Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm cảm thấy hơi đói vậy là cô chuyển hướng bước vào phòng bếp nhưng cảnh tượng bề bộn, xoong nồi cháy đen..thức ăn cháy rơi vãi...khiến cô khóc ko ra nước mắt T_T.

Thở dài, cô đành bước ra phòng khách nhưng vừa mở cửa thì...

Bụp!!!!

Ánh sáng đột ngột khiến cô bất ngờ ...trước mặt cô là một chiếc bánh kem to đùng xung quanh là cháo và đồ ngọt dễ tiêu hóa,tiếng nói của mọi ng bay đến tai cô:

- Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!!!

Sinh nhật?của mk sao?cô ngẩn ra, khiJohn đến trước mặt cô nhiệt tình kéo cô lại cô mới giật mk trở lại hiện thực:

- Nào nào!!lại đấylại đây thổi bánh kem!

Vô thức theo hành động của John đến khi nhận ra thì cô đã ngồi vào bàn từ lúc nào còn Kisara,Kai, Chiharu lúc nào cũng đối nghịch với cô nay lại ngoan ngoãn lạ thường,Kai cười nói:

- Tất cả những món ăn trên bàn này đều do mọi ng cất công chuẩn bị đó chị mau ăn đi kẻo nguội!

- Sao mọi ng lại biết sinh nhật của tôi là hôm nay?

Ko đáp lại Kai cô hỏi,John giải đáp thắc mắc cho cô:

- Là Maria nói đó!thôi mau ăn đi ta đói rồi!

- Đồ tham ăn này!tiểu thư còn chưa động đũa mà!bác lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn!

Thẹn quá John cãi lại:

- Sao chứ?ta còn tốt hơn ai đó chỉ biết khóc nhè!

- SAO???!

- Thôi nào!hôm nay là sinh nhật của Shinho mà nhịn chút đi!

Nhìn Kian đứng ra giảng hòa cô vô cùng ngạc nhiên,Maria dù trước kia đã cố giấu nhưng cô vẫn cảm nhận đc Maria luôn đề phòng họ .Bây giờ tuy trông như cãi nhau nhưng thật ra lại rất thân thiết cô thật tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cô ở trong phòng dưỡng bệnh vậy???

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mỗi ng đều một góc ngủ chỉ riêng cô vẫn còn thẫn thờ nhìn ánh trăng bạc trên cao. 

Đột nhiên, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra mạnh mẽ lau đi cô tự hỏi mk : "sao vậy?lạ quá?tại sao nước mắt lại ko ngừng thế này?lạ quá!!". Bỗng một tiếng nói đầy ấm áp vang lên bên tai cô:

- Đừng khóc! từ nay về sau bọn ta sẽ là gia đình của cháu!

Ngẩn ra mọi ng trong phòng đã tỉnh và ở cạnh cô từ lúc nào,cô giấu giọng run run của mk nói:

- Ko cần!

- Con nhóc này sao cứng đầu vậy?bảo sao thì nghe vậy đi!

John bực tức nói với cô nhưng trong giọng nói là tình cảm ấm áp, ba đứa trẻ cũng gật đầu:

- Đúng vậy! Chúng ta bây giờ là một đại gia đình!có chuyện gì thì cứ nói với tụi em!nhất định em sẽ giải quyết cho chị!

Kian xoa đầu cô giọng tràm ấm:

- Kisara,Kai và Chiharu nói đúng đấy dù có chuyện gì thì bọn ta nhất định sẽ giúp đỡ cháu!ko cần phải tự mk làm đâu!

Cô im lặng quay sang Maria nghiêm mặt hỏi:

- Chị đã kể hết cho mọi ng nghe rồi à?

Nghe cô nói ,Akemi lắp bắp:

- Tiểu thư em chỉ...ko muốn ng mãi như vậy...

- Là do bọn ta nhiều chuyện!

John cắt lời, Akemi lập tức phản bác:

- Ko là do em!

- Do bác!

- Em!

- Bác!

- Em!

Nhìn bọn họ thay nhau gánh tội cô đột nhiên bật cười,nụ cười từ tận đáy lòng khiến mọi ng vui vẻ,hắng giọng cô nói:

- Khụ!đc rồi tiết mục tình cảm phải kết thúc thôi!chúng ta nghỉ ngơi đi!

Bước lên phòng nhớ lại phòng bếp bừa bộn khiến cô tưởng tượng ra năm con ng một ma pháp sư mạnh nhất ,một vị vua,ba hoàng tử của hỏa quốc cao cao tại thượng đc mọi ng phục vụ nay lại chật vật để làm bánh sinh nhật cho mk cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

- Tụi em sẽ mạnh hơn!để sau này bảo vệ chị!

Giọng nói non nớt bất chợt vang lên sau lưng cô ngoảnh khiến cô ngoảng đầu,dưới cầu thang ba đứa trẻ làm động tác chào của quân đội giọng kiên định có chút buồn cười nhưng cô lại cảm thấy ấm áp,cố gắng che đi cô nói:

- Vậy cường độ bài tập sẽ tăng lên!!

- Hả???tha cho tụi em đi mà!

Mặc dù nói vậy nhưng trong mắt bọn trẻ lại hoàn toàn ko có tia uể oải nào. Năm tháng trôi qua xuân đến đông đi trong căn nhà sâu trong Hắc Vụ Minh Nguyệt luôn luôn có ba bóng hình luyện tập ko mệt mỏi...

Bảy năm sau......

Trên thủ đô ồn ào náo nhiệt một cô gái tầm hai mươi tuổi dắt theo bé gái tầm 12,13t khoác áo choàng màu đỏ kín ng. Cô gái lớn tuổi ngó đông ngó tây vui vẻ:

- Tiểu thư ng xem nới này thực sự náo nhiệt a~

- Ừm!em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi phải gọi em là Shinho!

- Xin lỗi! t...Shinho- sama!chúng ta bây giờ đi đâu đây?

Phải! hai ng đó chính là Shinho và Akemi, dù cô nói bao nhiêu lần thì Akemi vẫn gọi cô là tiểu thư hoặc Shinho-sama cuối cùng chịu thua cô đành để chị ấy gọi mk là Shinho-sama. Sau bảy năm cô lên đường thực hiện lời hứa còn ba cha con kia thì đã đi sớm hơn cô hai năm.Nhìn sắc trời còn sớm,cô nói:

- Xem ra còn lâu mới thi! chúng ta cứ đi dạo một chút vậy!

Maria cười tủm tỉm hí hửng đi theo cô họ đi qua rất nhiều gian hàng hoa quả,bánh ngọt,ma pháp,...

Bỗng một tiếng nói tức giận vang lên ở con hẻm thu hút sự chú ý của cô:

- Các ngươi muốn gì?

- Hehe cô em!đi theo bọn anh đi bọn anh bảo đảm sẽ cho em ăn sung mặc sướng!

- Hừ!nằm mơ!

Trong con hẻm tối tăm ba tên côn đồ đang vây lấy một bé gái tầm tuổi cô,cô bé có mái tóc qua vai suôn mượt đc cột lên gọn gang bằng chiếc ruy băng xanh,gương mặt tựa như đc điêu khắc từ búp bê ra khiến ai nhìn cũng thấy yêu thích . Nhìn cảnh này cô nhíu mày nói:

- Vụ này ko liên quan đến chúng ta đi thôi Ake...

Ngoảnh sang ng bên cạnh đã biến mất từ lúc nào cô đàng thở dài ngao ngán bước vào con hẻm....Tên đại ca xoa cằm cô bé cười dâm đãng:

- Ai dà~sao lại dữ vậy chứ đợi lát nữa cô em thở dốc cầu xin anh thì cũng ko đc đâu!

Xin cái con mẹ nhà ngươi! để cô nãi nãi cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng vừa nghĩ một quầng sáng xuất hiện trên tay bé gái nhưng nhanh chóng biết mất khi giọng nói của Maria vang lên:

- Các anh ko thấy cô bé khó chịu sao?mau buông ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro