Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau cuộc đối thoại khi nghe cô kêu đói Akemi lập tức chạy đi lấy sữa cho cô.

Sau khi ăn no cô chìm ngay vào giấc ngủ có lẽ thức hai ngày hai đêm là quá sức với cơ thể này. Khi cô tỉnh dậy thì ko thấy Akemi đâu có lẽ cô(maria) đã về lâu đài chính rồi vừa chạy đi đi laị lại như vậy chắc cô ấy mệt lắm vậy mà ko hề ca thán hay trút giận lên cô ,mk phải nhanh chóng tư lập để chăm sóc Akemi mới đc- cô nghĩ.Nhớ đến những cuốn sách dạy ma thuật đã đọc cô lon ton ra sân sau làm thử:

-fire*

Ngay sau lời nói của cô một ngọn lửa bùng lên ấm áp nhìn ngọn lửa trong tay chuyển động theo ý nghĩ của mk cô lại nói tiếp:

- Nuokku **

Một xoáy nước quấn quanh cô nhìn ngọn lửa và nước cô quyết định ra ngoài sân để thử xem sức manh tối đa của mk như thế nào nghĩ là làm cô đứng trước hòn đá to gấp 1000 lần so với thân thể nhỏ bé của mk cô nói:

- Saidai kyodo***

*fire:lửa

** nuokku:nước

*** saidai kyodo:sức mạnh tối đa.

Tức thì hòn đá trước mặt cô nổ tung ko để lại một hạt bụi nào cô còn chưa hết ngạc nhiên thì một cơn đau đầu ập đến trước mắt cô đột nhiên tối sầm.Khi cô tỉnh lại liền thấy mk nằm ở trên giường bên cạnh cô là Akemi cô khẽ cựa mk Akemi liền tỉnh giấc:

- Tiểu thư người tỉnh?cảm thấy sao rồi ?có mệt ko ?có đau đầu ko?

Cô nhớ ra mk đang thử sức mạnh thì ngất đi cô hỏi:

- Ko sao!Em ngất đi bao lâu rồi ạ?

Lau nước mắt, Akemi thút thít trả lời:

- Một ngày!

Nhìn gương mặt sưng húp của Akemi cô bỗng cảm thấy tội lỗi

- Em ko sao chị nhìn nè! vừa nói cô vừa xoay một vòng cho Maria xem.

- Tiểu thư!sao ng lại ngất đi vậy?

- Chắc do thân thể em còn nhỏ mà sử dụng ma thuật khiến cơ thể kệt sức rơi vào ngủ sâu!

- Sử dụng ma thuật sao? Vậy sau này người phải chú ý hơn đó!

- Vâng!

Akemi nói xong liền cảm thấy có gì ko đúng, cô trợn mắt nhìn tiểu thư nhà mk:

- Tiể...tiểu thư ..ý...ý người là người sử dụng ma thuật sao?

Không chú ý vẻ mặt của Maria cô quăng thêm một câu sét đánh:

- Vâng!

Akemi đứng bật dậy đi vòng quanh cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi ôm chầm lấy cô:

- Tiểu thư của em quả thật là một thiên tài nha~nếu để công tước biết thì sẽ hối hận xanh ruột vì bỏ người đó! haha


Cô hỏi lại Akemi:

- Bộ chuyện này đáng ngạc nhiên lắm hả chị?

Akemi lập tức nhìn cô với vẻ chỉ tiếc rèn sắt ko thành:

- Chứ tiểu thư nghĩ có em bé nào mới hai tháng tuổi mà biết nói,biết đi lại còn biết dùng ma thuật ko?

Cô ngượng ngùng sờ sờ mũi nếu để chị ấy biết mk còn là kiếm sĩ ...thôi vì ko đả kích chị ấy mk vẫn ko nên nói vậy. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn Akemi:

- Chị Akemi chị ko đc nói chuyện này cho ai biết nhé!

- Tại sao?

- Em ko muốn bọn họ biết!

- Nhưng họ là cha mẹ người mà...

Đang nói dở Akemi bỗng im bặt ,cô(Maria) nhớ cha mẹ của tiểu thư đã vứt bỏ người tự sinh tự diệt nghĩ đến đó cô bỗng thấy oán cha mẹ tiểu thư vô cùng tại sao chứ?chỉ vì sinh đôi là điềm xấu liền vứt đi một đứa trong khi tiểu thư vừa dễ thương,hòa đồng lại còn là thiên tài nữa chứ!

Nhìn Akemi cô biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng như vậy thì sao?cô cũng chẳng mong gì về cái gọi là tình gia đình cô cắt đứt dòng suy nghĩ của Akemi:

- ko phải chị còn việc ở lâu đài chính hay sao?chị mau đi đi nếu ko sẽ bị chưởng quản mắng đó mai chị có thể thăm em mà!

- đc vậy em nhớ giữ sức khỏe đừng làm chuyệ gì nguy hiểm nha!

- Vâng!

 Cô vẫy tay chào Akemi nhưng khi Maria vừa khuất sau cánh cửa thì cô nằm bệt xuống giường mặt đỏ ửng mồ hôi chảy túa ra như tắm còn dáng vẻ hồng hào khỏe mạnh, cô kéo chăn kín mk nhưng vẫn cảm thấy lạnh đầu cô vang lên những tiếng kêu của kim loại còn mắt cô thì mờ dần: Đáng chết! Thế nào lại quên mk mới hai tháng tuổi sao chịu được ma thuật chứ ?cô thầm nghĩ rồi lịm đi.


-ko cha!mẹ!con xin cha mẹ mà đừng gặp em ấy con xin cha mẹ đó!

- Con ranh tránh ra !mẹ kiếp tao sao lại sinh ra một đứa như mày chứ!

Chát !chát !bốp!

Tiếng roi quất và tiếng tát vang lên chói mắt một bé gái với mái tóc nâu đỏ ngang vai đang cố sức ôm chặt chân của một người phụ nữ và một ng đàn ông mặc cho họ ko ngừng đánh lên thân thể gầy gò của đứa bé.

-Hừ đừng tưởng tao ko biết mày giấu tiền đi để chữa bệnh cho em mày! Nó đằng nào chẳng chết sao ko lấy tiền viện phí của nó cho tao hử??

- Cha mẹ xin đừng con hứa con sẽ kiếm thật nhiều tiền mà muốn trút giận thì hãy trút lên con làm ơn đừng đánh Hotaru.

- Đc giỏi lắm dám trả treo với tao à!đừng quên là mày do tao sinh ra đó!

Vừa nói hai người cang ko ngừng đánh vào cô bé mạnh hơn ko hề quan tâm đến đó là con của mk.Mạnh mẽ mở mắt nhìn ánh trăng vẫn tỏa sáng như công việc thường ngảy của nó từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua khe cửa vào phòng khiến cô run rẩy nhưng cô ko đóng cửa sổ lại chỉ thẫn thờ ngồi đó. Khẽ nhắm mắt lại một giọt nước từ khóe mắt cô chảy xuống nệm biến mất tựa như ko tồn tại

- Hotaru !

Giọng nói của cô run rẩy yếu ớt mang chút nghẹn ngào chứa đầy đau đớn ko ai biết cũng ko ai hay,trên trời vượt qua những đám mây một người nhìn cô khe khẽ thở dài:

-Haiz nhóc phải tự mk vượt qua nó thì mới có thể mạnh mẽ lên đc .

Ông khẽ đưa tay hơi nhiệt từ người cô toát ra từ trán tan vào hư không biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro