Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A?đi học?

Trên bàn ăn,Shinichi ngạc nhiên hỏi ng đàn ông trước mặt mk. Ông Yusaku gật đầu:

- Đúng vậy!

- Nhưng ...ko phải 12t mới đc đi học sao ạ?

Xoa đầu con trai mk ông cười:

- Ta thấy con đi học thì có khả năng phát triển mạnh hơn!

- Mấy năm sau con mới đi đc ko ạ?

Shinichi hỏi với giọng năn nỉ tuy nhiên vẫn ko lay động đc tâm sắt đá của cha mk,ông quả quyết:

- Ko được!

Biết ko thể thay đổi suy nghĩ của cha mk cậu nói:

- Vậy con muốn vào học trướng Gakuen Feles!

- Được!

Ông Yusaku gật đầu dù sao đó cũng là trường mà ông muốn cho con mk học,ôngnói thêm:

- Năm đứa bạn con cũng sẽ học chung với con!đừng lo lắng quá!

Nhìn con trai bước lên cầu thang bà Yukiko nhìn chồng mk lo lắng hỏi:

- Để nó đi bây giờ có quá sớm ko anh?

Nắm tay vợ mk an ủi, ông cười:

- Ko quá sớm đâu!thằng bé rất có tư chất!

Dừng một chút ông lại nói tiếp:

- Hơn nữa..ta sợ nó kiêu ngạo chỉ vì mk là thiên tài!cho nó sớm tiếp xúc với thế giới bên ngoài để nó biết người tài còn có người tài hơn!đây cũng là một thử thách để tôi luyện con người!

- Xì!em nhớ năm mười tuổi anh mới đi học nha~

- '...'

**


- A...

Khô khốc kêu một tiếng cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời một mảnh xám xịt với những ngôi sao sáng lấp lánh.

Cô tự hỏi mk: "đã tối rồi sao?".Cô nhớ sau một tuần chịu đựng cơn đau ko phải dành cho con ng vừa kếtthúc cô đã ngất đi,đang nghĩ bỗng cô nghe thấy tiếng thở đều,cúi đầu xuống cô nhìn thấy Maria đang ở cạnh mép giường ngủ mặt còn vương chút mệt hỏi hẳn cô ấy thức suốt đêm để trông nom mk...thật là.. khẽ cười cô kéo chăn đắp cho Akemi sau đó ra khỏi phòng nhưng vừa bước ra một cảnh tượng ngạc nhiên hơn nữa xuất hiện trước mắt cô.


Dưới sàn là năm ng đang ngủ,Kian đè lên chân John khiến ông cau mày ba đứa trẻ thì nằm mỗi ng một góc. Nghe tiếng động,Kian mở mắt thấy cô đứng đó ông cười vui vẻ:

- Cháu tỉnh rồi sao?

Tiếng của ông quá to làmcho mọi ng đều tỉnh giấc, nhìn cô ba đứa trẻ ôm chặt khóc oa oa như thể chịu  nhiều ấm ức lắm, Kian xoa đầu cô,dữ dội nhất là John nước mắt nước mũi của ông chảy tèm lem,nói câu đc câu chăng:


- Cháu...tốt..tỉnh....

Bọn họ như vừa trong ác mộng đi ra làm cô ko hiểu gì hết, Akemi từ trong phòng đi ra giải vây cho cô,cái giọng điệu ra lệnh đó làm cô càng ngạc nhiên:

- Năm ng có thôi đi ko?tiểu thư vừa tỉnh để cô ấy tắm rửa đi chứ! 


Lời Maria lập tức có hiệu quả năm ng kia lập tức tách ra khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì Akemi đã dẫn cô đi tắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro