Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**

Trong căn phòng lạnh lẽo bụi phủ bám đầy đủ biết là đã lâu ko có ng ở có một em bé lặng lẽ nằm trong nôi ko khóc cũng ko cười đôi mắt đứa bé nhìn vầng trăng đang sáng qua cửa sổ nếu như có ai trông thấy chắc sẽ cực kì ngạc nhiên vì biểu cảm trên gương mặt em bé nhưng chắc chắn sẽ ko ai thấy đc vì họ đang bận rộn cho em bé tên Mori Ran kia.

-Quả nhiên đều như nhau.

Cô lầm bầm nói nhưng giọngnói phát ra chỉ là những tiếng oa oa của em bé. Người hầu kia sau khi để cô ở đây đã bỏ đi rồithật không ngờ khi vừa sinh ra đã được đón tiếp "hoàng tráng" như vậy! 

Cười tự giễu cô nhìn mặt đất cách mk một mét đối với người thường nhảy xuống chắc sẽ ko sao nhưng nếu là em bé mới sinh ra như cô thì chết là điều ko thể tránh khỏi khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên cô cố gắng bò ra khỏi chiếc nôi chưa cao bằng người kia đến khi rơi vào khoảng không, thời gian trôi qua như cả thế kỉ ko có tiếng động nào,cũng ko có bất cứ một cơn đau nào. Cảm thấy lạ cô mở mắt liền thấy những đám mây trắng – nơi mà cô từng ở một thời gian ngắn cô ngẩn ngơ vậy là mk chết rồi sao nhưng sao ko thấy đau nhỉ ?rơi từ độ cao như vậy mà!trong khi cô còn chưa hết ngạc nhiên thì giọng nói của thần lại vang lên:

-  Đương nhiên là cô chưa chết rồi !   

- Rút kinh ngiệm lần trước ông nói luôn mà ko chờ cô :

- Sao cô có thể ngốc vậy hả? Muốn chết lắm sao lăn từ trên giường xuống nếu ko nhờ ta xé rách ko gian thì cô đã chết một lần nữa rồi đó @#$$$%^&**

Thần nói nguyên một tràng dài khiến cô - một đứa trẻ mới sinh ra ko té chết thì cũng chết vì nổ óc^-^ .

- Stop!stop! nói lại nhé tôi chưa bao giờ chọn hồi sinh và hơn nữa mạng sống của tôi là do tôi quyết định dù ông có là thần đi chăng nữa cũng ko có quyền.

Nghe cô nói thiên chúa im lặng chăm chăm nhìn cô..

Một giây...

Hai giây...

Ba giây....

Một tiếng hét vang lên trong khoảng không khiến cho những đám mây trôi lơ lửng cũng phải rung lắc giữ dội

- TA NÓI CÔ NÃY GIỜ KO NGHE SAO?

- Ông thôi đi điếc tai lắm biết ko?nước miếng bắn vào mặt tôi rồi bẩn quá!

Cô cũng ko chịu thua mà hét lại. Sau đó cô và người được gọi là "thần" lại tiếp tục cãi nhau mà có lẽ cả hai đều ko nhận ra mk đều vô thức coi đối phương là một người quan trọng với mk^_^ ^_^ ^_^.

Ta là dường phân cách.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  - Haiz! Người khác thấy ta thì quỳ lạy cầu xin ta thực hiện ước muốn của họ còn nhóc ...thì lại khinh thường ta là sao hả?

- Bởi vì tôi ko có điều ước nào cần ông thực hiện nên ko cần khúm núm như họ!

Cô phản bác nhanh chóng,nhìn đứa nhóc (cô) ông nhẹ nhàng xoa đầu(cô) coi như ko thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô:

- Tin ta đi cuộc sống mới lúc đầu tuy có chút khó khăn nhưng sau này sẽ rất thú vị!!

- Ko quan tâm!

Cô nói giọng chắc nịch khiến thần lần thứ hai tức giận, ông chắc chắn cô chính là khắc tinh có một ko hai của ông:

- Con đường phía trước của nhóc vẫn còn không chỉ ta mà em trai nhóc chắc chắn đều mong muốn nhóc quên đi quá khứ mà bước tiếp...hơn nữa em trai nhóc có thể đã luân hồi...

- Tôi có thể gặp lại em trai mk ư?

Không để thần kịp nói hết cô ngắt lời ông trong mắt chứa đầy hy vọng!

- Có thể!

Nhưng chỉ là 'có thể' mà thôi bởi vì trong hơn vạn thế giới ko biết em trai nhóc đầu thai vào thế giới nào, đương nhiên những lời này ông chỉ thầm nhủ trong lòng chứ ko nói ra. Lời ông vừa dứt cô cúi gằm mặt suy nghĩ còn ông thì lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không để ông chờ lâu cô ngẩng đầu lên, giọng kiên định:

- Tôi sẽ sống tiếp! thần, ông có thể đưa tôi trở về ko?

Nghe cô nói thần hài lòng cười:

- Được!đừng lo !chỉ cần nhóc còn niềm tin thì kì tích có khả năng sẽ xảy ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro