Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi ng ai cũng xôn xao khi nghe ng đàn ông nói tuy vậy họ vẫn tìm một chỗ cho mk,chọn chỗ ko nổi bật cô và Akemi vừa ngồi xuống thì ng trên bục cất tiếng:

- Về kì thi này rất đơn giản,quy định chỉ có một duy nhất đó là làm sao có thể sống sót đc đó là tất cả!

- '....'


Cạch!!!

Cánh cửa một lần nữa mở ra một ng trung niên bước vào nói với ng đang ở rên bục giảng:

- Thiệt tình ! thầy Susengnim ,thầy đang làm mọi người sợ đó!

Đứng cạnh ng trên bục giảng ông nói:

- Xin tự giới thiệu ta là hiệu trưởng của trường này!để ta hướng dẫn cho mọi ng! Để bắt đầu...các em sẽ đc chia vào căn phòng nằm dưới đáy sông. Cứ mỗi 30' nước sẽ tràn ngập vào các phòng. Mục tiêu của các em là phải cố gắng sống sót cho đến khi kết thúc đơn giản lắm phải ko?

Mọi ng trong phòng

- "...?!"

Trước khi ra khỏi phòng hiệu trưởng còn nói một câu khiến ng ta hộc máu.

- Hãy cố hết sức thế thôi !chúc may mắn nhé!

Mọi ng xôn xao bàn tán:

- Chắc họ đang đùa sao lại có những căn phòng ở dưới đáy sông đc!

- đúng đấy!

Rì rào!!!!

Bất chợt căn phòng biến đổi ai cũng có thể nhìn thấy đc từng gợn sóng lăn tăn trên mái nhà mọi ng đồng thanh:

- Là thật!!!!??

Tại phòng thứ nhất...

Tất cả mọi ng đều có thể di chuyển đến phòng khác nhưng vấn đề là...có bao nhiêu phòng tất cả?

- Á!!

Một ng trong nhóm bỗng kêu thất thanh khiến mọi ng chú ý

- Chuyện gì vậy?

- Sao tự nhiên lại hét lên vậy chứ?

Ng kia lắp bắp :

- Nước nước đang dâng..

- Thật sao?

- Mẹ kiếp chúng ta mau chuyển đến phòng khác thôi!

- Đúng!đúng mau đi mau đi thôi ko chúng ta sẽ chết mất!

Mọi ng nhốn nháo bỏ đi Akemi nhìn thấy tiểu thư nhà mk vẫn đứng yên tại chỗ tò mò hỏi:

- Shinho-sama! chúng ta ko theo họ sao?

- Chà!!!tại sao?

- Đương nhiên là..

Cô che miệng Akemi lại cười thần bí hỏi :

- Bộ chị ko cảm thấy gì sao?


Thấy tiểu thư nghiêm túc lại cô tự hỏi mk: "ko lẽ tiểu thư đã phát hiện chuyện gì đó?". Cô lại chỉ tay lên trần nhà Akemi nhìn theo:

- Nhìn kìa...thật đẹp quá đi!!

- '...'


- Shinho!làm ơn ...nghiêm túc đc ko chỉ chút nữa thôi căn phòng này sẽ ngập trong nước và chúng ta sẽ chết chìm đó!!

- Chị nghĩ vậy sao?

Nghe lời nói của cô Akemi đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại : "sao phải sợ chứ mk đã hứa là sẽ bảo vệ tiểu thư mà".

Nghĩ vậy Akemi liền quyết tâm hơn hẳn,ng trong phòng đều đã đi hết chỉ còn lại hai ng, lặng lẽ nhìn xung quanh những chiếc hộp nằm rải rác mà ko ai chú ý tới cô nhếch miệng cười.Tủm tỉm hỏi Akemi:

- Chị ko tự hỏi tại sao góc chiếu của mặt trời lên mặt nước vẫn ko thay đổi qua chừng đó thời gian?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro