Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó,cô và Akemi luyện ma pháp từ John, với tư chất thiên bẩm của mk cô nhanh chóng thăng cấp thành ma pháp sư thần cấp cấp 3,còn Akemi kém hơn một chút, dưới sự chỉ bảo của John nhanh chóng đạt tới ma pháp sư cấp cao cấp 2. Nhìn hai "quái thai" này John triệt để câm nín .

Cô hoàn toàn ko biết rằng, sắp tới sẽ có thêm một nhóm ng mặt dày và trở thành đại gia đình của cô.

Hai năm trôi qua....

Đại lục có năm quốc gia và ba khu vực giành riêng cho ma thú là: Sâm Lâm rừng rậm,Hắc Vụ Minh Nguyệt,Mê Vụ sâm lâm .Khụ!quay trở lại hiện thực có một chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường mòn thẳng tiến đến nơi cô đang ở.

Một giọng trẻ con ai oán vang lên từ trong xe ngựa:

- Cha đại nhân à! Bao giờ chúng ta mới đến nơi đây?

- Ráng chịu chút đi!chúng ta sắp tới nơi rồi!

- Tại sao cha ko mời gia sư dạy cho bọn con mà lại tới nơi khỉ ho cò gáy này??


Một giọng nói trẻ con khác vang lên, ng đàn ông nghe vậy liền bực tức gầm lên:

- Còn ko phải do ba đứa bay quá quậy đến nổi ngay cả gia sư cũng phải bó tay chịu thua sao?

- Chúng con chỉ đùa một chút thôi mà ai ngờ ông ta lại có thể " yếu tim" như vậy!

Nghe cậu bé nói ng đàn ông hỏi vặn lại:

- Yếu tim?có học trò nào sẽ đặt keo dính ở ghế gia sư?ai lại dùng toàn bộ cà chua đổ lên ng nằm im một chỗ giả xác chết? ai buổi tối lại lẻn vào phòng gia sư giả xác ướp? ai làm bọn họ sợ mất mật đến nỗi chưa đc ba ngày đã lắc đầu bỏ đi?im lặng mà đi đi! hôm nay ta dẫn các con đến một ng bạn của ta, lần này ráng mà học đi ko đừng nhận ta làm cha nữa!

- Vâng !!!

Cả ba đứa trẻ dáp lại một cách uể oải ,bỗng nhiên từ phương xa một con Hỏa vân sói lao đến .Nó vươn móng vuốt sắc nhọn chộp lấy con ngựa khiến nó hoảng sợ khuỵu gối xuống .

Chiếc xe mất thăng bằng chao đảo vài lần sau đó đâm thẳng vào cái cây gần đó ,tuy nhiên lại ko hề có bất cứ một tiếng hét nào bởi vì trước khi xe ngựa đâm vào cây bốn bóng hình ba nhỏ một lớn đã từ xe nhảy ra .

Ổn định thân mk nhìn con ngựa chỉ còn xương đứa trẻ thứ bé nhất bưc bội:

- Trời! con Hỏa vân sói này ,ăn mất con ngựa của chúng ta rồi a~ chúng ta sẽ đi tiếp bằng gì chứ?

Ng trung niên nói:

- Còn phải hỏi? dĩ nhiên là xử nó xong rồi đi bộ chứ sao?< _>.

- A! Đc vậy cha xử lý nó đi nhé tụi con đi tham quan chút đây!

Nói rồi ba đứa trẻ dắt tay nhau chạy đi để lại ng đàn ông trung niên đang gào thét:

- Ko đc!mau quay lại!nơi này rất nguy hiểm!

Tuy nhiên lời nói của ng đàn ông đó hoàn toàn ko hề đến đc những đứa trẻ kia.

Sau khi chạy đc một đoạn đường dài, ba đứa trẻ dừng lại bên một gốc cây cổ thụ thở hồng hộc,đứa trẻ lớn nhất nói:

- Thế này cha có đuổi kịp chúng ta ko nhỉ?

Đứa trẻ thứ hai đắc chí :


- Có thể chứ! Tuy nhiên bị con quái thú kia làm phiền thì hẳn một lúc nữa cha mới có thể đuổi kịp cho đến lúc đó chúng ta cứ chơi thoải mái!

- Đc! Vậy bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây?

Thằng bé út hỏi.

- ừm!hay là đi dạo quanh nơi này thử đi? Có khi sẽ tìm đc thứ gì đó hay ho thì sao?

Thấy đứa bé này nói có lý hai đứa trẻ kia gật đầu đồng ý và cả ba bắt đầu rẽ cỏ đằng trước mk để tìm đg đi hoàn toàn ko hay có một đôi mắt đang theo dõi từng cử động của họ.

- Thiệt là!nơi này chỉ toàn cỏ là cỏ! Ko biết gia sư nào lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đc chứ? Hai ng nói có đúng ko?

Đứa trẻ lớn nhất bắt đầu ca thán,nhưng khi cậu ngoảnh lại liền thấy một con quái thú ko biết từ lúc nào đã xuấn hiện sau lưng hai ng kia, gương mặt thằng bé tái mét lại,hét lên:

- Mau!chạy lại đây!nhanh lên!

Hai ng còn lại ko hiểu gì hết nhưng thấy biểu cảm của anh mk chúng liền biết có thứ gì đó nguy hiểm sau lưng,gần như đồng thời lúc cả hai chạy về phía anh mk cũng là lúc con quái thú vồ lấy hai ng.

Vồ hụt, con quái thú nhìn chằm chằm ba đứa trẻ trong mắt là sự trêu đùa.

Ba đứa trẻ nhìn con quái thú to gấp ba lần mk, chúng thấy đc trong mắt nhau tràn ngập sự sợ hãi .

Lúc này, chúng cảm thấy vô cùng hối hận khi mà ko nghe lời cha bỏ đi như vậy, chúng cầu mong cha chúng mau tới ,sau này chúng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời học hành chăm chỉ ,nhưng, điều ước này khó mà thực hiện khi mà con quái thú chuẩn bị vồ lấy ba ng lần nữa .

Quá sợ hãi, ba đứa trẻ nhắm chặt mắt lại đột nhiên chúng cảm thấy có ai đó ôm mk sau đó là cảm giác lơ lửng trên không.

Hé mắt nhìn, chúng thấy một bé gái tầm sáu,bảy tuổi với gương mặt như thiên thần nổi bật là đôi mắt xanh như màu biển xanh bất tận, đẹp đến mê hồn, mái tóc đỏ hung càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt khắc sâu vào kí ức của chúng. Trong đầu ba đứa cùng hiện chung một suy nghĩ THIÊN THẦN!!

Sau này, mỗi khi nhớ lại cả ba ng đều than thở :không được đánh giá con người qua vẻ bề ngoài,cô- tuyệt đối là một ác quỷ chứ ko phải thiên thần


Con mồi bị vụt mất,con quái thú nhìn họ tức giận hướng về phía cô kêu lên từng hồi nhưng đáp lại là ánh mắt đầy nguy hiểm và giọng nói lanh băng của cô:

- CÚT!!!

Bản năng động vật mach bảo nó ng này....rất nguy hiểm. Nhìn lại con mồi sắp đến miệng mà rơi ra nó tiếc nuối cúp đuôi quay đầu bỏ đi.

Thấy con ma thú đã bỏ đi cô thả ba đứa trẻ xuống cũng lúc đó một bóng đen cũng bay lại gần cô:

- Tiểu thư chờ em với a...hộc ng bay nhanh quá!

Theo giọng nói một cô gái tầm 15t mái tóc ngang vai gương mặt mệt mỏi chạy đến phía chúng,cô bé mắt xanh áy náy nói:

- Em xin lỗi!Akemi ,chị có mệt lắm ko?

- Ko sao...mà ba đứa nhóc này là sao đây?

Cô gái mới đến nhìn chúng tò mò,nhìn ba đứa trẻ cô nói:

- Là mồi của đồ ăn hôm nay!

- HẢ??

Chúng ngẩn ng "mồi của đồ ăn hôm nay" ý cô chúng là mồi của con quái thú đó á?(đúng là vậy mà ^ _^). Ăn quả đắng ko chừa,đứa bé út lớn giọng hoàn toàn quên mất nỗi sợ vừa nãy:


- Này! Nee-san kia nói vậy là quá đáng lắm đó chúng tôi đâu phải con mồi của con thú kia..

- ồ? Vậy sao ? xin lỗi!

Lời xin lỗi của cô khiến chúng cảm thấy cơn tức giảm đi phần nào tuy nhiên câu nói tiếp theo của cô khiến chúng tức tới mức muốn bất tỉnh.

- Phải nói là thức ăn của đồ ăn hôm nay của chúng ta!

Khi cả ba đứa trẻ muốn hét lên rằng: chúng tôi ko phải đồ ăn cũng ko phải thức ăn !lời chưa ra khỏi miệng lại nghe cô nói:

- Dù sao cũng hụt rồi chúng ta tìm con mồi mới thôi!

Nhìn nơi con quái thú đi mất,chúng cảm thấy sợ hãi ai biết đc nó có quay lại ko chứ? Chúng nhìn hai ng cầu xin:

- Nee-san làm ơn cho chúng em theo với!lỡ con quái thú đó quay lại thì...

Nghe nói vậy cô nhìn chúng một lượt từ trên xuống dưới sau đó nói:

- Phong nhuận*

Nhìn thấy tiểu thư nhà mk bỏ đi Maria lúng túng một chút sau đó cũng đuổi theo cô,hỏi:

- Để bọn trẻ lại ko sao chứ?

- Ko sao! Có một hơi thở đang hướng tới bọn chúng!

- A! Vậy sao tiểu thư ko ở lại!

Nghe xong Akemi nói,cô bình thản phun ra hai chữ:

- Phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro