Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn nhẹ trán cô,cậu cười như ánh dương rực rỡ. Im lặng nhìn cậu, bỗng, cô ôm chầm lấy cậu, siết vô cùng chặt cứ như thể chỉ cần hơi thả tay là cậu sẽ biến mất,cậu ôm cô ko nói ánh mắt tràn đầy tình cảm. ..

Sau một thời gian dài khi mà những tia nắng tắt hẳn cảm thấy toàn thân nhớp nháp, cô nói:

- Tớ muốn đi tắm!

- Đi thẳng, rẽ phải!có cần tớ phục vụ ko?

Nghe vậy mặt cô đỏ tới mang tai,cô gắt lên:

- Cậu..ko biết liêm sỉ!!

Cậu lập tức trả lời giọng nghiêm túc nhưng trong mắt là ý cười:

- Cảm ơn!cậu khen làm tớ xấu hổ quá~

- "..."


RẦM!!

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng mạnh cậu cười : " Mèo xù long rồi a,dễ thương quá".Nghĩ đến cái gì cậu cười lạnh cả người tỏa sát khí:Carl Sabel?đc lắm!tôi sẽ cho cô biết thế nào sống ko bằng chết...

Cậu huýt sáo một con chim từ cửa sổ bay vào,lấy ra một tờ giấy viết vài từ cậu thả nó đi : Sabel..từ từ cảm nhận món quà của tôi đi nhé~

Ko lâu sau,cửa phòng tắm đã mở ,một bé gái mặc chiếc áo sơ mi bước ra, nút áo đầu vẫn chưa cài làm lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng tinh thanh tú mười phần dụ hoặc.

Cậu âm thầm quyết định tuyệt đối ko bao giờ cho cô mặc một lần nữa có chăng cũng là khi chỉ có một mk cậu ở bên =.=


- Sao vậy?

Ngẩng đầu, cậu liền thấy Shinho nhìn mk,hơi thở quấn quanh chóp mũi có lẽ do vừa tắm xong một vài giọt nước còn đọng lại trên tóc cô chảy qua thái dương sau đó xuống cằm. Sau đó rớt thẳng xuống xương quai xanh tiếp tục đi xuống dưới...

Cậu vội quay mặt đi ko cho mk nhìn tiếp thỉnh thoảng như có như ko liếc nhìn:

- Ko ...ko có gì chẳng qua là nghĩ một số chuyện nhỏ nhặt thôi!

- Vậy à?

Cô ngắm nhìn gương mặt cậu,nét trẻ con trước kia đã bị thay bởi những đường nam tính mê ng, môi mỏng hơi mím lại dưới ánh đèn tỏa sáng êm ảkhiến cậu thêm nổi bật, đôi mắt đen tuyền như chứa cả vũ trụ bên trong y như lúc cô gặp cậu nhưng thêm phần sắc sảo, đặc biệt là cái khí chất vương giả từ ng cậu phát ra vô thức khiến ng ta trầm luân trong đó.


- Hừm! Thấy sao?qua bảy năm sức hút của tớ hẳn mạnh lên nhiều nhỉ?cảm thấy tự hào quá đi!

Bị nói trúng tim đen,cô ngồi xuống bên cạnh cậu, lảng đi:

- Khụ! nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vào trường mà? Nhưng sao theo như tớ thấy thì ko phải như vậy ta?

- Xin lỗi!tớ có chút chuyện phải nhập học trước!tha cho tớ đi nà~

Cậu làm nũng, nhếch mày cô nói mang theo tia nguy hiểm:

- Tội đấy có thể tạm tha vậy... trong thời gian tớ ko ở bên,bị cáo có bị cô bé nào hút hồn ko đấy?


- Ách!tớ xin thề với trời rằng trong những năm qua tớ chăm chỉ luyện tập,ko hề có ai khác hết....


Cậu ôm cô cùng ngã xuống giường cười tủm tỉm nhìn cô:

- Tớ đã trả lời hết câu hỏi của cậu rồi bây giờ có phải cậu nên kể cho tờ những chuyện mà cậu trải qua?

- ừm!


Một lát sau..

- Vậy đó là những chuyện của cậu sao?

- ừm!

Nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt cậu cô cười ng này cũng quá mức lo lắng đi:

- Ko sao!tớ vẫn ổn đấy thôi cậu ko thầy tớ lợi hại à?có thể đc hai ng mạnh nhất hỏa quốc dạy!

- Nhưng lần sau ko cho làm thế cái cách giải độc của cậu quá nguy hiểm!

- ừm!lần sau sẽ ko như vậy nữa!

Cậu nhíu mày,nhấn mạnh:

- lần sau?còn có lần sau hả?

- Ko!tuyệt đối ko có lần sau!

Cô lắc đầu nguầy nguậy,thấy vậy  lông mày giãn ra, cậu ôm cô vào lòng cười dịu dàng:

- Ngủ đi!

- shinichi?cậu ngủ rồi sao?

Nhìn ng đang ngủ cô khẽ gọi,ko ngờ cậu lại mở mắt nhìn cô ,ánh mắt thập phần tỉnh táo làm gì có vẻ đã ngủ:

- Sao vậy?ko ngủ đc à?

- Ko!

Cô khẽ lắc đầu nói:

- Từng tửơng rằng sánh cùng trời đất là xa vời công chúa hoàng tử chỉ là truyện cổ tích,cho đến khi gặp cậu tớ liền biết thế nào là tình yêu đẹp nhất thế gian. Bởi vì đc cậu yêu thương tớ cũng ko còn hoài niệm về quá khứ nữa...tớ cảm thấy điều hạnh phúc nhất đời mk là khi tớ đc gặp cậu ở bên cậu...

- Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói về chuyện này hơn ,bây giờ ngủ trước ha!ngoan!

Cậu xoa đầu cô trong đôi mắt kia là chứa vô hạn dịu dàng thì nghe cô nói tiếp:

- Này!từ nay về sau tớ có thể ở phòng cậu đc ko?

- Đc!để ngày mai tớ nhờ ng dọn đồ phòng cậu ở đâu?

- Ko cần!tớ ko có phòng!

- Tại sao?

Cậu cảm thấy ngạc nhiên ko phải năm nhất nào cũng đều đc ở trong kí túc xá sao? Thì nghe lời nói của cô khiến ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên:

- Cô gái họ Carl đổi khóa ko cho tớ vào phòng thế là tớ ngủ trên mái nhà luôn!

Cô nói thực sự ko có ý nhờ cậu trả thù(trả thù rồi mà^^) nhưng mà nó như cái gai đâm vào tim cậu vậy đau nhức vô cùng ,cậu cười,trong ánh mắt hoàn toàn ko có nhiệt độ: "đc lắm!họ Carl phải ko?sáng nay đánh vợ tôi lại còn dám cho vợ tôi ngủ trên nóc nhà... các ng cứ đợi đấy".

Lúc này, nhà họ Carl ko hề biết chỉ vì con gái yêu dấu của họ đắc tội với một người liền bị chèn ép kinh khủng. Ôm cô chặt hơn, giọng cậu nói:

- Chuyện này cậu ko cần nhúng tay!tớ sẽ lo cho!

- Hả?ừ!

Hiểu cậu nói gì,trong lòng cô lại là một mảnh ấm áp.

...

- Shinichi!

- Ừ!

- Shinichi!

-Ừ!

- Shinichi!

- Ừ!

- Tớ yêu cậu!

- Tớ cũng vậy!

  Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập của cả hai người không ngừng vang lên, giống như một giai điệu ru con vậy. 

  Shinichi ôm ấp cô thật lâu, cái ôm ấm áp làm cô không chống cự nổi nữa mà khẽ chìm vào giấc ngủ.

  Sau khi hô hấp của cô trở nên đều đều, người cậu bé bên cạnh mới chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối nhưng cậu lại thấy rõ dung nhan nàng. In lên môi cô một nụ hôn,cậu cười ngọt ngào sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro