Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn ng nói chuyện với nhau hoàn toàn ko thèm hỏi ý kiến của ng bị lôi vào cuộc và các bậc trưởng bối đang ở ngay đây, Kian cảm thấy hơi xúc phạm định nói gì đó thì John ngăn lại nhìn tỏ vẻ thần bí:

- Ko phải chú muốn xem sức mạnh của cô bé sao?nhân cơ hội này mà thử đi chứ?

- Nhưng ...

- Hehe ko phải chú muốn tôi dạy con chú phép thuật sao?lần này tha thứ cho bọn nhỏ đi!

Bị uy hiếp Kian đành giơ hai tay đầu hàng ai bảo ông có việc cần nhờ chứ!

Cả bảy ng đều ra ngoài sân John là trọng tài,Maria cùng mấy đứa nhóc làm khán giả và nhân vật chính của trận chiến này là Kian- vị kiếm sĩ mạnh nhất và Shinho. Nhìn cô đứng trước gió như sắp bị thổi bay ông cười nói:

- Này nhóc!lát nữa có thua thì đừng khóc nhè đó!

- Ko có chuyện đó đâu!

Cô đáp lại bằng giọng trấn tĩnh ko hề bị nao núng thấy vậy Kian thầm khen:tâm kiên định,vững vàng ko hề bị nao núng là một mầm mống tốt! 


Cô nhìn ông đánh giá:gương mặt anh tuấn dáng ng thon gọn, ánh mắt như một cây kiếm trong vỏ lúc nào cũng sẵn sang tuốt gươm.Dáng ng ko cao lớn cuồn cuộn cơ bắp như cô nghĩ ,ngược lại,vừa trắng,mềm mịn như da em bé vậy.

Đây là vị vua, ko, kiếm sĩ mạnh nhất hỏa quốc sao?

Thực ra lúc cô nói đánh với ng này ko phải là suy nghĩ nhất thời mà cô đã mong muốn từ lâu lắm rồi...

John tuy rất mạnh nhưng chỉ là về ma pháp còn kiếm sĩ thì mù tịt Maria thì khỏi nói cô ấy chưa bao giờ học thì sao mà biết nên cô hầu như chỉ có thể tự tìm tòi cách luyện kiếm nên cô chỉ có kinh nghiệm trong lí thuyết mà thôi còn thực tiễn...tệ đến ko thể tệ hơn .

Cho nên,trận đấu này coi như là luyện tập thực tiễn đi...bỗng chốc tiếng nói của Joh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

- Hai bên chuẩn bị...BẮT ĐẦU!

Sau tiếng nói của John bầu không khí trở nên im lặng tuyệt đối cô và Kian nhìn nhau ko chớp mắt. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua,ko nhịn đc Kisara bật thốt :

- Hai ng có định đánh ko vậy?

Kai lập tức liếc xéo anh mk:

- Anh ko hiểu gì hết!cái này đc gọi là thăm dò đối phương là bước cơ bản nhất trong chiến đấu của chiến sĩ!em đoán ko lâu sau họ sẽ hành động ngay thôi!

Như để chứng thực lời nói của Kai,cậu vừa nói xong hai ng lập tức lao vào nhau.

Bóng cô như tia chớp lao về phía Kian khiến ông vô cùng sửng sốt nhưng kinh nghiệm làm kiếm sĩ ba mươi mấy năm nay ông nhanh chóng đưa kiếm ra sau...

KENG!!!

Sự va chạm của thanh kim loại vang lên chói tai, cô lùi lại vài bước cô ném thanh kiếm về phía ông. Theo bản năng ông nghiêng ng tránh sang. Cùng lúc ấy,cô dùng một tư thế tuyệt đẹp nhảy qua đầu ông cầm lại thanh kiếm và đâm tới.

Bất ngờ trước hành dộng đó của cô,dù né đi nhưng tay áo ông vẫn bị cắt rách. Hai ng nhanh chóng tách ra một khoảng,ông nhìn cô đầy hứng thú:cách đánh của cô ko một động tác dư thừa,dứt khoát mỗi lần đều là nhắm vào điểm yếu của con ng,cách đánh lại mới lạ nhưng rất có hiệu quả...xem ra ông phải dùng chín thành sức mạnh rồi.

Bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng là một mảnh bão táp. Cô đã tính toán,Kian là kiếm sĩ thượng tôn lại có nhiều kinh nghiệm trong thực chiến nhưng dù có giỏi thế nào trước một bé gái bảy tuổi cô sẽ ko phòng bị nhiều lắm.

Chưa kể cô còn kết hợp những đòn kiếm đạo ở hiện tại cộng thêm kết hợp ma pháp vật lí vào thanh kiếm dù ko thể thắng ông nhưng cũng đủ khiến ông phải dùng cả hai tay.

Nhìn ánh mắt hứng thú của Kian,cô cười khổ trong lòng xem ra bây giờ ông đã phòng bị mười phần tỉ lệ thắng...coi bộ khó hơn rồi....


Hai ng tiếp tục hăng say ngươi tới ta đi tốc độ có xu thế ngày càng nhanh hoàn toàn ko chú ý đến những 'khán giả' đang xem đến tròn mắt há hốc miệng nhìn họ ko chớp mắt.

John biết cô có tư chất thiên bẩm và sự chăm chỉ nhưng ko ngờ cô lại có thể khiến cho ng bn của ông dùng đến chín thành thực lực như vậy... đúng là.....ông và Akemi nhìn nhau cười khổ biết rõ ý nghĩ trong lòng đối phương.

   Lúc này,Kisara,Kai và Chiharu cũng ngạc nhiên ko kém, tròn mắt nhìn những tia sáng do sự va chạm của hai thanh kiếm mà ko nói lên lời. Hồi lâu sau,Kai đột nhiên nói:


- Shinho nee-san sẽ thắng!


Thật hả?vậy chết chúng ta rồi!

Kisara than thở dù ko hiểu cách hai ng đánh nhưng cậu biết em thứ hai của mk dù trong bất kì hoàn cảnh nào sẽ luôn chính xác. Thôi vậy,chị ấy....chắc sẽ ko lấy việc công trả thù riêng đâu nhỉ?

(nhầm rồi bé ơi!^^)


Quay lại nhân vật chính của chúng ta,Shinho lao đến ông lần nữa thanh kiếm chĩa xuống nhắm đến chân trụ của ông.

Biết ý nghĩ của cô Kian mỉm cười,bất chợt ông ngửa tay đánh thanh kiếm của cô lên trời nhưng chưa kịp đắc ý nhìn thấy sự trêu đùa trong mắt cô lòng thầm kêu ko tốt toan lùi về phía sau nhưng ko kịp. Cô cất tiếng,chất giọng lạnh băng khiến ng ta ko rét mà run:

- Sunna no*

*sunna no :hóa cát.

- CÁI!!

Đất đột nhiên biến thành cát khiến ông mất thăng bằng . Nhân lúc này,cô nhảy lên một lần nữa đón thanh kiếm đang rơi tự do đâm thẳng về phía ngực ông.

Trong khoảnh khắc đó,ông dường như quên mất trước mắt mk chỉ là một đứa trẻ ông dùng tay còn lại vận lực mười phần.

RẦM!

Nói thì chậm nhưng lại xảy ra trong chớp mắt, mười phần lực của ông khiến cô đâp mạnh vào tảng đá bên cạnh. Lực quá lớn làm cho tảng đá cũng vỡ nát theo.

Trước khi chìm trong bóng tối, cô nge loáng thoáng John và Maria kêu tê tâm liệt phế.

- Tiểu thư/nhóc con!

- KIAN!chú làm gì vậy?con bé mới năm tuổi thôi sao có thể chịu mười phần thực lực của cậu chứ?

John nhìn Kian ánh mắt tràn đầy lửa giận ,ko chỉ ông mà ngay cả Akemi củng nhìn ông đầy hận thù...nếu..nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì..có chết cô cũng kéo theo Kian đi cùng..

John hét lớn:

- Nếu con bé mà xảy ra chuyện thì tôi liều mạng với chú!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro