Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó,hai ng đàn anh đang đánh cờ với nhau

(lạy thánh O0O)..

Một ng nói:

- Akai!cậu nghĩ thử xem đến khi nào thì học sinh mới thoát khỏi chỗ đó đc?

- Tầm ba tiếng!

- Ko tôi nghĩ lại hơn cơ!nhớ lúc đầu bị các thầy cô lừa haha thật hoài nệm a....chỉ cần nghĩ tới lũ học sinh mới quần áo nhem nhuốc bước lên là...

Cạch!!!sàn nhà bỗng bật mở một bé gái tầm mười hai tuổi trèo ra sau đó là một cô gái khác.

- Shinho-sama! Em thông minh thật! Chị ko nghĩ tới trần nhà là giả đó!

Thấy hai ng hai cô gái gật đầu chào lễ phép,cô bé nhỏ nhất kia hỏi:

- Tụi em có đồng phục ko ạ?ống quần của em bị dính nước mất rồi!

- Đương nhiên có! nó nằm ở phòng bên cạnh đó!

- Vượt qua bài này là tụi em đc làm học viện rồi phải ko?

- Đúng vậy!

- Cảm ơn! Chị chúng ta đi thôi!

Khi hai cô gái đã đi đc một lúc lâu...

Daughter hỏi Akai đang ở bên cạnh mk:

- Bao...bao lâu rồi a~

- Hình như mới đc năm phút!

- Năm phút sao?haha....

Hai ng nhìn nhau vẻ mặt ngu như bò đeo nơ....

Sau 30 phút một tiếng rống vang lên khắp học viện:

- CON LỢN GỢI TÌNH????

Mắc cười quá ^_^

Bước ra ngoài,họ nhìn thấy một khung cảnh khác hoàn toàn... lớp học nhìn trông thoáng đãng tràn ngập nắng vàng buổi chiều,giống như thời khắc rực rỡ trong những câu chuyện phiêu lưu...đột nhiên cô cảm thấy : "học ở đây cũng ko tệ a~"

Tại kí túc xá nữ..

- Hừm!xem nào 3321... phòng này sao?

Sau khi nhập học mỗi ng sẽ đc đưa đến kí túc xá nghỉ ngơi,thường hai ng cùng tuổi sẽ ở với nhau.Biết mk ko chung phòng với cô Akemi đã khóc như nước lũ dỗ mãi mới chịu đi.

Haiz..20t rồi mà như con nít vậy!đứng trước phòng mk cô toan mở cửa nhưng của bị khóa từ bên trong, nhíu mày,cô lại lấy chìa khóa ra thử nhưng cũng ko vừa. Mặt đen lại cô bỗng nói:

- Shinto*(xuyên thấu)!

Trong phòng ,một nhóm con gái đang ngồi nổi bật nhất là cô gái đeo trang sức quý giá ngồi trên giường bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc gồm đủ loại bánh kẹo.Cô gái ngồi cạnh vuốt mông ngựa ng đang ở trên giường:

- Saber !cậu thật lợi hại! có thể đổi khóa !chắc con nhỏ kia đang sợ đến nỗi khóc nhè hahaha!

- Hừ!đó là điều dương nhiên..một kẻ nhà quê như cô ta sao có thể ở cùng phòng với tôi chứ!

Cô gái ngồi trên nệm nói như thể đó là điều đương nhiên,những cô gái bên cạnh cũng ra sức nịnh hót. Nhìn cảnh này cô cười lạnh:

- Ra là vậy!

Cô tựa cửa ngẫm nghĩ "làm sao đây a~mk phải cần nghỉ ngơi nha?". Nhưng nghĩ đến khi xong chuyện lại phải ở chung với kẻ như vậy...

- Đc rồi!ko phải chỉ là một phòng ngủ thôi sao?mk đành từ bi cho cô ta vậy nhưng mà...ko có chuyện cho miễn phí đâu nha~!

Từ trong túi lấy ra một gói bột nhỏ đưa vào khe cửa thổi mạnh để chúng bay khắp phòng.Các cô gái trong đó ko hề hay biết vẫn cười nói vui vẻ.Hài lòng nhìn,cô xoay ng bay lên nóc nhà.

Nhìn những dải ngân hà, cô cười thầm cái túi bột đó là do cô tự chế ra từ loại cây cực kì ngứa nếu bị dính phải dù chỉ một ít thôi cũng sẽ mọc mụn khắp người ~thật muốn xem lúc đó bọn họ sẽ làm như thế nào! cô nhắm mắt chợt nhớ đến một ng con trai với nụ cười tỏa nắng cô cau mày lần hai.

Lúc đến dự thi,cô đã nhìn khắp một lượt nhưng ko hề thấy cậu!ko lẽ cậu thi phòng khác?mà thôi..trước ngủ đã rồi nói sau.

Tại nơi nào đó trong học viện..

- Này tớ nói các cậu có nghe ko đó?

Một cô bé bực bội nhìn nhóm ng trước mặt mk,nếu Shinho ở đây chác chắn sẽ nhận ra đây là cô gái mà mk đã cứu lúc trưa.

- Rồi rồi!một cô bé đã cứu cậu trên đường về chứ gì?có chuyện này thôi mà cũng nhắc đi nhắc lại!

Bỗng từ sau lưng, một bé trai vỗ vai cô làm cô giật mk nói:

- Nhưng cô bé ấy kì lạ....

- Nè Aoko!ko ăn nhanh là bọn này ăn hết đó!

Thấy nhóm bạn mk ăn đến phồng mồm trợn má(quý tộc mà vậy đó hả??) khiến cô càng tức hơn,quay sang ng đang luyện kiếm cô hỏi:

- Shinichi!cậu thấy sao?

- Hả!cậu nói gì cơ?

Aoko: "..."

Một cô bé khác giựt lấy thanh kiếm trên tay cậu nói giọng ra lệnh:

- Này Shinichi!cậu mau ngừng luyện kiếm đi! ra ăn chung với mọi ng cho vui!

- Ùm!cảm ơn Ran!

Shinichi ko giành lại ngoan ngoãn theo cô bé ngồi xuống ăn cơm.Nhìn thấy vậy cả nhóm khúc khích cười,một cô bé đeo ruy băng xanh bên cạnh huých tay Ran:

- Xem kìa!xem kìa!chồng cậu nghe lời ghê!thật đáng buồn cho tớ tên Heiji kia suốt ngày chỉ đi đâu đó!haiz....

Nghe tiếng "chồng" Ran lập tức đỏ mặt nói:

- Nói...nói gì vậy chứ cậu ấy đâu phải chồng tớ!

- Hehe mặt đỏ rồi kìa!

Bị nói trúng tim đen Ran cúi mặt sau đó nhớ ra cái gì giọng hơi buồn:

- Hơn nữa...cậu ấy đã nói là mk có vợ rồi...

- Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao? chắc lúc ấy cậu ta chỉ lảng tránh vì ngại thôi!chứ chẳng có ai đâu!

- Thật vậy sao?

Ran lầm bầm nhưng ko hiểu sao cô cứ có cảm giác là Shinichi nói thật vậy.

(thật mà!100% luôn ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro