hai ng từng ở một thời gian, cô đặt cậu bé xuống, cởi chiếc áo đã bị nhuốm đỏ bởi máu của cậu. Cả ng cậu ra mồ hôi làm ướt đẫm cả khoảng đất ,cậu nằm đó gương mặt trắng bệch, đôi môi hồng hào nay trở nê khô nứt nẻ hai mắt cậu nhắm nghiền ,vết thương ko ngừng chảy máu lộ cả xương ra ngoài cùng với nhiệt độ thân thể đang giảm nhanh chóng .Nhìn cậu bây giờ-giống như một người đã chết ,một sự sợ hãi bao trùm lấy cô giống như khi Hotaru...

- Khụ khụ!

Tiếng ho của cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,bàn tay của cô run run chạm nhẹ vào vết thương khẽ nói:

- Naosu* (chữa trị).

Nếu có ng ở đây thì sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi vết thương của cậu đang kết vảy nhanh cóng rồi tạo thành miếng da khôrơi xuống đất . Không ai có thể ngờ một người đang bị thương nặng sắp chết bây giờ lạingủ ngon lành .Lặng lẽ nhìn cậu trong mắt cô hiện lên sự quantâm mà có lẽ chính cô cũng ko biết ,cô đứng dậy kiếm một cây thân gỗ chặt thành dạng chữ nhật sau đó dùng da khô của các con thú bọclại tạo thành một chiếc gối kê đầu cho cậu dù sao đó là cách tốt cho những người bị mấtmáu mà nhỉ?

 Nhìn ng đang ngủ say trước mắt bao nhiêu câu hỏi ko ngừng xoay quanh đầu cô :Tại sao lúc đó cậu lại đỡ cho mk? Tại sao cậu lại đi theo tôi?Tại sao tôi lại cảm thấy sợ khi cậu ngã trước mắt tôi?Tại sao tôi lại nổi sát khí chỉ vì cậu bị thương?tạt sao? Mặc cho cô tự hỏi ko hề có lời đáp trả cũng ko ai trả lời cô, chiếc gối cô làm tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ khiến mọi thứ trong tầm mắt của cô trở nên mơ hồ khi cô ý thức có điều gì đó ko đúng thì ko kịp nữa rồi . Dưới ánh tà dương tắt dần hai cô/cậu bé nằm dựa sát nhau ngủ tạo nên một bức tranh hoa mĩ.

Chap sau thì tình cảm của shin và shi sẽ bắt đầu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro