Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chíp!chíp!

Tiếng chim kêu trên cành cây báo hiệu một ngày mới bắt đầu , bò lết dậy cô kéo cửa sổ để ánh mặt trời tràn vào phòng khiến căn phong vốn tối tăm trở nên sáng bừng khẽ đưa tay sờ lên trán nhiệt độ thân thể cô đã trở về bình thường ko hiểu sao nhưng cô có cảm giác như bàn tay ai đó đã sờ vào trán mk tối hôm qua. Trong lúc cô trầm ngâm thì cửa phòng bật mở Maria chạy vào phòng mang theo sữa thú còn nóng hổi :

-Tiểu thư em mang đồ ăn cho tiểu thư nè!

Cô xoay người thấy Akemi thở hồng hộc đặt bát sữa lên bàn chạy tới bên cô nhìn từ dưới lên trên thấy cô ko có việc gì mới thỏ phào nhẹ nhõm cô bật cươì:

- Em đã nói mk ko sao mà việc gì chị phải lo vậy?

- Nhưng ...

- Đc rồi chịu thua chị !mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi!

- ừm! Akemi ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi xuống nhìn cô uống hết sữa mới mỉm cười mãn nguyện.

- Chị Akemi này!

- Sao?

- Sau này em nhất định sẽ cho chị mọt cuộc sống hạnh phúc!

- Chị biết rồi nhưng bây giờ em nghỉ ngơi trước nha!chị phải về biệt thự chính!nhớ ko đọc sách cũng ko sử dụng ma thuật đó!

- Vâng!em biết rồi mà!

Akemi ko thấy và cũng sẽ ko bao giờ biết đc dưới đôi mắt khép hờ của cô lúc đó mang theo sự quyết tâm.

Grào!!

-fire*


Bùng! 

Tại một nơi rừng rậm một bé gái trạc năm tuổi mái tóc màu nâu đỏ dài với đôi mắt màu lục bảo khiến càng làm cho bé trở nên đẹp lạ thường,bé gái mặc chiếc váy ngắn màu đen đơn giản và mặc quần cùng màu tay cầm một thanh kiếm đen tuyền đang nhỏ từng giọt máu của con giác long* cô thuần thục lấy dao sau lưng mổ bụng lấy ruột gan ra đem rửa sạch và nướng lên rắc thêm chút gia vị tự làm . Mùi thịt nướng thơm phức bay lan tỏa trong không khí, bé gái cầm một xiên thịt nướng đã chín ăn với tốc độ bàn thờ nhưng cũng không kém nét lịch sự, bé gái đó là Shinho.

Thời gian thấm thoát trôi ,hôm nay cô đã đc năm tuổi hiện tại cô đã sử dụng thuần thục ma thuật nên cô vào Sâm Lâm rừng theo sách mà cô đọc đó là một nơi dành riêng cho quái vật rất ít người có thể ra vì mục tiêu cả cô và Akemi có thể sống vui vẻ và để mk mạnh hơn cô quyết định vào đây tự huấn luyện. Cô viết lại lời nhắn sau đó mang theo một ít lương thực đi cô lấy các bộ phận như sừng, da,... của các quái vật đem bán sau đó lại trở vào đến nay đã được hai tuần .Cô nghĩ nhìn chiến lợi phẩm ko biết mk tiếp tục hay đem đi bán lấy tiền trước thì bỗng nghe một giọng nói đầy bực tức :

- Này con hồng mang này do tôi bắt đc đó chứ! các người dựa vào cái gì mà lấy hả?

Cô ngẩn người những chuyện tranh chấp kiểu này đã nghe nhiều nên ko quan trọng nhưng cái quan trọng là giọng nói này là của một đứa trẻ ,tò mò cô bước theo nơi phát ra tiếng nói thì bắt gặp một đứa trẻ trạc tuổi cô đang tranh chấp với một nhóm người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro