Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe lời nói của thần cô lại một lần nữa rơi vào bóng đêm nhưng lúc này cô cảm thấy những cơn gió như đang nâng đỡ mk, là do tâm trạng khác đi sao?cô nghĩ thầm.Khi cô mở mắt ra ,liền thấy mk nằm trong chiếc nôi xung quanh vẫn là bốn bức tường lạnh lẽo cô lâm vào trầm tư: Bây giờ quan trọng nhất là thức ăn và nước uống bởi cô là em bé nên chỉ cần uống sữa nhưng đây lại chính là vấn đề vì là em bé nên cô ko thể tự đi đc mà ko đi thì lấy đâu ra sữa mà uống hơn nữa cô lại ko biết gì về thế giới này hết.Thân thể em bé thật là bất tiện mà.Trong khi cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng mở ra

Kẹt!!!!

Cô lập tức nhìn về hướng cửa theo tầm mắt của cô một cô gái tầm 15t cầm theo cây đèn dầu bước vào cô gái đó mặc một bộ quần áo người hầu tóc để ngang vai dáng người vừa vặn dù ko đẹp bằng người phụ nữa kia(chỉ người mẹ sinh ra cô ở thế giới này) cô nhớ ra cô gái này đã ở trong phòng sinh vì ánh mắt của cô ấy ko có thứ gọi là thương cảm hay đau lòng ánh mắt rất sạch sẽ và tinh khôi.

- Tiểu thư!thật bất công cho ng chỉ vì là song sinh nên bị vứt bỏ,tiểu thư an tâm em nhất định chăm sóc người thật tốt!!

- Tiểu thư em tên là Akemi sau này em sẽ chăm sóc người,người có vui ko nào? À quên tiểu thư mới sinh ra chắc ng chẳng biết đâu nhỉ?

ọttttttttttt!!!!!!!!

Bụng cô đã biểu tình ngay sau khi cô hầu gái nói xong. Mặt cô đỏ lên quay mặt đi:mặc dù bề ngoài cô chỉ là một đứa em bé nhưng linh hồn cô đã 15t rồi may mà trời tối om và đèn khá mờ nên Akemi ko thấy đc vẻ mặt cô,nghe bụng cô biểu tình Akemi ngẩn ra rồi nhanh chóng lấy một túi sữa để cạnh miệng cô:

- Chắc tiểu thư đói lắm !đây là sữa thú mà em mua được tiểu thư uống đi.

Cô ngoan ngoãn há miệng để sữa chảy vào ừm vị giống như sữa bò vậy mang theo chút mùi tanh có lẽ công nghệ ở đây ko bằng hiện đại đc cô nghĩ trong khi uống.

- Tiểu thư ngoan lắm! mai em sẽ đến thăm tiểu thư.

Sau khi cô uống xong Maria nói rồi cầm đèn tính đi nhưng nhìn thấy căn phòng đầy bụi bặm Akemi liền lấy cây chổi dọn dẹp chỉ trong thoáng chốc căn phòng sạch sẽ bóng loáng ko một hạt bụi khiến cô ngạc nhiên vì tốc độ làm việc nhanh chóng của cô ấy.Từ đó hằng ngày đúng giờ Maria đều đem sữa và VSCN cho cô cứ thế liền hai tháng trôi qua.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -- Hừm !! phì phò phì phò!!

Tiếng thở dốc vang lên trên hành lang đầy nắng sớm một em bé đang bước đi loạng choạng trên nền gạch hoa mĩ ,hai tháng trôi qua ko phải vô ích nhờ vào mấy cuốn sách tập nói mà Akemi mang cho cô nên bây giờ cô có thể nói và đi lúc đầu khi thấy cô đi và bập bẹ nói Akemi đã té ngửa khiến nguyên thau nước bẩn hắt đổ lên người cô ấy cái vẻ mặt lúc đó của Akemi đã khiến cô cười lăn ra .

Cô cũng đã tự đặt tên mk là Miyano Shinho(tênkiếp trước của cô),bây giờ cô đã có thể đi xung quanh lâu đài mặc dù hơi mệtnhưng cô lại cảm thấy rất thú vị cái cảm giác tự lập thật là tốt.

    Bỗng nhiên cô thấy một căn phòng bằngcửa gỗ bám đầy bụi với nhữngdây leo xung quanh nếu ko nhìn kĩ thì sẽ ko phát hiện ra cô men theo bức tườngđẩy nhẹ cánh cửa đập vào mắt cô là một căn phòng khá là cổ và cónhững kệ sách nhìn như vô tận làm cô thấy vui vẻ nhất kể từ khi bước vào thế giới này.

   Cô lấy một quyển sách bên mk và bắt đầu đọc đôi mắt xanh của cô trở nên vô hồn nếu như Maria nhìn thấy cô lúc này thì miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà vì cô trông như một pho tượng vậy.


1 phút...

30 phút ...

1 tiếng ...

một ngày ..

hai ngày...


-Phù!



Thở ra một ngụm trọc khí,cô ko ngờ tới thế giới này lại có ma thuật và còn có cả ma thú. Phân làm ba loại : ma pháp sư,kiếm sĩ,làm cô ngạc nhiên là tạo ma thuật thì chỉ cần đọc theo tiếng kanzi thôi...cô bỗng nhớ lại lời chúc phúc của thiên chúa ma lực gấp nhiều lần người khác có lẽ mk nên thử một chút đang tính làm thì bụng cô lại biểu tình.

- ừm !có lẽ nên nhờ Akemi nấu cho mk một bát sữa nóng vậy.

Cô bước thư viện và về phòng ngủ vừa mở cửa gương mặt phóng đại đẫm nước mắt của Akemi làm cô hoảng chưa để cô kịp hồi thần Maria đã ôm cô khóc nức nở:

- Tiểu thư người đi đâu hai ngày nay vậy có biết em lo lắng cho người nhường nào ko??

- Ách!! đã hai ngày trôi qua rồi ạ?!!!!

Cô thực sự vô cùng ngạc nhiên lúc đọc sách cô cứ đắm chìm vô nó ko biết thời gian lại trôi nhanh vậy hẳn nào bụng cô lại biểu tình dữ vậy, lại nhìn nước mắt như những hạt trân châu của Maria là cô thấy hơi áy náy dù sao từ khi đến thế giới này thì chỉ có Akemi là thật tâm đối tốt với cô, giơ tay xoa đầu Akemi cô cười nói:

- Được rồi là lỗi của em ,em tìm thấy một kệ sách ở dưới mải đọc nên quên thời gian sau này em sẽ ko như vậy nữa em hứa đó nên chị đừng khóc nữa mà ha??

- Thật sao??

- Thật mà !

- Tiểu thư ko dối em đó chứ??

- Em thề với chị đó! Bây giờ em đói lắm rồi chị có gì ăn đc ko ạ???

Sau cuộc đối thoại khi nghe cô kêu đói Akemi lập tức chạy đi lấy sữa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro