Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp mấy tuần liền ko bàn thì ghế cũng bị phá hỏng có khi còn cả keo siêu dính nữa chứ,mỗi lần Akemi định cho họ một bài học nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười ngày càng rạng rỡ của tiểu thư thì im bặt: tiểu thư nhà cô ko giống người khác càng tức giận thì sẽ càng cười rực rỡ cho nên...mấy ng kia vẫn là chuẩn bị tinh thần đi thôi~

Một hôm, như thường lệ hai ng đến lớp học thì thấy một nhóm nữ sinh ngồi trên bàn của cô vẻ kiêu ngạo nhìn thấy cô và Akemi đi vào một ng trong đó kêu:

- Hừ!vào trễ quá có biết bọn tao chờ bao lâu ko hả?

Cô im lặng, bình tĩnh tách họ ra ,ngồi vào chỗ của mk một giọng nói chảnh chọe cất lên:

- Sao thế?ng đứng đầu kì thi!bắt được con vẹt cho thầy giáo vậy mà lại im lặng để ng ta bắt nạt mk vậy sao?

Cô ngẩng đầu trước mặt cô là một đứa con gái xinh đẹp như búp bê,khiến cô đột nhiên nghĩ : "có phải hay ko thế giới này toàn ng đẹp vậy?" một cái lạnh bỗng ập đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,nước lạnh thấm vào da thịt làm cô cau mày. 

Thấy cảnh này,có ng im lặng ,đồng tình,một số ng thì có ánh mắt cười cợt châm chọc nhưng có một điều giống nhau là chẳng ai ra tay ngăn cản điều này.

Akemi tức giận, rất tức giận.Cô thể hàn, nếu chạm vào thứ lạnh thì rất dễ bị cảm...đặc biệt là nước lạnh...cho nên mọi ng lúc nào cũng đun nước nóng cho cô tắm mỗi ngày,chuẩn bị đủ loại quần áo bong ấm áp..có bao giờ phải chịu một xô nước lạnh bao giờ đâu...

Khi cô(akemi) định can thiệp bỗng một cánh tay chặn cô lại ko cho cô đi ra nhìn tiểu thư nhà mk biết cô có cách giải quyết nên đành im lặng.

- Haha !nhìn cô sao cũng thấy giống một con chó ng ta ko dám phản chủ mà!

Cô lạnh lùng:

- Vậy bạn học cùng lớp với tôi thì cũng là chó chứ nhỉ?

Lời cô nói đủ độc,đủ ác khiến ng ta hộc máu nửa ngày,vị tiểu thư kia đỏ mặt tức giận hét:

- Cô..cô có biết tôi là ai ko hả?tôi là Carl Sabel con của một gia tộc nổi tiếng đó..

Sabel?hình như là bạn cùng phòng yêu dấu của mk a~ Chẹp!coi kìa! dù thoa một lớp phấn thì vẫn thấy đc vết sẹo mờ mờ nha~.

Thấy cô ko nói gì lại đánh giá mk từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh thường khiến ả tức giận. Thực ra ả đã rất ghét cô ngay từ cái nhìn đầu tiên vì cô luôn được mọi người chú ý và cả cái vẻ mặt xinh đẹp hơn cô nữa chứ!tại sao?chỉ là một con nhà quê nghĩ đến đây ả giơ tay lên...

Bốp!!!

Một tiếng tát chói tai vang lên gương mặt cô nhanh chóng hiện lên vết sưng đỏ,sờ vào vết thương cảm thấy hơi rát mày khẽ nhíu.

- Hừ!đó là cái tội của cô!!

- Ồ?!vậy sao? Hay là cô đang bắt nạt vợ tôi?

Nghe tiếng nói cô sững ng lại giọng..giọng nói quen thuộc này...nâng mắt liền thấy một bóng hình quen thuộc.Rất nhiều lúc, cô đã tưởng tượng bao lần nếu gặp lại cậu thì mk sẽ nói gì nhưng giờ đây, những câu nói đó nghẹn trong cổ họng ko thốt ra lời. Ko biết ai trong phòng bỗng kêu lên:

- Trời!đây ko phải là một trong bốn đại vương tử ở trường Kudo Shinichi à?sao anh ấy lại ở đây?

Sabel cứng ngắt ng quay lại nhìn cậu gương mặt đỏ ửng, ả ngượng ngùng hỏi:

- shi..shinichi cậu đến gặp tớ à?(thấy gớm)

Một bóng ng vụt qua ả,đứng trước mặt cô nhìn năm dấu ngón tay in rõ mồn một trên mặt cô,cậu đau xót hỏi:

- Có đau lắm ko?

Thấy cảnh này ko chỉ mọi ng mà Sabel cũng kinh ngạc đến rớt cằm,bỗng nhiên nhớ tới lời cậu vừa nói : "Vợ?khoan đã... cậu ấy nói gì cơ?ai là vợ của cậu ấy? Shinho sao?".

Shinichi hiện tại vô cùng tức giận,cậu thực sự muốn giết người ngay lúc này.

Khi đang ở phòng tập,cậu nghe mọi ng bàn tán là có một thiên tài năm nhất khiến cậu bỗng nghĩ tới lời hứa bảy năm!

Dưới ánh mắt tràn đầyngạc nhiên của mọi ng, cậu vội vã bỏ cả luyện tập dùng tốc độ nhanh nhất của mkđến đây mười phần mong chờ người đó là cô.

Nhưng vừa đến nơi thì lại đc thấy cảnh này,dám bắt nạt vợ cậu thật ..đáng chết...trong mắt cậu đã ko còn bất cứ nhiệt độ gì,lạnh đến dọa ng cậu giơ tay lên một luồng sáng màu đỏ như dây xích đánh về phía ả...

Chát!!!

Tiếng chói tai lại vang lên lần nữa,dùng mắt thường có thể thấy mặt Sabel sưng với tốc độ chóng mặt và trước những con mắt ngạc nhiên của Akemi và mọi ng cậu ôm cô bỏ đi.

Băng qua những hoa viên ,sân tập đứng trước một căn phòng màu gỗ khiến chon g ta có cảm giác thần bí ,cậu mở cửa đặt cô ngồi xuống mép giường:

- Suru*(hồi phục)

- Thế nào ?còn đau ko?

- Ko!

Vô thức trả lời sau đó nhìn ng đang ngồi trước mặt cô cất giọng run run:

- Shin..shinichi?

- ừm?

- Thật là cậu sao ?tớ ko mơ chứ?

Thấy vẻ mặt ko tin nổi của cô cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười đưa tay véo má cô:

- Đau!!

Cô kêu lên.

- Vậy thì ko phải mơ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro