Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi cô vừa ăn sáng xong thì Kian bước vào theo sau là một nhóm ng xem kịch vui,kian sát lại gần cô hỏi:

- Nhóc!cách đánh của nhóc rất mới lạ:dứt khoát mỗi một nơi đều nhằm vào điểm yếu của ng khác!sư phụ của nhóc là ai vậy?

- Ko có!tự nghĩ ra!

Cô lắc đầu cười thầm cô đương nhiên ko nói mk kết hợp kiếm đạo kiếp trước cùng với kiếm đạo kiếp này cho bọn họ biết đâu!

Cô nói xong Kian,Kisara,Kai,Chiharu trợn mắt nhìn cô,Kian lắp bắp hỏi:

- Nhóc ...nhóc là kiếm sĩ cấp mấy rồi?

- Thần cấp cấp một!

- Vậy ma pháp?

Cũng như kiếm sĩ...

Quạc..quạc..quạc...!một đàn quạ đen bay qua đầu ba người.

Sau câu trả lời của cô, ngoại trừ Maria và John đã quen sự biến thái của cô những ng còn lại đều triệt để hóa đá trừng mắt nhìn rồi lại trừng mắt nhìn...

Nhìn bọn họ như vậy John cười khoái trá,xem đi xem đi!đâu chỉ mk ông ngạc nhiên haha!a~ đột nhiên cảm thấy đời tươi đẹp làm sao~

Kian nắm lấy tay cô hai mắt phát sáng hai từ "sư phụ"

- Nhóc!nhóc có muốn ta làm sư phụ cho ko?ta đảm bảo cháu sẽ thành thượng tôn như ta đó!

Thái dương co giật,cô bây giờ thực sự muốn hỏi ông trời "đâu rồi?vị vua anh minh,tài năng của hỏa quốc dù trời sụp cũng ko đổi sắc đâu rồi?sao nhìn lại giống như...chó con lấy lòng chủ vậy trời!!!",đánh bay những ngôi sao lấp lánh bay đến,cô lạnh lùng phá tan hy vọng của Kian:

- Ko!

- Tại sao?

- Phiền!

Câu nói của cô khiến Kian té khỏi ghế, chật vật đừng dậy ông nói giọng run run:

- Chỉ vì sợ phiền mà cháu ko muốn nhận ta- ng có kiếm pháp mạnh nhất sao?

- ừm!

Một lần nữa Shinho đánh nát tham vọng của ông. Bên cạnh John cười trước nỗi đau khổ của bạn mk.Trừng ông một cái,Kian vẫn ko bỏ cuộc nói:

- Vậy ta dạy cháu kiếm pháp trước rồi khi nào cảm thấy đc thì nhận ta làm sư phụ nhé?

Ko để cô nói, bác John bên cạnh đã nói chen vào:

- Ko đc!con bé sẽ học ma pháp của tớ cậu đi mà tìm ng khác!tớ nhận con bé trước rồi!

- Vậy sao cậu ko tìm ng khác đi?cậu có biết ngàn năm có một thiên tài về kiếm thuật như thế này!

- Cậu nghĩ năm tuổi liền đạt đc ma pháp sư thần cấp cấp 1 đi?rồi hãy nói chuyện với tớ!

Nhìn hai ng cãi nhau chắc đến sáng mất, cô cười khổ:

- A..cháu có thể học cả ma pháp và kiếm sư mà..

Nghe cô nói hai ng đồng thời quay lại,John lo lắng hỏi:

- Nhưng mà như vậy sẽ rất mệt đó?

Cô lập tức hỏi lại:

- Bác ko nghĩ sao cháu đạt đc thần cấp cấp 1 ma pháp sư và kiếm sĩ sao?

Cô nói vậy cả hai đồng loạt im lặng sao họ có thể quên cô là thiên tài trong thiên tài chứ,Kian nói:

- Vậy buổi sáng cháu học ma pháp còn buổi chiều thì học kiếm sĩ ha?

- Đc ạ!

John cũng tán thành :

- Vậy là đc rồi cháu nghỉ sớm đi!ba hôm nữa cháu sẽ bắt đầu học!

- Vâng!!

Hai ng cùng ra ngoài, để cô nghỉ ngơi nhưng khi ba đứa trẻ bị "lãng quên" chuẩn bị rón rén ra khỏi phòng thì nghe giọng nói trong trẻo của cô:

- Ba nhóc tính đi đâu đó?

- Ách!thì dĩ nhiên là đi ra cho nee-san nghỉ ngơi rồi!

Đứa thứ hai nịnh nọt, nhưng câu nói của cô khiến bọn chúng sợ hãi:

- A!mấy nhóc có lòng như vậy sao ta nỡ từ chối đc,để đáp lại ta cũng phải giúp các nhóc chứ nhỉ?

- Ko...ko cần đâu sao tụi em có để thiên tài như chị mệt nhọc vì tụi em chứ?

Nhìn lũ trẻ nơm nớp lo sợ cô bên ngoài thì bình thản nhưng bên trong đã muốn cười đến chảy nước mắt,cô nói:

- Ko sao!chị ko cảm thấy mệt mỏi gì đâu!đây là bài tập mà các em cần làm!NHỚ phải làm hết!

Nói rồi cô lấy từ trong ngăn kéo một cuốn tập dày ba trăm trang,Kiara đón lấy run rẩy đọc:

- Đeo một tảng đá nặng năm cân lúc nào cũng phải mang theo bên ng, chạy một trăm lần lên rồi xuống núi,vẽ trận pháp một trăm lần,viết lại lý thuyết về ma pháp và kiếm sĩ một trăm lần,vv...mỗi ngày...mỗi ngày..đều phải thực hiện hết...hơn nữa một tháng giết một ma thú...

Nghe các bài tập của cô, chân bọn trẻ như nhũn ra ko những thế cô còn quăng thêm một quả bom:

- Chị sẽ nhờ Akemi canh chừng nếu như ko làm hết hoặc bỏ trốn ..thì mấy nhóc sẽ phải ăn món bác John nấu...

- À! đừng chạm vào bất kì cây cỏ nào trên núi nhé!chúng đều có độc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro