Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akemi vừa đi gương mặt cô còn khó coi hơn trước đau...đau...cô có cảm giác bị chém ra nhiều mảnh khiến cô chỉ muốn chết ngay lập tức chiếc chăn trong tay cô đã bị vò nát bấy...
Cô co ng lại như thể làm thế thì cơn đau sẽ giảm bớt,từ khóe mắt cô những giọt nước mắt chảy ra nóng hổi đến nỗi sẽ làm bỏng tay ng khác ,cô thấy tầm mắt mk mơ hồ,đầu óc cô dường như dừng mọi hoạt động...KO!!tự cắn môi mk,cơn đau truyền đến giúp cô trở nên tỉnh táo phần nào. Trong lúc này,cô ko đc phép ngất xỉu nếu ko thì cô sẽ chết ngủ , nhìn lên trần nhà xám xịt môi vô thức gọi:


- Shinichi!!!

Cùng lúc đó nơi cách xa hơn năm nghìn dặm. Một cậu bé đang tập với một ng đàn ông, cậu vung kiếm tấn công bất ngờ khiến ng kia ko kịp trở tay liếm văng xuống đất nhìn thanh kiếm ng kia thở dài:

- Haiz....xem ra con sắp hơn cha rồi đó!

Lau mồ hôi trên trán mk,cậu cười nói:

- Ko đâu!cha mới chỉ sử dụng chín phần mười sức mạnh thôi mà..đấu lại một lần nữa đi! lần này con sẽ kết hợp với ma pháp con mới nghĩ ra xem sao..

Ông vò đầu con trai mk mắng yêu:

- Đứa con trai bất hiếu này!con tính lấy cha mk làm vật thì nghiệm thêm lần nữa sao?lần trước con đã phá hủy nguyên cái thư viện rồi đó!nếu ko phải ta nhanh chân trốn đi thì con bây giờ là đứa trẻ mồ côi cha rồi!

Cậu gãi đầu nói một câu khiến ông muốn hộc máu:

- He he! ko phải do vật liệu xây thư viện đó quá dỏm à?

- Dỏm?thử nghĩ xem làm bắng đá hoa cương mà là đồ dỏm vậy con nói thử xem cái gì đủ cứng để ko bị con phá hủy đây hả?????

- Ầy...thôi mà cha! bớt giận bớt giận!chúng ta lần này ra ngoài kiếm chỗ nào đó rộng rãi để đấu tiếp đi~

Đẩy đẩy eo cha mk cậu cười lấy lòng thì một giọng nói vang lên:

- Để cho cậu trốn đi chơi chứ gì?

Theo hướng tiếng nói một bé gái nước da trắng nõn đôi mắt đen láy,trong veo hơi có phần giống Shinho đứng tựa vào cột nhìn cha con họ,cậu mỉm cười:

- Ran!

- Ôi chao!mới sang sớm này mà hai ng đã tình tứ vậy?

Một đám trẻ gồm năm ng dễ thương từ từ đi tới trêu trọc cậu và Ran.

- Đừng...đừng có nói bậy bọn tớ chỉ là bn bè thôi ko phải đang hẹn hò đâu!

Ran nói mặt ửng đỏ,ng đàn ông nhìn cậu nói:

- Xem ra bn con đến rồi kìa!để khi khác chúng ta tập tiếp vậy!

- Vâng....

Cậu quay đáp lại cha mk,lũ trẻ cũng cười ngọt ngào nói:

- Chúng cháu chào bác Yusaku!chúc bác buổi sáng tốt lành!

Ông cười gật đầu:

- Ko cần phải khách sáo vậy đâu !thôi !bây giờ bác có việc cần đi trước các cháu cứ tự nhiên!

- Dạ!

Bước ra khỏi sân nhìn lại con mk ông cười khổ: "nó mới năm tuổi mà có thể đánh gần như ngang với mk! xem ra mk phải tập thêm mới đc". Quay lại lũ trẻ ,một ng trong đó cười nhạo:

- Ơ hay!tớ có nói là các cậu đang hẹn hò sao??

- Cậu..cậu...kaito cậu quá đáng lắm đó!

Vừa nói cô chỉ thẳng mặt ng tên Kaito đó lập tức cậu ta trốn sau lưng bn mk:

- Ko phải cậu...

- Đúng đó!

- Hả?


- Hả?

Shinichi cắt ngang lời Kaito nói đồng ý khiến mọi ng ngạc nhiên,nhìn họ có vẻ đã hiểu lầm cậu liền giải thích:

- Ý tớ là Ran nói đúng!chúng tớ ko hề hẹn hò hơn nữa nếu để vợ tớ biết đc cậu ấy sẽ giết tớ luôn ý chứ!

- VỢ????

Cả Ran và năm ng kia đều tròn mắt hỏi lại cậu,một ng khác nói:

- Này này!bn thân mến của tôi ơi! chúng ta đều là ng từ thế giới khác đến cậu nói mk đã có vợ vậy ko lẽ cậu là trâu già gặm cỏ non à?

- Ko phải đâu!Heiji cô ấy cũng như chúng ta là ng hồi sinh!

- Thật?

Lúc này nếu có ai nhìn thấy họ chắc sẽ vô cùng ngạc nhiên vì vẻ mặt bọn trẻ hoàn toàn ko giống của con nít chút nào.Phải,bọn họ cũng là ng trùng sinh cũng là những ng bn cũ ở thế giới kia của cậu tất cả..ko! phải nói là cả lớp đều đã đc hồi sinh sau khi bị vật thể đen đó rơi trúng đầu .

Trong đó những ng bạn thân của cậu gồm:Kuroba Kaito,Nakamori Aoko,Hattori Heiji,Toyama Kazuha,Saguru Hakuba và Mori Ran cả sáu ng thêm gia đình cậu đều là con của công tước nên trong buổi tiệc chào mừng họ đã gặp nhau và nhận ra nhau ngay lập tức.

Lúc đó, cậu xúc động ko nói lên lời,thầm cảm ơn cái ng đã giúp bọn họ hồi sinh với mk. Một tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu:

- Vậy cô ấy hiện giờ ở đâu?

Cậu im lặng một lúc,sau đó nói:

- Tớ cũng ko biết nhưng bọn tớ đã hẹn là bảy năm sau gặp ở trường Gakugen Felses rồi đến lúc đó tớ sẽ giới thiệu cho các cậu!

- Ha!!có khi cô nàng bỏ cậu luôn rồi đó!

Heiji khoác vai bạn mk nói.

- Ko phải..

- Đc rồi!chúng ta đi tập luyện thôi!đừng buồn tớ sẽ giới thiệu cho cậu những cô gái khác!

Kaito nói nhưng ngay lập tức cậu bị Aoko véo tai kéo đi,cả nhóm vừa đi vừa cười hoàn toàn quên lời cậu khi nãy cậu đành thở dài ngao ngán đi theo, thầm nghĩ : "khi mk giới thiệu cô ấy cho họ biết ko biết liệu họ có kịp hối hận ko đây! dù sao con mèo nhỏ nhà cậu ko lương thiện tí nào đâu...thật mong chờ nha~".

Trong nháy mắt...cậu bỗng cảm thấy có ai gọi mk, cậu quay đầu lại nhưng ko thấy ai làm cậu ngẩn ra : "cậu đang gọi tôi sao-Shinho?"

- Đi nhanh lên Shinichi!cậu bị bỏ lại bây giờ đó!

Ran đứng ở cuối nhóm ng gọi cậu, giật mk ,cậu cười:

- Tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro