chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A! Đau quá đập vào mắt cậu là một cái hang khi còn chưa hết ngỡ ngàng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Tỉnh?

Theo hướng giọng nói phát ra cậu liền thấy một cô bé đang ngồi bên cạnh đống lửa lúc trước vì cô đeo khăn che mặt nên cậu ko thể thấy mặt cô nhưng bây giờ ở khoảng cách gần nên cậu có thể thấy rõ cô cũng trạc tuổi cậu gương mặt bầu bĩnh dễ thương với đôi mắt xanh to lấp lánh rất đẹp mày ngang cho thấy cô là một ng hơi bướng bỉnh,vẻ mặt cô mang theo sự xa cách rõ ràng.Thấy cậu nhìn mk cô cau mày:

- Nhìn đủ chưa?

Bị phát hiện cậu cũng ko ngại mà cười tủm tỉm:

- Chưa!

- Hừ!

Thấy quay lưng về phía mk cậu hỏi vội:

- Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?

Nghe cậu nói xong cô liền liếc xéo cậu:

- Sao ko nhớ à?NHỜ ơn cậu tha mạng cho tên đó nên chúng ta mới rớt xuống vực đó!

A! từng kí ức quay lại trước khi rơi xuống vực, bầu ko khí rơi vào im lặng một cách kì lạ .Sau vài lần len lén nhìn cô cậu rốt cục ko nhịn đc hỏi:

- Rớt từ độ cao như vậy mà chúng ta vẫn còn sống sao?

- May mắn chúng ta rớt xuống một con sông sau đó trôi dạt đến đây.

- À vậy sao ?Hang động lại chìm vào im lặng,cậu quá nhàm chán đành tự đánh giá hoàn cảnh của mk bỗng cậu ngửi thấy mùi máu dù nó rất nhạt nhưng do khứu giác cậu nhạy nên vẫn ngửi được , theo bản năng cậu nhìn tay chân mk thấy ngoại trừ một vài vết xước nhỏ thì vẫn nguyên vẹn cậu liền nhìn người đối diện, thấy cậu bé lại nhìn mk cô bực dọc hỏi:

- Chuyện gì?

- Cậu bị thương!

Nhìn chân mk đang chảy máu cô nói giọng cũng dịu đi:

- Vết thương nhỏ thôi !

- Sao lại nhỏ chứ nó đang chảy máu kìa! cẩn thận máu chảy hết mà 'đi' luôn đó!

Vừa nói cậu vừa đến gần cô,thấy cậu lại gần mk cô liền lùi xuống.Lời nói bay ra khỏi miệng:

-Tránh xa tôi ra !

Mặc kệ lời nói của cô cậu xé áo mk và lấy từ túi áo một bình ngọc,đổ ra một viên màu đen và giải thích với cô nó có tác dụng cầm máu, khi cậu định băng bó cho cô thì lại hất ra trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu cô nói:

- Sao tôi biết nó dùng để cầm máu hay là thuốc độc chứ!

- Nhưng...cậu vừa giúp tớ...

Không để cậu nói hết cô đã cắt ngang:

- Trên đời này ai cũng ko đáng tin ngoại trừ chính mk!

Cậu bé im lặng nhìn cô lúc lâu đến khi cô nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc thì cậu lại lấy con dao từ sau hông mk cô giơ lên cao.

Phập!!

Tiếng dao cắm vào da thịt vang lên rợn người cậu rút con dao đang cắm vào tay mk để sang một bên rồi cầm viên thuốc bóp nát và rắc vào vết thương, ko đến năm phút vết thương ko chảy máu nữa.

Lúc này cậu mới nhìn cô mấp máy:

- Bây giờ cậu tin rồi chứ?

Nhìn vào vết thương trên tay cậu cô ngây ra như phỗng,hiển nhiên còn ko nghĩ tới cậu sẽ tự làm mk bị thương để chứng minh. Nhân lúc cô ngẩn người thì cậu đã nhanh chóng băng bó cho cô ,sau đó trở về chỗ ngồi của mk nhắm mắt lại,hang động chìm vào im lặng ko thì ko ai nói với nhau một câu.

Thời gian trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc bóng đêm lặng lẽ bao trùm che khuất từng tia sáng mặt trời cuối cùng. Hai người như đc nhắc trước vô cùng ăn ý đứng dậy kiếm củi đốt lửa dù vậy vì đang ở bìa rừng nên nhiệt độ rất thấp, theo từng cơn gió đêm thổi vào hang cô ôm chặt lấy vai của mk đôi môi trở nên trắng bệch như người thiếu máu, cô thầm rủa: Mẹ nó!nếu biết chuyện này xảy ra thì cô chắc chắn sẽ mang theo một cái chăn bông rồi!cô thấy rất nhớ cái chăn ở nhà dù chất liệu vải ko tốt một tý nhưng bù lại rất ấm áp nha~AA lạnh quá!

Đột nhiên một bóng đen nhỏ ôm lấy cô mang theo mùi hương khiến người ta thoải mái,ko cần quay lại cô cũng biết là ai:

- Tránh ra!

- Nhiệt độ đang thấp lắm đó! nếu ko làm như vậy chúng ta sẽ chết rét hết mất!

- Có chết rét tôi cũng ko muốn ở với cậu!cậu quên là ai cho chúng ta hoàn cảnh này sao?

Vừa nói cô vừa ra sức giãy dụa nhưng cô bỗng thấy cậu cau mày có vẻ như rất đau nhìn xuống tay cậu đang băng bó cô đành thở dài ngồi yên khép mi lại, hoàn toàn ko thấy sau lưng mk cậu bé đang nở nụ cười giảo hoạt nếu cô biết chắc chắn sẽ ko bao giờ yên lặng cho cậu ôm,đáng tiếc!cô sẽ ko bao giờ biết đc. Trước ánh lửa thỉnh thoảng kêu lách tách cùng vài tiếng kêu của côn trùng đêm,cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ....bỗng cậu nghe cô thì thầm:

-Koharu !

Ngay lập tức cậu mở mắt nhưng thấy cô vẫn đang ngủ.

- Nói mớ sao? Nhưng chắc hẳn ng đó rất quan trọng với cậu lắm nhỉ đc cậu nhớ đến trong cả giấc mơ cơ mà?

Ko hiểu sao nhưng khi nghe cô gọi tên người khác cậu lại có chút bực mk,nhìn cô bé đang trong vòng tay mk ngủ ngon lành, khẽ đưa tay véo má ng trong lòng mk, bị làm phiền giấc ngủ cô nhíu mày hất tay cậu sau đó cựa mk tìm chỗ thoải mái hơn tiếp tục ngủ, thấy vậy cậu mỉm cười sau đó ôm cô đi vào giấc mơ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro