Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mk thua rồi sao?

Ở trong bóng tối cô ngẫm nghĩ,thở dài:quả nhiên,thực lực quá chênh lệch!nhưng đâu đó trong cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

- Cậu cứ để như vậy sao?

-Ai?

Cô ngạc nhiên trong này vẫn còn ng khác ngoài mk sao?

Một luồng khí màu đen hiện ra dần dần hình thành một người giống hệt cô,mặc bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới.Khi cô còn chưa hết ngỡ ngàng thì "cô" hỏi lại:

- Cậu thực sự muốn thua như vậy sao?

- Nhưng...thực lực...

Ko để cô nói tiếp, 'cô' lại hỏi:

- Nếu cậu cứ yếu đuối nhứ vậy thì làm sao bảo vệ đc người mk yêu?

- Ai?...là Shinichi sao?

- Đúng vậy!cậu cam lòng như vậy sao?

- KO!tôi ko cam lòng tôi muốn có thể đc ở bên Shinichi!tôi..muốn trở nên mạnh mẽ...

"cô" cười hai bàn tay của "cô" nắm lấy tay cô:

- Cậu có thể trở nên mạnh hơn mà~

- Thực lực của cậu...vẫn chưa bộc lộ hết đâu!

Người đang nằm mi mắt bỗng giật giật,đôi mắt xanh của cô trở nên vô hồn.

Thấy cô tỉnh dậy Akemi muốn chạy đến bên cô nhưng lại bị John cản lại làm cô nổi điên:

- Ông làm gì vậy hả?

John cau mày:

- Con bé có gì đó ...rất lạ !

- Lạ?? tôi ko cảm thâ...!

Ko đợi Akemi nói hết cô lung lay đứng dậy, cười quỷ dị rồi bất ngờ lấy đà lao thẳng đến Kian, phun ra bốn chữ:

- Vũ điệu của gió*

Vừa dứt lời, hàng ngàn cơn gió tụ lại rồi hợp nhất với nhau tạo vô vàn vòi rồng lao về phí vị kiếm sĩ đang tròn mắt,ông hô to:

- Ê!nhóc con đừng vì thua mà liều mạng vậy chứ?

Ông vừa nói xong lập tức nhận đc cậu chửi bới từ vị ma pháp sư nào đó:

- Ngu ngốc!cậu ko thấy mắt con bé ko có hồn à?nó đang đánh trong vô thức!

Kian theo phản xạ nhìn mắt cô. Quả thật vậy!đôi mắt cô giống như một hang động ko đáy,cô bây giờ chẳng khác nào một con rối.

John nói với Akemi còn chưa hồi hồn ở bên cạnh mk:

- Akemi!cô mau đưa Kisara,Kai và Chiharu đi!tôi và Kian sẽ ở lại ngăn con bé!

- Nhưng...

- Nhanh lên!nếu cô còn ở đây thì bọn tôi sẽ phân tâm mất!- John nói như gắt lên.

- Đc tôi hiểu rồi!hai ng nhớ cẩn thận!-cô lưu luyến nhìn tiểu thư sau đó mang bọn trẻ tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

 - Kian nhanh!đánh ngất con bé!

Là bn bè cùng vào sinh ra tử,hai ng ko cần hẹn mà vô cùng ăn ý chia nhau ra:John ngăn cản vòi rồng tiếp tục lan rộng còn Kian ở sau lưng cô,đánh mạnh vào gáy của cô nhưng...dường như cảm nhận đc cô nghiêng ng sau đó tạo khoảng cách với ông.

Kian nhếch môi cười:

- Tránh đc sao?vậy thì...

Ông dùng lực,xung quanh xuất hiện một đấu khí nhàn nhạt và ngày càng cô đọng.

Tuy nhiên....Kian trợn mắt triệt để hóa đá khi thấy cô nhìn chằm chằm động tác của mk, ko lâu sau xung quanh cô cũng bao phủ 'khí' giống hệt ông ,khiến ông hoài nghi con mắt của chính mk: "thực con mẹ nó cẩu huyết!!!con bé mới nhìn thấy mk thi triển hai lần đã có thể làm theo sao?mk có đang mơ ko trời?nó..nó còn là người ko vậy?"

Thấy ông bạn mk đứng đó như một tên ngốc trong khi mk phải vất vả cản đám vòi rồng này,John ko chịu nổi văng tục:

- CON MẸ NÓ!cậu còn đứng đực ra làm gì nữa vậy hả? nhanh chóng đánh ngất nhóc đó đi! nếu ko thì nhà tôi sẽ bay luôn đó!

Nghe tiếng bn mk,Kian lấy lại ý thức lại nhìn ng trước mặt ông khóc ko ra nước mắt,xem ra ko thể dùng chiêu bình thường để đánh ngất cô bé rồi , thở dài:

- Haiz...ta vậy mà phải dùng chiêu này với một đứa trẻ sao?mất mặt ghê!

Vận toàn lực ông lầm bầm:

- Rồng cuộn qua vai!

Hai chiêu thức hai ng sử dụng sức phá hoại gần tương đương nhau ,nhưng, của Kian vẫn mạnh hơn nên cô bị bật ngược về sau chớp thời cơ đó Kian nhanh chóng đánh ngất cô.

Chạm đất,lau mồ hôi trên trán ông cười:

- Nhiệm vụ hoàn thành!!AA...cậu định mưu sát bạn mk hả?JOHN!!ĐAU ĐÓ!

Nhảy sang một bên tránh những cục lửa lien tiếp bay về phía mk,ông hét:

- MẸ NÓ!tớ mới là ng nói câu đó!xem đi !nếu như cậu làm nhanh tay hơn...mảnh thảo dược của tôi!AAA

Nhìn lại,khóe miệng Kian giật giật sau đó cúi đầu...xung quanh ông nào đâu còn biển thảo dược thơm ngát mà chỉ còn những cây thảo dược nát bét ko ra hình dạng...

Sáng hôm sau...       


- Nước...

- Vâng! nước đây! tiểu thư ng uống đi!

Một chất lỏng chảy mát mẻ vào miệng cô xóa tan cơn khát,khó nhọc mở mắt, ánh sáng đột ngột khiến cô phải chớp mắt mấy lần .

Khi mở ra một lần nữa thì cô thấy xung quanh giường John,Akemi,Kisara,Kai,Chiharu nhìn chằm chằm cô,thấy cô đã tỉnh ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bác John nói:

- Cuối cùng nhóc đã tỉnh rồi!làm ta lo muốn chết!

- Đây...

Thấy cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Akemi liền kể lại cho cô nghe:

- Tiểu thư !hôm qua ng đánh với Kian- sama và bị ngài ấy đánh bất tỉnh!

A! Kí ức tối hôm qua quay lại, theo bản năng cô nhìn khắp một lượt phòng nhưng ko thấy ng bóng ng cần tìm, John cười tủm tỉm:

- Đừng lo cậu ta đang...

- Nhóc tỉnh rồi sao?

Một bóng đen sau cánh cửa xuất hiện Kian bước vào tay ôm một giỏ táo đỏ tỏa mùi hương thơm bay khắp phòng,để giỏ táo trên bàn ông nói:

- Nhóc ăn cái này đi nghe nói giúp ng bệnh phục hồi tốt lắm!

- Cháu ko phải ng bệnh!

Cô phản bác,tuy vậy Kian vẫn cười cười ko nói, còn Akemi chăm chú gọt vỏ táo cho cô .Hiển nhiên, bọn họ đều coi cô là người bệnh, ko còn  gì để nói cô chỉ có thể thở dài ngao ngán.



Cô nhìn John áy náy:

- Xin lỗi !vườn thảo dược...

Ko đợi cô nói hết John khoát tay,cười lớn:

- Ko có gì!ko có gì!Kian sẽ chịu trách nhiệm hết đúng ko?

Vẻ mặt Kian lập tức méo mó cười còn khó coi hơn khóc gật đầu trong lòng gào thét "tiền a!tiền của mk!!!"

Thấy Kian định hỏi cô,Akemi lập tức liếc xéo:

- Có chuyện gì để mai hãy nói!bây giờ tiểu thư cần nghỉ ngơi!

Ko còn cách nào khác Kian đành gật đầu rồi cùng mọi ng quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro