Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm vô tận,cô ko biết mk đã chạy bao lâu cũng ko biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết mk ko vì lí do gì cứ chạy trong đêm đen mịt mùng này ,bỗng, trước mặt cô một bóng ng hiện ra. Nhìn ng đó cô vui mừng ôm chặt lấy cậu cười:

- Shinichi!

- Shinichi!cậu biết ko tớ đã vào học viện rồi đó!

Cô nói nhưng ko có ai đáp lại,có phần tức giận cô ngẩng đầu định trách móc cậu thì nhìn thấy ng cậu toàn là máu.

Hoảng sợ, cô dùng ma thuật chữa trị cho cậu nhưng máu vẫn chảy ko ngừng,cậu nhìn cô, môi mấp máy hai từ"xin lỗi" rồi ngất đi,nhìn thân thể lạnh băng của cậu cô hét lên:

- KHÔNG!!

A!

Bật dậy,cô thấy mk đang nằm trên mái nhà mặt trời chiếu từng tia nắng ấm áp xuống khắp học viện. Khẽ thở hắt ra cô ko biết trên trán mk từng giọt mồ hôi to như hạt đâu rơi xuống, phản ra ánh sáng bảy màu lấp lánh như cầu vồng.

- Chỉ là mơ thôi sao?

- Cậu ấy....ko thấy..ko lẽ cậu ấy thật sự ko tham gia?

- Ko!cậu ấy đã hứa với mk rồi mà..chắc chắn ko đâu...

Cô lắc đầu ko cho phép mk suy nghĩ vẩn vơ nữa,cô đứng dậy vươn vai một cái sau đó đi về hướng lớp của mk.

Từ ngoài cửa, cô đã thấy rất nhiều ng ai cũng có vẻ mặt háo hức chờ đợi . Khi vừa đi qua cửa ,cô liền thấy Akemi ở góc lớp đang vẫy tay với mk,lắc đầu, cô đi tới ngồi ngay bên cạnh Akemi.

- Wa!gặp nhau rồi!tớ thi cùng phòng với cậu đấy!

Tớ tự hỏi ko biết giáo viên của chúng ta sẽ như thế nào?

Mọi ng trong lớp bàn tán xôn xao, riêng chỉ có là cô ko thèm chú ý,Akemi sợ cô cô đơn giật tay áo của cô.

Bỗng nhiên,dường như cảm thấy gì đó cô liếc ra cửa...một bóng ng đàn ông bước vào... lập tức, bốn bề trở nên vắng lặng trên mặt mọi ng như viết "sao lại là ng này?"( ngoại trừ cô và Akemi)...đặt sấp giấy tờ xuống bàn,ng đàn ông nói:

- Thầy là Sunsengnim! ng sau này sẽ dạy các em về ma pháp!bây giờ là tiết học đầu tiên ,tự học!

- '...'

Ngày thứ hai...

- Sensei...

- Tự học!

- '...'

Ngày thứ ba...

- Chúng ta đã tự học hai ngày...

- Tự học!

- '...'

Một tuần qua đi nhiều ng trong lòng thầm gào thét:'rốt cục học viện này là nơi để học hay trông trẻ vậy???" nhiều ng ko còn kiên nhẫn xin đc chuyển lớp, dần dần số ng còn lại chưa đến 20 ng.

Đến một hôm,vị thầy của bọn họ mới phun ra đc vài từ:

- Buổi học đầu tiên ở ngoài sân trường,các trò có năm phút!

Mọi ng....0o0

- Đi mau a!

Sau năm giây đứng hình,tất cả mọi ng nhốn nháo chạy ra ngoài sân, khi đến nơi ai cũng thở hổn hển ngồi bệt xuống đất . Liếc qua cô bé mái tóc nâu đỏ và cô gái luôn luôn đi bên cạnh ko chảy một giọt mồ hôi,ông nhìn đồng hồ gật đầu:

Rất đúng giờ!

Mọi ng thầm nắng trong lòng: "ác quỷ"

Ko biết từ đâu ,ông thầy lấy ra một con chim có màu xanh xinh đẹp,mọi ng nhìn ông thả tay để con chim bay trên bầu trời nhỏ dần nhỏ dần . Khi mọi ng còn đang thắc mắc ko biết ông định làm gì thì lời nói tiếp theo như sét đánh bên tai:

- Bắt nó đi !đó là bài học của ngày hôm nay!

- '...'

Im lặng....im lặng ...

Một ngọn gió thổi qua mọi ng mang theo chiếc lá bay đi ...

Trợn mắt nhìn con chim đã bay xa khỏi tầm mắt rồi lại trợn mắt thầy mk ko biết lôi ra một dống giấy tờ cặm cụi làm...

- Mau đuổi theo con chim !!

Ko biết ai hét lên tất cả mọi ng bừng tỉnh chạy theo con chim biểu tình trên mặt như sắp khóc đến nơi...

Akemi nhìn cô hỏi:

- Shinho-sama!chúng ta làm gì đây?

Nhìn con chim chỉ còn lại là một chấm đen trên bầu trời,cô trả lời:

- Vào rừng!

Akemi:???

Ta là đường phân cách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Shinho-sama!trời sắp tối rồi đó chúng ta mau về trường thôi!tám giờ là cổng trường sẽ đóng đó!

- Chờ một chút nữa đi!chị Maria!

Ngoài bìa rừng cô và Akemi đang thảnh thơi đi dạo ,trên những con đường đầy lá.

Nhìn tiểu thư, Akemi thực sự ko hiểu cô muốn gì?từ hồi chiều tiểu thư nói vào rừng sau đó hai ng đi loanh quanh đến tận bây giờ.

Hiện tại,ngoài hai ng ra ai cũng đã trở về từ lâu rồi.

- Shin..

Lời đang nói của cô bỗng nhiên im bặt, bởi vì trên cái cây trước mặt hai ng một con chim xinh đẹp đang ngủ.

Sùng bái nhìn tiểu thư nhà mk! cô thấy tiểu thư thật giỏi, có thể biết con chim đang ở đây.Cảm nhận đc ánh mắt sau lưng mk, cô cảm thấy buồn cười, thực ra cũng ko có gì theo bản năng của động vật thì khi trời tối chúng sẽ tìm một cái cây cao nhất ngoài rừng đề ngủ thôi.

Cô giơ tay định chụp nó, nhưng, con chim đã mở mắt từ lúc nào tránh thoát khỏi bàn tay của cô,bay sang cành cây khác nhìn cô chằm chằm,thấy vậy Akemi tiếc nuối kêu lên:

- A!nó phát hiện ra rồi!

Cô ko nói gì,đôi mắt xanh của cô nhìn nó sau đó nói dịu dàng:

- Lại đây!(^^)

Con chim nhìn cô nhưng ko bay lại....

- Lại đây hoặc làm chim nướng tao ko nói lần thứ ba!

( thay đổi 180 độ ^^)

Lúc này, giọng cô lạnh như băng bắc cực,ánh mắt cũng tỏa sát khí khiến con chim khẽ run lên nó nhìn cô bé cười như ko cười nhìn mk. Dường như cảm thấy cô nói thật, nó ngoan ngoãn đậu trên vai cô hót vài tiếng lấy lòng,gật đầu nhẹ cô bước về phía học để lại Akemi tròn mắt nhìn.

- Chị đi mau thôi nếu ko em sẽ bỏ chị lại đấy!

- Vâng!

Vừa đi Akemi liếc con chim trên vai cô thầm nghĩ: 'tiểu thư mk thật giỏi ko những ma pháp,kiếm pháp giỏi mà còn khiến ngay cả chim cũng thần phục'

(TG:đó là uy hiếp!UY HIẾP đó !!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro