chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thực sự bực,rất bực,vô cùng bực khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi đoàn để tự lập vậy mà khi vừa săn đc con thú đầu tiên thì lại bị nhóm người này cướp đoạt.

-Gì chứ!mày có bằng chứng gì chứng minh con hồng mang(rắn đỏ) này ko?

-Tôi ...nó là do tôi giết thật mà cậu bé ấp úng ko chứng minh đc, thấy vậy người đàn ông cầm con hồng mang cười ha hả :

- Đây là con hồng mang cấp tám một đứa con nít miệng còn hôi sữa như mày làm sao mà giết nó đc chứ nghe đã phi lí rồi!

Những người cùng nhóm hắn cũng hùa theo:

- Đúng đấy! Chắc mày ra con rơi của ai đó bị vứt ở đây may mắn gặp con hồng mao đã chết chứ gì! Hahaha

- Như các người nói Nó là con hồng mang cấp tám thì làm sao có người nỡ vứt đi chứ?

Mặt gã đỏ lựng gầm lên:

- Tao nói ai đó vứt đi là ai đó vứt đi!còn nữa bây giờ nó là của tao!

- À!Nếu như mày quy xuống liếm chân tao nói xin hãy nhận đứa phế vật như em thì may ra ta sẽ đem ngươi theo!haha

Gã vừa dứt lời đồng đội của gã cũng cười hùa theo.Cậu nghe bọn chúng nói mặt tối sầm lại, tay khẽ miết đoản đao trên tay bỗng có một tiếng nói lạnh lùng vang lên :

- Để con hồng mao lại rồi cút đi!

Nhóm người lập tức nhìn theo tiếng nói trong lòng lo lắng nhưng khi nhìn thấy một bé gái  thì thì nhóm người đều thở phào ngoại trừ cậu bé nhìn cô tò mò,nhiều  người chế nhạo cậu bé đến gần cô quơ quơ con dao trên tay:

- Ha ha bé gái này đây ko phải chuyện của em nên đừng xía vào bằng ko đừng trách vì sao con dao này lại sắc vậy nhé!

- Tôi nói lại một lần nữa để con hồng mao lại rồi cút đi!

Cô bé lặp lại một lần nữa có vẻ ko kiên nhẫn,phải cô bé đó chính là Shinho chính cô ngạc nhiên vì hành động của mk bởi cô hầu như ko bao giờ lo chuyện bao đồng bao giờ.Quay trở lại câu chuyện,gã bị chọc tức nắm lấy cổ áo cô bé nhấc lên cười dâm tặc:

- Ái chà !có vẻ cô bé ko nghe anh đây nói nhỉ? à mà nhìn cô em cũng đẹp đó dù nhỏ tuổi nhưng anh ko ngại đâu!

Cô nhíu mày liếc nhìn cậu bé đứng sau lưng lo lắng mày khẽ nhếch xem ra mk ko nuôi ong tay áo.

Xẹt!phụt!

Chỉ trong tích tắc ai nấy đều ngẩn người bởi cánh tay vốn nắm lấy cổ áo cô bé đã bị cắt rời :

-Á Á Á!!

-Mày sao mày dám ! gã bị cắt tay đau đớn hét lên định lao vào cô bé nhưng chưa kịp chạm vào cô thì cổ và thân đã bị tách rời . Trong nhóm người đó ko biết ai đã hoảng hốt:

- Đó ...đó là quỷ chắc chắn là quỷ AAA chạy mau..nhanh lê..

Mọi người ko kịp nghe nói hết đều đầu một nơi thân một nơi ko khí xung quanh đó ngay lập tức chìm vào im lặng chỉ còn gã tự xưng là lão đại hắn run rẩy nhìn cô:

- Đại hiệp ko nữ hiệp xin tha mạng là tiểu nhân có mắt như mù ko nhìn thấy núi cao tha mạng tha mạng a

- Tha mạng cho ngươi sao?cô bé nở một nụ cười nhưng trong mắt hắn laị tựa như ác quỷ vậy cô bé giơ tay cầm kiếm hạ xuống nhưng một bàn tay nhỏ nắm chặt tay cô,nhíu mày cô lạnh lùng nói:

- Buông!

- Ko hắn đã xin tha rồi cậu đâu cần đuổi cùng giết tuyệt !cậu bé ôm chặt tay cô bé ko chịu buông.Hắn đơ ra một chút biết có thể thoát liền nhanh chóng chạy đi nhưng lại nghĩ đến cái gì hắn rón rén quay trở lại. Cô bực bội:

- Sao lại ngăn tôi ?

- Nếu ko ngăn cậu sẽ giết hắn mất!

- Gì!? Cậu là đồ ngu à lỡ một ngày nào đó hắn báo thù thì sao?

- Nhưng tớ cảm thấy hắn sẽ ko dám nữa đâu!


Nghe cậu bé nói cô nhíu mày định nói gì bỗng nhiên  bị một lực đẩy mk khi cả hai quay lại thì thấy gương mặt xảo trá của hắn:

-Ha ha lũ ngu rớt từ độ cao này xuống tụi mày chết chắc rồi con hồng mao đó là của tao hahaha.

Nói rồi hắn cầm chiến lợi phẩm chạy mất.


Hãy xem sau khi Shinho và cậu bé rơi xuống vực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro