Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ng trước mắt chúng đến nhanh và đi cũng nhanh như cơn gió trong chớp mắt đã vô tung vô ảnh.

Thấy vậy ba đứa trẻ cùng rủa cô,đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng sột soạt khiến ba ng sợ hãi.

- Ko ...ko lẽ nó quay lại sao?

- Nhanh vậy !!làm sao đây?

Cả ba nhìn nhau trong mắt đầy sợ hãi ,quay đầu nhìn bóng đen đang từ từ tiến đến.

Soạt!!

- AAAAAA...!

- Các con hét lên cái gì?

Một ng trung niên bịt tai mk lại bực bội nói với lũ trẻ trước mặt.

Ngạc nhiên,vui mừng, muôn vàn biểu tình hiện lên trên khuôn mặt chúng.

Đối với chúng lúc này cha chúng chẳng khác nào vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống ,lập tức, chúng chạy đến bên cha mk khóc nghiêng trời lệch đất khiến cho ng đàn ông lung túng dỗ dành.

30 phút trôi qua....

Chúng bắt đầu kể chuyện mk gặp phải dưới cái nhìn đầy uy hiếp của cha chúng,ông gật gù:

- À! mọi chuyện là vậy sao?

- Vâng!nee-san đó thật độc ác! bỏ lại ba đứa trẻ tay ko tất sắt một mk!

Cả ba đứa trẻ đồng thanh trả lời đầy oán trách khi mà cha mk hỏi, duy chỉ có ng đàn ông cảm thấy tò mò. Ngay khi ông vừa cách bọn trẻ chưa đầy 10m cô bé đó liền rời đi có thể thấy cô biết ông đã đến nên mới rời đi!hơn nữa một đứa trẻ mới năm tuổi sao lại ở đây?lắc đầu tạm thời gác chuyện này sang một bên ông nói:

- Thôi!chuyện cũng đã qua rồi đừng để trong lòng làm gì chúng ta lên đg tiếp thôi!trời sắp tối rồi!

Lần này sau chuyện bị quái thú rượt chúng hiểu nơi này nguy hiểm như thế nào nên ngoan ngoãn theo sau cha mk ko hề có ý định bỏ trốn đi chơi nữa.

Đến sẩm tối,khi cả bốn ng đến nơi,một ng đàn ông liền từ trong nhà chạy ra hai ng ôm nhau cười khiến bọn trẻ vô cùng ngạc nhiên vì sau khi mẹ chúng đi chưa ai có thể làm cha chúng cười vui vẻ như vậy.

Họ nói chuyện gì đó với nhau,ng trung niên nghiêng đầu nhìn chúng suy nghĩ, lúc sau liền gật đầu cha dẫn chúng lại gần ng đàn ông đó giới thiệu:


- Đây là Jen Meltor ma pháp sư mạnh nhất nước của chúng ta sau này ông ấy sẽ là thầy dạy của các con. Nghe tên ng trung niên trước mặt ba đứa trẻ ngạc nhiên thầm nghĩ:đây là gia sư mà cha nói sao? Ng anh lớn nhất đứng ra cúi chào và tự giới thiệu:

- Xin chào! Bác veltor cháu là Suzuki Kisara anh trưởng đây là em cháu Suzuki kai còn đây là em út Suzuki Chiruha ,tụi cháu là sinh ba ạ!

Nhìn ba đứa trẻ ông cười lớn nói :

- Ko phải giữ kẽ làm gì cứ gọi ta là bác John ! ta nhớ hồi tụi bay còn bé lão già này đã ẵm mấy dứa đó haha!!.

Hơi xấu hổ cả ba đứa trẻ dều cúi đầu ngoan ngoãn như những chú cừu khác hoàn toàn với vẻ mặt tinh ranh khi nãy.Nói chuyện một thời gian dài bác John cười nói:

- Thôi đc rồi,cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi đã còn chuyện gia sư thì nói sau đi!

Và cả năm ng bước vào nhà, vừa về phòng mk cả ba đều nhảy lên giường sau đó chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi sau nhiều ngày đi đường. Chúng ngủ đến tận sẩm tối mới dậy, vừa bước đến cửa phòng khách chúng đã nghe thấy tiếng cười nói của cha và bác John:

- Haha !chú nói đùa tôi đấy à trên đời này làm gì có ai như vậy chứ?

- Tôi cũng ko muốn tin nhưng nó lại cứ hiện ngay trước mắt mk thì ko tin làm sao nổi?

- Vậy tôi rất muốn xem thử cô bé đó là ng như thế nào...

- Đc!có lẽ nó sắp nấu ăn xong rồi! Lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu cho cô bé!

- Cha!bác John!hai ng đang nói chuyện gì vậy?

- À! Ba đứa đã tỉnh rồi sao?mau mau lại đây ngồi đi đợi một chút thức ăn sắp đc dọn ra rồi!

- Vâng!

Lễ phép ngồi xuống đánh giá căn phòng chúng đưa ra một kết luận:đc bài trí đơn giản nhưng lại rất tinh tế tuy ko bằng khi ở thủ đô nhưng cũng rất hoa mĩ, làm ng ta thoải mái,đứa út cất tiếng hỏi tò mò:

- Cha và bác John vừa nói về ai vậy ạ?

- À!đó là...

Khi ông vừa định nói thì bỗng một tiếng nói lạnh buốt như từ bắc cực vang lên:

- Nói về ai cũng đc nhưng về cháu thì coi chừng ...cháu ko thích bị làm phiền!

Theo nơi giọng nói chúng nhìn thấy một ng mà chúng vĩnh viễn ko thể quên đc cùng lúc đó nhìn thấy ba ng cô cũng cất lên:

- Neesan ác độc/con mồi của đồ ăn!

Ko gian rơi vào im lặng...

- CHÚNG TÔI KO PHẢI CON MỒI!!

Cả ba đứa trẻ đều hét lên nhưng bị cô cho ra ngoài tai, nhìn bác John cô hỏi:

- Họ là ai vậy ạ?

- À...đây là Suzuki kian vị vua của nước này và cũng là bn của ta còn ba đứa nhóc này là con của Kian lần lượt là Kisara,kai và Chiharu cả ba đứa trẻ đều là sinh ba đến nhờ ta dạy tụi nó học phép thuật...

- Tóm lại là họ sẽ ở cùng chúng ta một thời gian đúng ko?

Cô cắt ngang vẻ mặt vẫn bình tĩnh

- À..ừ thì đúng là vậy!

Lúc đầu ông cảm thấy hơi lo lắng vì ko biết cô nhóc này liệu có đồng ý ko nhưng xem ra là lo lắng thừa rồi cô nhóc này còn chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Bỗng một tiếng nói tức giận cắt đứt suy nghĩ của ông:

- Neesan ác độc sao chị lại ở đây?

Cả hai ng lớn đều quay lại vẻ mặt kinh ngạc,nhớ ra vừa nãy hình như chúng cũng nói vậy,John hỏi:

- Mấy đứa quen nhau sao?

Thằng thứ hai nói:

- Chị này chính là ng thấy tụi con bị quái thú tấn công duổi nó đi sau đó liền bỏ mặc tụi con ở trong rừng!

- A! Là ng này sao?


Kian kinh ngạc:chỉ nhỏ vậy thôi mà....nếu vậy xem ra lời nói của ng bn mk là thật rồi thật sự muốn thử xem sao quá.Đúng lúc này Akemi mang đồ ăn lên mỉn cười:

- Mọi ng đi dường dài chắc mệt lắm rồi!mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi có gì ngày mai lại nói!

Cả bảy ng đều ngồi vào bàn ăn cơm ai cũng im lặng với một suy nghĩ riêng của mk. Cuối cùng John lên tiếng để cắt đứt bầu ko khí gượng ép này:

- Có vẻ mấy đứa đã biết nhau từ trước rồi nhỉ?vậy hay là thế này Shinho nhóc sẽ dạy bọn họ ma pháp nhé dù gì thì Shinho cũng chỉ hơn hai tuổi thôi tuổi!

- KO ĐỜI NÀO!

Cả bốn cùng đồng thanh nói,cô nhíu mày:

- Cháu còn chưa học xong, nếu dạy bọn chúng thì cháu sẽ yếu đi mất!

Nghe vậy cả John và Maria đều cùng suy nghĩ: " yếu đi?nhóc/tiểu thư mà yếu đi thì tất cả ma thuật sư sẽ đc gọi là gì?". Đứa trẻ lớn nói:

- Cháu ko muốn nhận ng này làm sư phụ như vậy thì sẽ học tính xấu của cô ấy mất!

Đứa khác nói chen vào:

- Dù sao chị ấy nhỏ tuổi như vậy sao đủ sức dạy tụi cháu?

Đứa còn lại nói:

- Cháu ko muốn ng trước sau như một dạy đâu!

Vừa nghe đứa bé nói da đầu John bất giác run lên nghĩ: "xong đời mấy dứa này rồi"

Quả nhiên khi nghe đứa cuối cùng nói đôi mắt xanh của cô trở nên sâu thẳm từ đầu đến chân đều toát ra hàn khí:

- Đổi ý!cháu sẽ dạy !bắt đầu từ ngày mai!

- Cháu ko đồng ý!

Cả ba đứa trẻ cất cao giọng thì cô nói:

- Vậy nếu nees-an đây khiến cha của các em phải dùng hai tay thì mấy đứa sẽ do chị đây dạy thế nào?dám đặt cược ko?

Suy nghĩ một lúc thấy khả năng cô có thể làm là 0% chúng gật đầu ưng thuận thằng bé thứ hai nói:

- Nếu thật như vậy thì tụi em sẽ nhận chị làm sư phụ ngoan ngoãn nghe lời học tập dù có khắc khổ thế nào cũng ko kêu ca và bỏ cuộc!

Cô càng cười rực rỡ  hơn:

- Đc!ráng mà khắc sâu nó vào đầu nhé!

Nhìn nụ cười của cô làm chúng rét lạnh toàn thân nhưng vì đâm lao thì phải theo lao chúng lớn tiếng:

- Ko cần chị phải lo tụi em có trí nhớ tốt lắm !

- Quyết định vậy đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro