chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ì ùng!ầm ầm!

xẹt!

ĐOÀNG!

Tại một căn biệt thự cổ kính và không kém phần sang trọng,trên chiếc giường trắng một người phụ nữ tay cầm mảnh vải đang không ngừng la hét,bên cạnh là bà đỡ không ngừng khuyên:

- Phu nhân!gắng lên một chút nữa đứa bé sắp ra rồi!

Người trên giường như đc thêm sức mạnh sau những lời đó ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bà đỡ.

Bên ngoài phòng một người đàn ông tuấn tú nhìn những cô hầu người người mang theo chậu máu loãng đi ra đầu lông mày co lại có thể kẹp chết một con ruồi gót chân không ngừng gõ vào sàn vang lên những tiếng cộc cộc, ông lẩm bẩm:

- Sao bây giờ giờ vẫn chưa ra?

Người bên cạnh lau mồ hôi trên trán cung kính nói mang theo một chút an ủi:

- Hầu tước ngài đừng lo lắng quá!phụ nữ nào đẻ cũng lâu vậy thôi!ngày xưa mẹ tôi nói khi tôi sinh ra cũng mất hai ngày một đêm đó ạ!

Mặc cho quản gia hết lời khuyên người đàn ông nọvẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa màu vàng trước mặt trong mắt ông chứa đầy sự lolắng và quyết tâm.Trong bầu không khí khẩn trương đó không ai chú ý trên bầu trờiâm u một tia sáng rơi xuống bay vào trong bụng của người phụ nữ đang đau đẻ.

**

Chỗ này là đâu? Đây là suy nghĩ của cô ngay sau khi tỉnh lại,nhớ đến vẻ mặt của lão thiên chúa đó cô nghiến răng kèn kẹt ngay khi cô mở miệng định chửi 18 đời tổ tong nhà ông ta thì một nước chảy đầy vào miệng chảy đầy vào miệng,ngạc nhiên và đầy hoảng sợ cô nhanh chóng ngậm chặt miệng. Cô cảm thấy mk như đang ở trong một bể nước, nước, bỗng một giọng nói vang lên:

- Một đứa! trời ơi !còn một đứa nữa, phu nhân cố gắng lên!

- Phu nhân hít vào hãy tập trung về phía bụng, bây giờ thở ra!!!

Nghe giọng nói cô nghĩ đây hẳn là trong bụng mẹ cô khẽ cựa quậy sau đó có người hết mức theo lực đẩy của cổ tử cung chui ra ngoài,gặp ánh sáng bất ngờ theo bản năng nhắm chặt mắt lại sau đó mở ra. Xung quanh cô là những ng mặc trang phục hầu gái và một người đàn bà tầm trung niên mà cô nghĩ chắc là bà đỡ. 

Theo bản năng cô nhìn ngó nghiêng và thấy một bé gái được ẵm bởi một ng đàn ông có gương mặt điển trai và trên chiếc giường là một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi mang theo hoảng sợ nhìn cô. Hoảng sợ? tại sao lại hoảng sợ? như thể đáp lại câu hỏi của cô cuộc đối thoại của ng phụ nữ xinh đẹp và ng đàn ông vang lên:

          - Làm sao bây giờ ko ngờ em lại sinh đôi! Anh à!em phải làm sao đây?

- Ko sao đâu nàng đừng lo!

- Nhưng ....

- Nàng yên tâm đi ta có cách!

Người đàn ông đó mà cô nghĩ là cha mk ở thế giới này nhìn cô với vẻ mặt đau lòng như thể hiện sự quyết tâm ông nói:

- Người đâu! Hãy giam đứa trẻ này ở tháp Bắc gia tộc Mori ta chỉ có một đứa con gái là Mori Ran còn đứa trẻ này nếu ai dám nhắc tới thì..tự biết số phận của mk rõ chưa ?

Trước cái nhìn đầy cảnh cáo của ng đàn ông những ng hầu đều cúi đầu răm rắp dạ vâng trong mắt họ có người thương tiếc có người khinh bỉ có người đau lòng cho số phận của cô rồi một trong những người hầu gái đó mang cô đi,ko ai nhận thấy đứa trẻ được mang đi đó nhìn đôi vợ chồng và em bé sinh ra trước trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng và đầy ưu thương mà một đứa trẻ mới sinh ra không thể nào có được.

chap sau mk sẽ cho shinho gặp lại thần nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro