Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**


- Tránh ra,Akemi!

- Ko! tiểu thư vừa mới ngủ ngài đứng đánh thức!cô ấy hiện tại vô cùng mệt mỏi!

- Vậy tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi!

- Ko là ko!

John,Kian,Kisara,Kai,Chiharu đứng trước cửa phòng cô cau mày nhìn Akemi. Lí do bọn họ cương quyết gặp cô như vậy là do lúc đầu Maria nói với bọn họ rằng "tiểu thư mệt mỏi vừa mới ngủ",bọn họ biết chữa trị cho Chiharu vô cùng khó khăn mệt cũng là điều đương nhiên.

Nhưng,đã hơn một tuần mà Akemi cũng ko cho bọn họ gặp cô thì tất cả đều cảm thấy có gì đó ko ổn vậy nên dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Kian nhìn cô nếu ko phải Akemi là ng bên cạnh cô lâu nhất thì ông sớm phá cửa mà vào rồi,ông nói:

- Chúng tôi chỉ muốn xem cô bé đó bây giờ ra sao thôi!

Quả nhiên là lời nói của bậc đế vương chỉ một câu thôi cũng đủ để Maria ko tự chủ đc mà muốn thần phục ngay lập tức mờ cửa, nhưng dù vậy cô vẫn kiên quyết đứng trước cửa, lạnh lùng:

- Vậy ba ngày sau mọi ng hãy tới!

John nhíu mày:

- Sao phải ba ngày nữa?

Cô im lặng ko biết nói gì khiến bọn họ càng nghi ngờ nhân lúc cô ko chú ý, John lách qua sau lưng cô đá một cái rầm,cánh cửa mở tung.

Tuy nhiên ,cảnh tượng bên trong đập vào mắt họ khiến họ ngẩn người trong mắt là sự ko thể tin nổi.

Trong căn phòng xám xịt,trên chiếc giường bằng nhung một bé gái đang co ng, gương mặt cô trắng bệch vẻ mặt nhăn nhó vì đau chiếc chăn mà cô đang cầm bị vò nát bấy,đôi môi bị cô cắn nát máu thịt lẫn lộn, những giọt nước mắt của cô đã khô đi thành tinh thể muối đọng thành từng hàng, duy chỉ có đôi mắt là tỉnh táo pha lẫn cương quyết và mệt mỏi đã lâu ngày. Trong mắt họ,một cô bé luôn bình tĩnh trước mọi chuyện ,thiên tài trong thiên tài,giờ trông chẳng khác gì một con chim non yếu đuối,cô độc đang cố gắng vật lộn vô ích với giông bão to lớn.

Dù cho Akemi đã đóng cửa nhanh chóng nhưng... hình ảnh này...khắc sâu trong tâm trí những ng đang có mặt tại đây ko thể nào phai đc. John gầm lên với Maria trong giọng nói ẩn chứa tức giận:

- Akemi!!chuyện này cô mau giải thích rõ rang cho tôi

- Thật sự muốn biết??

Akemi hỏi lại giọng mang theo tia chế giễu

Im lặng một lúc,Akemi hỏi lại nhìn ánh mắt ghi rõ chữ "có"cô nói tiếp giọng nghẹn ngào:

- Qủa độc ko hề có thuốc giải chỉ có thứ tương khắc với nó là Ngân sơn –một chất cực độc khác,tiểu thư muốn lấy độc trị độc tuy nhiên...Chiharu còn quá nhỏ ko khẳng định ko thể chịu nổi nó nên tiểu thư đã dẫn chất độc vào ng mk...để giải độc. Hơn nữa,trong quá trình đó phải luôn duy trì tỉnh táo,John hỏi giọng run rẩy chưa từng thấy:

- Tại sao....lại ko tìm cách khác?


Cô trả lời giọng mỉa mai:

- Cách khác?ngài nghĩ trong bảy ngày ít ỏi..có thể tìm ra thuốc giải mà nagy cả những y sĩ giỏi nhất cũng ko tài nào tìm ra hay sao?

Mọi ng im lặng ko thể nào phản bác lời cô nói,bỗng Kian hỏi:

- Cha mẹ của cô bé....đã biết chưa?

Lời của ông làm Akemi càng thêm tức giận,cô hét lên giọng nghẹn ngào:

- Cha mẹ?....tiểu thư ko có cha mẹ...bọn họ..bỏ rơi tiểu thư chỉ vì cô ấy là song sinh rồi...là điềm xấu..!hài lòng chứ?bây giờ biết rồi các ng cút đi đc rồi đó!


Những lời cô nói khắc sâu vào trái tim của những ng ở đây,lúc này, họ cùng có một suy nghĩ chung duy nhất: "bị cha mẹ bỏ rơi...một bé gái mới ra đời bị cha coi là điềm xấu..ko ai yêu thương..khi mà những đứa trẻ khác sống hạnh phúc thì cô lại một mk sống cô độc trong thế giới ..một mk sinh tồn....."

Chỉ nghĩ vậy họ cảm thấy ngực từng trận quặn đau... bầu ko khí trở nên im lặng sau câu nói của cô.

Sao bọn họ lại ko hề nhận ra sớm hơn.... rằng cô hoàn toàn ko giống những đứa trẻ năm tuổi bình thường lạnh lùng,ít nói,luôn luôn cảnh giác với ng xung quanh...ko đòi hỏi,ko chơi đùa,ko làm nũng,thản nhiên giết ma thú ko hoảng sợ,vô tâm với hầu hết mọi việc xunh quanh suốt ngày chỉ làm bạn với ma pháp và kiếm....tất cả nhữnng cái này..biểu hiện rõ ràng như vậy...

Bầu ko khí trở nên lắng đọng trong chốc lát John và Kian nhìn cô,nhỏ nhẹ hỏi ko còn khí thế như ban nãy:

- Tôi có thể ở đây đến khi cô ấy khỏi chứ?

Ba đứa trẻ cũng nhìn với vẻ mong chờ...thấy vậy cô ngập ngừng một chút rồi nói:

- Tùy các ng nhưng tuyệt đối ko đc phép bước vào phòng nửa bước cũng ko đc!

- Tôi/em sẽ!

- Hừ!

Akemi dựa lưng tại cửa sổ ko ai biết trong lòng Maria ngạc nhiên tới cỡ nào.

Từ lúc John dạy cho tiểu thư và cô,cô đã nghĩ rằng "họ dạy tiểu thư nhà mk chỉ vì tiểu thư là thiên tài hoàn toàn ko có chút tình cảm nào với tiểu thư" nhưng sau khi cô nói trong mắt bọn họ chỉ có hối hận,đau lòngvà tự trách ko có chút thương hại nào...ko lẽ bọn họ đã coi tiểu thư như một phần gia đình sao? Nghĩ như vậy,Akemi đột nhiên cảm thấy họ ko đáng ghét đến nỗi nào.....

Lúc này,bọn họ ko ai biết suy nghĩ của Maria bởi họ đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mk. Lòng âm thầm quyết định sau này sẽ cho cô thật nhiều hạnh phúc,quan tâm cô nhiều hơn,còn về gia đình đã bỏ rơi cô...hừ hừ..nếu để bọn họ biết là ai thì..tuyệt đối sẽ cho bọn họ sống yên ổn.

Đừng coi bọn họ nhìn như ng tốt,ngược lại, tuyệt đối là một người phúc hắc,bao che khuyết điểm và thù dai đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro